Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi sáu

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Phuwin cùng Pond tốt nghiệp rồi có tìm chỗ làm ổn định. Bạn bè của cả hai đều biết họ đã ở bên nhau, cuộc sống xem như đã tạm thời vui vẻ kéo dài hai năm. Phuwin thi thoảng cũng về nhà, nhưng đều chọn lúc bố không ở nhà mới về thăm mẹ một chút. Đến tận bây giờ có lẽ ông ấy vẫn không muốn nhìn thấy đứa con trai này.

"Phu ơi ngày 25 tháng này là sinh nhật mẹ anh, em cùng anh về nhà một chuyến nha?"

"Sinh nhật mẹ anh sao? Em đến được thật hả?"

"Ừm, mẹ bảo anh dẫn em về."

"Mẹ anh......biết em hả?"

Pond chưa từng nói về bố mẹ mình vì Phuwin luôn canh cánh chuyện gia đình. Bốn năm đại học anh đã thích Phuwin, lần nào tỏ tình cũng khóc đến sưng mắt, phận làm bố mẹ sinh ra đứa trẻ si tình, đương nhiên phải biết người khiến con trai họ thành ra như vậy là ai.

"Mẹ anh biết em từ hồi em mới vào đại học á. Còn bố anh thì...."

"Thì thế nào? Anh nói thẳng ra xem nào."

"Bố anh thì là đồng nghiệp của bố em, bạn học thời đại học với mẹ em."

Anh thích thầm một nhóc học sinh cấp ba học khác trường, không thể bắt chuyện nên những gì có thể tìm hiểu thì đều tìm hiểu đến cùng.

"Vậy, vậy bố mẹ anh biết chuyện của chúng ta chưa?"

Bóng ma tâm lý đè ám ảnh đè nặng, Phuwin lo lắng hỏi.

"Biết rồi, còn rất muốn gặp em nữa."

Đi tới ôm Phuwin đang ngồi trên giường xếp quần áo, Pond hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Bố mẹ anh cũng giống anh, cũng rất thích em. Yên tâm nhé?"

Cậu nhỏ giọng đáp một tiếng "ừm" rồi tiếp tục xếp đồ. Ở cùng nhau hai năm rồi, Phuwin đã chịu mở lòng để kể chuyện nhiều hơn, tâm sự trong lòng đã vơi đi rất nhiều, muộn phiền cũng chẳng chất đống như trước kia nữa. Thế nhưng cảm giác nhớ nhà thì vẫn ở đó, không một ai xoa dịu được. Vì cậu không phải nhớ ngôi nhà đó, mà nhớ không khí vui vẻ và quây quần trong ngôi nhà đó. Cảm giác này chẳng một ai có thể xoa dịu được.

"Pond, mẹ anh thích gì vậy? Em cũng phải mua quà cho bác ấy."

"Mẹ anh hả? Mẹ anh thích em nhất, em đến là được rồi."

"Cũng không thể đến tay không, em phải mang theo chút quà mới được."

Pond nghĩ ngợi một chút thì quả thật mẹ của anh không thích gì cả, những gì bà thích thì bà đều có rồi. Phuwin nhìn vẻ nghĩ suy của Pond thì cũng tự đoán ra câu trả lời, cậu cũng không hỏi gì nữa, xếp đồ vào tủ rồi hút bụi trên giường. Gần đây hai người mới nhận nuôi một con mèo nên lông của nó rơi khắp nhà.

"Anh không cần nghĩ nữa đâu, em sẽ tự mình chuẩn bị."

"Anh nghĩ mãi không ra thật á. Anh không khéo trong chuyện chọn quà."

"Vậy sao anh chọn được quà em thích?"

"Bây giờ em chịu nói thích rồi đó hả?"

Phuwin liền không nói nữa, cậu vẫn quen với kiểu ngoài lạnh trong nóng, không dễ nói lời yêu thương có cánh, ngọt như mía lùi.

Hiện tại Pond và Phuwin đều đã có công việc, tuy không làm cùng công ty nhưng sáng nào Pond cũng sẽ đưa cậu đến chỗ làm trước, một phần vì thuận đường, một phần vì anh muốn đồng nghiệp ở công ty của Phuwin biết cậu có bạn trai đưa đón rồi.

Đến ngày 25, vì là thứ sáu nên Phuwin xin tan làm sớm một chút, về nhà chuẩn bị đến nhà Pond. Cậu không muốn ăn mặc tuỳ tiện nên mặc bộ suit mới toanh còn cất trong tủ. Tóc tai cũng được chải gọn gàng, rất trưởng thành chín chắn, không hề bốc đồng thiếu niên.

Pond
Em không cần anh đến đón thật hả?

Ừm
Để em tự đến
Em có địa chỉ nhà bố mẹ anh rồi

Pond
Thôi
Để anh đón em
Tự dưng anh thấy bất an á

Nhưng để bố mẹ chờ thì không hay đâu

Pond
Chờ ở nhà mà
Không sao đâu
Em ở yên trong nhà chờ anh về nha

Em biết rồi

Đợi Pond đón rồi cùng đến nhà bố mẹ, chính là khu phố của trường cấp ba mà Pond từng học, leo lên con dốc sẽ đi ngang qua nhà Joong, đi xa thêm chút nữa là nhà của Dunk, và xa thêm một đoạn nữa chính là nhà Pond.

Nhìn cổng rào sơn trắng rộng gấp đôi nhà bên cạnh, Phuwin cuối cùng cũng có bằng chứng cho chuyện Pond là đại gia rồi.

"Anh giàu vậy?"

"Tại anh sống hơi hèn nên em nhìn hơi khó tin đúng không?"

"Lối sống tiết kiệm, rất đáng tuyên dương. Không phải sống hèn đâu."

Pond biết cậu chỉ đang nói giảm nói tránh thôi, vì nhu cầu tiêu xài của anh không nhiều, ngoại trừ các khoản tiền condo, thì anh chỉ mua mô hình Spider Man, cho nên nhìn không có vẻ gì là giàu có.

"Vào trong thôi, chắc họ đang chờ tụi mình đó."

Xuống xe anh liền nắm tay cậu, không quên giúp cậu chỉnh cà vạt và kiểu tóc, tự hào khen ngợi

"Hôm nay bạn trai của anh trông như chú rể vậy đó."

"Anh cũng vậy."

Ban đầu Pond chỉ định ăn mặc đơn giản vì anh cũng là về nhà chứ không phải dự tiệc. Nhưng đêm trước đã thấy Phuwin mang bộ suit ra ủi là ngăn nắp, anh cũng chọn bộ suit có màu match với cậu, để tất cả mọi người nhìn vào đều nhận ra họ là một đôi.

Vào nhà, Pond thấy bố mẹ ngồi sofa chăm chú xem phim truyền hình dài tập thì cố tình gọi lớn

"Bố! Mẹ! Con về rồi!"

"Ờ biết rồi"

Họ còn không thèm nhìn đến anh một cái, Pond thở dài, lại lớn giọng thêm một lần

"Con có dẫn Phuwin về ra mắt bố mẹ!"

Họ lập tức quay đầu về phía cửa, xỏ dép lông, đi về phía Phuwin mà vui vẻ chào mừng như thể Phuwin mới là con trai họ.

"Chào bác trai, chào bác gái, con là Phuwin ạ."

"Không cần gọi bác. Con gọi là bố mẹ đi. Phuwin ở ngoài còn đáng yêu hơn trong hình nữa này."

"Phuwin hôm nay đi làm có mệt không con?"

"Con ở với Pond không bị nó bắt nạt chứ?"

Phuwin nhìn Pond cầu cứu nhưng anh không giúp được gì. Vì đã nói trước rồi, bố mẹ anh cũng giống như anh, cũng rất thích Phuwin, câu này chữ nào cũng là thật cả. Bố mẹ Pond mỗi người một câu, song kiếm hợp bích hỏi han Phuwin liên tục rồi mang cậu đi tham quan ngôi nhà một vòng, sau đó thì Phuwin ở trong phòng sách với bố vì cùng bình phẩm một quyển sách nào đó.

"Con định ăn vụng à!"

Mẹ quay lại bếp thấy Pond đang ngắm nghía mấy món ăn công sức của mình, liền đánh vào vai anh cái 'bép!'

"Con chỉ nhìn thôi mà. Mấy món này mẹ mua ở đâu vậy? Thơm quá trời, nhìn cũng đẹp nữa."

"Mẹ nấu đó, mua đâu mà mua."

"Nấu luôn hả? Năm ngoái con về một mình thì bắt con ăn mì gói là sao?"

"Vì Phuwin về nên mẹ phải đích thân nấu chứ sao, đồ ăn ở ngoài sao mà so được với đồ ăn mẹ nấu."

"Mấy món này là món Phu thích này. Hôm trước mẹ hỏi con để hôm nay chuẩn bị hả?"

"Đương nhiên"

"Vậy món con thích đâu?"

"Đang nói chuyện với bố con ở trong phòng sách í"

Pond mất đến cả phút mới hiểu ý mẹ đang ám chỉ Phuwin, nheo mắt nở nụ cười gian tà, nhẹ huých vai mẹ một cái

"Vẫn là mẹ hiểu con nhất."

"Con vào phòng khách gọi họ ra đây. Cơm nguội sẽ không ngon nữa."

"Ok ok"

Pond lon ton chạy đến phòng sách, thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy nhẹ cửa định đi vào trong thì vô tình nghe được Phuwin và bố mình đang nói chuyện.

"Ông ấy ngoài mặt cứ ra vẻ, làm bộ làm tịch như không có chuyện gì xảy ra nhưng tối nào cũng ngồi trước cửa ngóng con về đấy Phuwin."

"Nhưng con làm bố thất vọng rồi, sẽ không về được nữa."

"Không có bố mẹ nào bỏ con cái được. Con không gặp ông ấy hai năm rồi đúng không? Năm nay về thử xem sao, nếu ông già đó vẫn chứng nào tật nấy thì con mách bố, bố và Pond ra mặt cho con."

Bọn họ đều là đồng nghiệp lâu năm, xưng hô gọi tên đều thân thiết như bạn bè. Phuwin nghe bố Pond nói thế cũng yên tâm phần nào, cậu đã rất muốn về, muốn gặp bố chỉ để nói một câu xin lỗi thôi cũng được. Nhưng chỉ sợ ông ấy vừa nhìn thấy cậu sẽ lại bực dọc ở trong lòng.

"Bố, bố của con có nói gì về con không?"

"Ông già đó thích giả vờ giả vịt lắm, không dễ mở miệng nhận sai đâu."

"Đúng là vậy thật"

"Nhưng ông ấy đã nói không hề muốn đuổi con đi, mà chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói vậy."

Phuwin gật đầu không nói thêm gì, bố Pond cũng biết cậu cần chút không gian riêng tư nên chỉ vỗ vai khích lệ rồi ra khỏi phòng. Gặp Pond ở trước cửa thì hất cằm vào trong phòng

"Mau đến dỗ bạn trai của con đi."

"Cảm ơn bố"

"Bố thuyết phục ông ấy là vì không muốn thấy Phuwin buồn thôi, không phải làm cho con đâu."

"Không sao. Phuwin vui thì con cũng vui."

Vội đi vào phòng sách dỗ dành Phuwin một lúc rồi cùng nhau xuống phòng ăn, bắt đầu nhập tiệc sinh nhật.

Phuwin không hề có cảm giác ngày hôm nay là sinh nhật mẹ Pond, mà giống sinh nhật của cậu hơn. Không chỉ Pond mà bố mẹ của anh cũng thay phiên gắp đồ ăn cho cậu, khiến phần ăn trong dĩa đã đắp cao lên như cái núi.

Nhưng họ nhiệt tình tiếp đãi như thế này lại không mang đến cảm giác đang đón tiếp người ngoài, mà giống như bố mẹ già vừa gặp lại đứa con lâu năm xa quê. Cái thân thuộc gần gũi, và gắn kết của thành viên trong gia đình, tất cả cùng làm nên không khí của một bữa tối đoàn viên. Đây còn không phải là điều mà cậu đêm ngày nhung nhớ hay sao, một gia đình với tình yêu thương và sự quan tâm đến nhau, không khí ấm cúng và vui vẻ, những câu chuyện nhảm nhí vô tri hay những câu chuyện của người họ hàng nào đó xa lắc xa lơ mà chẳng ai biết là ai.

Sau khi ăn tối thì mới bắt đầu mang bánh sinh nhật ra, thắp nến cho mẹ Pond ước nguyện rồi sau đó cắt bánh cho mọi người. Trên bánh sinh nhật có chữ "happy birthday", mẹ cắt bánh vừa khéo được chữ "happy" cho Phuwin. Mẹ không nói gì mà chỉ cười nhẹ, Phuwin cũng hiểu ý mà chắp tay vái mẹ để cảm ơn.

Ở ngôi nhà này, bất cứ ai cũng mong muốn Phuwin có được vui vẻ và hạnh phúc.

Sau bữa tối, Pond đảm nhận việc dọn dẹp còn Phuwin thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ. Nhìn vào tình cảnh hiện tại thì chính là đang làm dâu trong chính ngôi nhà của anh.

"Mẹ ơi cái này cất ở đâu!!!!"

"Nghĩ thử xem rau thì có thể cất ở đâu!!!!"

Hai mẹ con nói từ trong bếp vọng ra phòng khách rồi từ phòng khách đáp lại. Bố thì đã quen rồi nhưng Phuwin lần đầu mới thấy cảnh này. Không cần ra vẻ gì cả, sinh hoạt cứ như ngày thường nên khiến cậu có cảm giác mình cũng đã là người nhà anh.

"Bố mẹ cũng cần nghỉ ngơi đúng không? Để con vào bếp phụ anh ấy dọn dẹp cho xong sớm nha."

"Tối nay con với Pond ngủ lại đây nha Phuwin? Sáng mai mẹ nấu cháo hải sản cho hai đứa."

"Dạ cũng được ạ."

Phuwin vào bếp phụ Pond dọn dẹp nhưng anh đã rửa xong, bàn cũng lau xong, đang ung dung đứng trong bếp rửa dâu tây.

"Cái này mang ra mời bố mẹ đúng không?"

"Không cần đâu, mẹ anh ghét ăn dâu, bố anh dị ứng, cái này là phần của tụi mình á"

Anh đưa quả dâu đỏ mọng căng tròn đến trước mặt cậu, đợi Phuwin hé môi cắn được một nửa thì giúp cậu gỡ phần cuống xanh ra.

"Có ngọt không?"

"Ừm, ngọt lắm á"

"Vậy hả? Anh chưa ăn nữa đó"

"Nè"

Cậu cầm một quả dâu lên, bỏ cuống rồi đưa về phía anh, nhưng anh nắm cổ tay cậu kéo lệch sang một bên để cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

"Đúng là ngọt thật nè"

"Sau này đừng có làm vậy nữa, lỡ như bị phát hiện thì ngượng lắm."

"Vì cả tối bố mẹ cứ giành em, anh thấy hơi nhớ em nên mới muốn trêu em thôi"

Anh có phần hơi ũ rũ, Phuwin cũng biết ngày thường Pond vô cùng dính người, hôm nay bắt anh phải cố gắng nhiều thế này thì đúng là làm khổ anh rồi.

"Pond, cảm ơn anh."

"Anh tủi thân mà em còn cảm ơn anh hả?"

"Không phải, em cảm ơn chuyện gia đình anh. Vì bố mẹ không khiến em có cảm giác xa cách."

"Em cũng là người nhà của anh, cho nên sẽ không xa cách đâu. Mẹ còn chiều em hơn chiều anh nữa đó."

Phuwin khẽ cười. Hôm nay vị trí con trai cưng của Pond cũng bị cậu tạm thời cướp một hôm. Anh nhìn thấy nhìn thấy nụ cười thật sự vui vẻ từ Phuwin thì ngày hôm nay xem như cũng mãn nguyện rồi, ôm lấy cậu vào lòng mà ấu yếm vỗ về

"Anh cũng rất biết ơn vì mình có một gia đình tuyệt vời, vì đã yêu thương em và cả chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro