Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi lăm

Phuwin một đêm ở condo của Pond, sáng hôm sau cậu cũng không dậy sớm, nằm thêm một lúc cùng anh tận hưởng thời gian ở bên người yêu. Sau khi ăn sáng thì Phuwin mặc đồ của Pond, từ đầu đến chân như được bao bọc hơi thở của anh nên trái tim cũng phần nào an yên một chút. Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi thì cùng Pond về nhà.

Thứ cần chuẩn bị nhất là một tinh thần vững vàng, và một con tim cứng rắn. Hiện tại ở nhà không có Gemini, cho nên cậu đang đấu tranh thay cả phần của người em sinh đôi.

Đứng trước cửa nhà, Phuwin tự cảm thấy nực cười. Làm gì có đứa trẻ nào về đến trước cửa nhà lại căng thẳng, lo lắng và sợ hãi như thế này chứ. Đẩy cửa đi vào trong, cậu chỉ gật đầu với Pond một cái như nói anh hãy tin tưởng ở cậu.
bh

"Bố, mẹ, con về rồi."

Bố định mắng nhưng thấy nhà có khách nên không lời mắng cũng nhẹ đi vài phần.

"Ai đây? Đi cả đêm không nhắn cho gia đình rồi bây giờ còn mang thêm ai về đây?"

"Bố không thể hỏi tử tế được sao ạ? Con không phải về đây để cãi với bố thêm nữa đâu."

"Bây giờ còn nói chuyện như thế với bố. Con lại đến tuổi nổi loạn có đúng không!!?"

"Lúc con ở tuổi nổi loạn cũng không nổi loạn đến mức này đâu. Nhưng hiện tại con vô cùng bình tĩnh và cũng không nổi loạn."

Phuwin nắm lấy tay Pond, dũng cảm nói với bố

"Anh ấy là bạn trai của con."

"CÁI GÌ !!!!??"

Cậu ghì chặt bàn tay Pond, kiềm nén đi run sợ trong trái tim mình. Pond cũng đã lo sợ Phuwin sẽ đổi ý, cũng lo sợ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng Phuwin một lần nữa đã can đảm nắm lấy tay anh.

"Anh ấy, là bạn trai của con."

"Bạn trai?! Mày học theo thằng em hư đốn của mày muốn chọc tao tức chết đúng không!?! Chúng mày là đàn ông sao cứ phải dính vào đàn ông để làm gì!!? Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức! Cút!"

Mẹ vội đi tới đỡ bố vào phòng sách rồi khoá cửa lại, bà chỉ sợ cái nhà này sẽ không giữ được chút êm ấm cuối cùng nên mới phải tạm thời cho ông ấy một mình ở trong phòng để bình tĩnh lại. Bây giờ ông ấy nổi điên như vậy, lời nào cũng không thể nói được. Một đứa con đi Anh đã không định quay về, bây giờ không thể đánh mất cả đứa con này nữa.

"Ông ấy chỉ đang tức giận thôi. Hai đứa đến đây ngồi đi."

Ngồi vào ghế sofa, Pond rót một ly trà đặt ngay trước mắt mẹ Phuwin, bà ấy cầm lên mà chần chừ giữ chặt trong tay.

"Đây là Pond đúng không Phu?"

"Dạ, là Pond ạ."

"Cháu chào dì ạ."

"Ừm. Con đẹp trai hơn trong hình nữa."

Phuwin sợ mẹ sẽ ra một đòn phủ đầu, vì xét về khí thế thì cậu đã thua rồi, nếu để mẹ xuất chiêu trước thì chuyến này xem như đi tong.

"Mẹ, có thể nghe chuyện của con bọn trước không?"

"Kính lão đắc thọ. Mẹ có vài câu muốn hỏi, con nhường cho mẹ hỏi trước có được không?"

"Dạ, vậy mẹ nói trước đi ạ."

Mẹ nhìn Phuwin rồi nhìn sang Pond. Bà không biết Phuwin định nói gì, nhưng con trai bà đi cả một đêm không liên lạc cho nhà, ngày hôm sau trở về lại mang thêm một người con trai. Trong đầu bà chỉ có thể nghĩ ra một giả thuyết hợp lý nhất.

"Pond không phải là bạn trai của Prim, đúng không?"

"Dạ." Pond bình tĩnh trả lời.

Mẹ gật đầu rồi nhìn Phuwin như muốn hỏi riêng cậu.

"Vậy Pond với con là gì vậy Phu? Lời khi nãy con nói chắc không phải vì cố tình chọc giận bố con đúng không?"

Khác hẳn với dáng vẻ căng thẳng khi đứng trước cửa, Phuwin biết mẹ không có bệnh nền, vẫn đủ khả năng tiếp nhận tin sốc, nên cậu thừa nhận với mẹ.

"P'Pond và con đang hẹn hò. Tụi con là người yêu của nhau."

Và giả thuyết duy nhất của mẹ cũng đã được xác thực. Bà không hề kinh hãi hay bất ngờ, mà chỉ có chút ngạc nhiên. Vì linh cảm của một người phụ nữ, và của một người mẹ. Từ khi Phuwin nhắc đến một người đàn anh cùng khoa tên là Pond, cho đến khi Phuwin nói đến chuyện Pond là bạn trai của Prim, bà đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Hoá ra là vì bọn họ đã sớm không phải chỉ là đàn anh - đàn em cùng khoa.

"Mẹ"

Phuwin quỳ gối trước mặt mẹ, cậu kiên cường không khóc, đôi mắt rưng rưng liền lau quệt đi, bình tĩnh nói từng câu từng chữ rõ ràng nhất.

"Con biết bố mẹ không chấp nhận được chuyện của Gemini nên con chẳng có hy vọng gì. Bốn năm qua con đã làm Pond tổn thương biết bao nhiêu lần và đẩy chuyện của chúng con vào ngõ cụt. Nhưng con không quên được người con trai này, nên đã bắt đầu thử hẹn hò. Ban đầu con chỉ định sẽ thử một lần vì sợ bản thân sẽ hối hận. Nhưng bây giờ thì con hiểu lòng mình rồi mẹ, con thật sự hối hận vì đã từ chối một người tuyệt vời như thế này."

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt là những dịu dàng bị che phủ bởi màng sương nước mắt. Pond đến quỳ bên cạnh cậu, đưa tay khẽ chạm lên giọt nước mắt đang lăn trên chiếc gò má xinh đẹp. Phuwin nhẹ mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, cùng quỳ trước mặt mẹ mình.

"Nếu bây giờ buông tay anh ấy, quãng đời còn lại con sẽ chết trong cô độc mất."

"Vậy là con chỉ đến để thông báo với mọi người rằng Pond là bạn trai của con, và con định sẽ lại bỏ nhà đi tiếp?"

"Con biết mẹ đã chấp nhận Fourth rồi, nhưng bố thì không đâu. Bố sẽ mãi mãi không hiểu được chúng con và tình yêu của chúng con. Nhưng con đã lựa chọn sẽ không buông tay người con trai này, anh ấy yêu con và con cũng vậy. Nên mẹ hãy để cho chúng con đi, mẹ nhé?"

Pond cũng đã quỳ trước mặt mẹ Phuwin, anh không biết có nên gọi bà bằng một tiếng mẹ hay không, nhưng anh vẫn có lời muốn nói.

"Xin dì hãy để con chăm sóc cho em Phu, hãy để con được ở bên em Phu."

"Phuwin đã quyết định rồi thì mẹ cũng không cản được. Nếu con đến chỉ để thông báo cho mẹ biết đây là người sẽ ở bên cạnh con, vậy thì mẹ biết rồi."

"Con cảm ơn mẹ"

Chén trà trên tay đã lạnh nhưng bà uống vào lại thấy ấm áp trong lòng. Chén trà được rót bởi người mà con trai mình yêu thương và chọn lựa từ biết bao cảm xúc và nghĩ suy. Những dằn vặt mà Phuwin chất chứa trong lòng đã làm khổ đứa nhỏ này suốt bấy lâu, tất cả, tất cả đều đã được người con trai tên Pond này mang đi hết. Bà đã thấy Phuwin mỉm cười, làm bà nhớ đến dáng vẻ vô âu vô lo của đứa con ngây ngô của bà.

"Mẹ hiểu rồi. Đây là con rể của mẹ, cũng là con trai của mẹ."

"Con cảm ơn dì."

Bà sờ đầu Pond, gương mặt đứa trẻ này thật thà và đôi mắt trong vắt như gương.

"Nếu con xin mẹ để được chăm sóc Phuwin, vậy thì tuyệt đối phải chăm sóc cho Phuwin thật tốt, tốt hơn cả lúc Phuwin sống ở đây. Và hãy chăm sóc cho trái tim của Phuwin nữa nhé Pond."

"Con sẽ chăm Phuwin thật tốt ạ. Dì hãy yên tâm giao Phuwin cho con."

Bà nhìn về phía phòng sách mà không khỏi thở dài. Ở nhà chỉ có hai đứa con trai thôi mà lần lượt bỏ đi chỉ vì cái tư tưởng cũ rích của ông ấy.

"Còn về phần bố của con thì hãy để mẹ khuyên ông ấy, xem như mưa dầm thấm lâu. Khuyên một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì khuyên cả đời. Các con nhất định phải ở bên nhau thật lâu thì mẹ mới có thể khuyên ông ấy. Có biết chưa?"

"Dạ, tụi con biết rồi ạ."

Phuwin ôm mẹ thêm một lúc rồi rời đi, cậu cho mẹ biết địa chỉ condo của Pond để khi nào nhớ thì có thể đến tìm cậu. Còn ngôi nhà này, có lẽ từ hôm nay sẽ không biết khi nào mới trở về được nữa. Ngày cậu rời khỏi cánh cổng này không phải là một đứa trẻ bốc đồng bỏ nhà ra đi, mà chỉ là dọn đến sống ở nhà bạn trai thôi.

"P'Pond, em làm như vậy có đúng không?"

Pond cũng không biết là đúng hay sai, có lẽ ở lập trường của anh, không thể nào nói điều này là sai được. Hy sinh tất cả để giữ lấy tình yêu của mình, đối với anh mà nói thì chưa bao giờ là sai trái. Ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Phuwin, hôm nay cậu đã cố gắng rất nhiều, can đảm và sức sống đều mang ra dùng sạch.

"Dù là đúng hay sai, anh đều ở đây với em. Hôm nay em đã làm tốt lắm, chúng ta về nhà thôi em."

"Ừm, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro