Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi mốt

Sáng hôm sau, Phuwin dậy không sớm lắm, cũng tầm hơn 9 giờ sáng. Tắm rửa và mặc đồ của Pond, ăn sáng với Pond xong rồi mới về nhà. Đường buổi sáng ở Krungthep khá khó chịu, là giờ cao điểm của tất cả các nô lệ tư bản và bao gồm cả tư bản nên tắc đường không chịu được.

Nhưng khi Phuwin về nhà thì bố mẹ đang ngồi ở nhà. Cậu giật mình nhưng nhanh chóng giấu biểu cảm đi, vái bố mẹ.

"Hôm nay bố mẹ không đi làm ạ?"

"Hôm nay thứ bảy mà."

"À con quên mất."

Vậy lúc sáng tắc đường là do tư bản làm việc thứ bảy. Phuwin định về phòng nhưng mẹ nhìn ra cái áo cậu đang mặc rất lạ mắt, nheo mày hỏi

"Hôm qua Phu ngủ ở nhà bạn rồi mặc đồ của bạn luôn hả con?"

"Hôm qua con có chút say nên làm bẩn áo ạ."

"À. Vậy nhớ giặt giũ sạch sẽ rồi trả cho bạn nha."

"Vâng ạ."

Cứ liên tục nói dối thế này khiến cảm giác tội lỗi trong lòng mỗi ngày một nhiều. Phuwin về phòng thì định hỏi Gemini đâu, nhưng chợt nhớ ra Gemini đã bay sang Anh rồi.

Trong phòng chỉ còn một mình, cậu cởi áo ra mà nhìn mình ở trước gương. Những vết hôn nhàn nhạt ở cổ nhưng màu đậm dần ở khắp người cậu, thậm chí còn có vết cắn. Bây giờ sờ lên vẫn còn nhớ rõ cảm giác đêm qua. Thì ra đây chính là lý do thuốc kích thích luôn có khẩu hiệu "Đừng thử dù chỉ một lần!", bởi vì nó gây nghiện, ban đầu là đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành hưng phấn, khao khát và đỉnh điểm là khoái cảm tuôn trào.

Khi tình cảm trong con tim còn chưa sắp xếp thì cả linh hồn thể xác đều bị Pond chiếm lấy, để rồi tất thảy suy nghĩ trong tâm trí đều xếp ngay ngắn thành tên của anh. Pond. Khắc tinh của đời cậu, cũng là người đã cứu rỗi cho cái linh hồn mục ruỗng vì thiếu thốn yêu thương.

Anh ban cho cậu bản án tử hình, nhưng cũng cứu cậu khỏi tử thần. Đó chính là tình yêu.

Thay một chiếc áo mới, rồi gấp gọn chiếc sweater của Pond đặt trên giường. Nó vẫn còn thơm dịu mùi hương của nước xả vải và của Pond, mặc nó vào khiến cậu cảm thấy như anh đang ôm lấy cậu, bao bọc cả thân thể cậu bằng hơi ấm và sự chiều chuộng của anh.

Xuống nhà, Phuwin hôm nay không có lịch học nên cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.

"Hôm qua Phu ở nhà của bạn nào thế?"

"....bạn trai của Prim ạ"

"Sao mới gặp đã ngủ ở nhà người ta vậy con????"

"Anh ấy cùng khoa với con."

"À, vậy là có quen biết từ trước. Có LINE hay IG không? Cho bố mẹ xem xem mặt mũi thế nào."

"Để làm gì ạ?"

"Bạn của Phu mà, đương nhiên bố mẹ phải biết người đó là ai. Hơn nữa còn là bạn trai của Prim mà."

"À, vâng."

Cậu xem qua một lượt IG của Pond, tạm thời tắt đi mọi thông báo trên điện thoại, rồi đưa điện thoại cho bố mẹ xem.

"Cũng đẹp trai quá này. Tên là gì đó Phu?"

"Pond Naravit ạ."

"Naravit? Tên đẹp đó. Trông cũng có vẻ cao lắm, hình như cao hơn cả Phu nhà mình."

"Anh ấy cao 1m85 lận."

"Vậy mà trông lớn hơn Phu nhiều lắm đó. Thần kỳ ghê."

Cái đó giới trẻ gọi là "gap-size" nhưng họ không hiểu nên không cần giải thích. Sau khi xem qua một vòng IG của Pond thì bố trả lại điện thoại cho Phuwin, cậu vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như có tảng đá đè nặng và trên cổ như có con dao cận kề.

"Pond có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không Phu?"

"Không có ạ. Tính tình cũng rất tốt, là kiểu người kiên trì mà bố thích đấy ạ."

"Tốt thế. Ông Leo đúng là có phước thật đó, có được chàng rể tương lai hết chỗ chê."

Leo là bố của Prim. Phuwin chỉ có thể trả lời ở trong lòng rằng Pond đúng là chàng rể, nhưng mà là rể của nhà này chứ không phải nhà nào hết. Nếu nói là có phước, vậy thì đó là phần giành trước của nhà Tangsakyuen. Nhưng chợt nhận ra bản thân đã vô thức ôm lấy anh về phần mình thì quay đầu trộm cười. Đây là những gì Phuwin chưa từng trải, dù là cảm xúc hay suy nghĩ cũng hoàn toàn mới lạ. Nhưng cái mới lạ này cậu chỉ muốn nó mang tên của Pond Naravit.

"Con muốn ngủ thêm chút nữa nên lên phòng, bố mẹ có dặn dò gì không ạ?"

"Tối qua con thiếu ngủ sao?"

Câu hỏi thì bình thường nhưng đối với người có tật giật mình thì lập tức khác thường. Phuwin xoa lấy gáy như lúc chạy deadline xuyên đêm, vẻ mệt mỏi là thật nhưng lý do lại là nói dối

"Vâng ạ, vì hôm qua có hơi say mà phải làm bài tập tuần này của giảng viên giao ạ."

"Ừ vậy con về phòng đi, trưa nay bố mẹ đi ăn cưới rồi, con tự lo bữa trưa nhé"

"Vậy còn bữa tối thì sao ạ?"

"Chắc là sẽ về kịp bữa tối. Phuwin nấu bữa tối nhé"

"Vâng ạ"

Vội chuồn về phòng, dẫu thoát khỏi tầm mắt bố mẹ nhưng lại không thể thoát khỏi lương tâm cắn rứt của mình. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối nhiều đến thế, Phuwin sắp điên mất rồi.

Hình của ngày hôm trước ở Chiang Mai vẫn chưa đăng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ chọn được một tấm hình ưng ý, nghĩ thêm caption cũng tốn gần cả tiếng.

Đợi chưa đến một phút đã thấy Pond ấn like, Phuwin cũng đã quá quen với tốc độ này, nhưng hôm nay anh thích tweet của cậu xong thì đăng thêm một tweet. Xem xong cậu chỉ khẽ cười mà không nói gì cả, chẳng bình luận cũng chẳng để like. Vì những điều này đều không có ý nghĩa gì cả, bởi vì tài khoản của Pond là tài khoản duy nhất cậu bật thông báo. Chỉ vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro