Chương hai mươi bảy
Vì bố Pond đã nói đến chuyện bảo Phuwin về nhà nên cậu cũng chọn ngày tốt để về nhà một chuyến. Vì sợ không đủ may mắn cho nên phải chọn ngày tốt để có thêm hậu thuẫn, thậm chí màu áo cùng chọn hợp mệnh, thời gian về nhà cũng chọn giờ hoàng đạo.
Pond cũng đi cùng nhưng anh không vào nhà mà đỗ xe chờ ở trước cổng. Chỉ có Phuwin vào nhà một mình, cậu muốn Pond đợi mình ở bên ngoài để nếu có bị bố cầm chổi đánh đuổi thì Pond cũng khởi động xe sẵn, chạy trốn sẽ nhanh hơn. Hoặc nếu bị mắng thì một mình cậu chịu là được rồi.
Đẩy cửa nhà đi vào trong, bố mẹ đang ngồi ở phòng khách cùng xem TV, chỉ có mẹ biết Phuwin về. Nhưng cậu nhìn thái độ hiện tại của bố thì có lẽ mẹ cũng đã thông báo với ông ấy.
"Bố, mẹ"
Lễ phép chắp tay vái bố mẹ, bây giờ đối diện với họ, cậu còn sợ hơn cả ngày thường.
"Phu về rồi hả con? Mau đến đây đi."
Nghe mẹ gọi, cậu chậm chạp đi tới bên sofa. Phuwin về nhà nhưng mang theo quà như vị khách xa lạ, bố vừa thấy túi quà trên tay cậu đã bực mình nói
"Về nhà mà mang theo quà cáp à?"
"Cái đó của p'Pond mua biếu bố."
"Nó muốn biếu bố thì tự mang đến."
"Anh ấy đến cùng con, nhưng con bảo anh ấy chờ ở bên ngoài."
"Bảo nó vào đây. Có gan đến rồi thì chờ ở bên ngoài làm gì."
Phuwin bối rối nhìn mẹ, cậu không biết hiện tại tình hình ở nhà đã thế nào, và bố đã có thái độ ra sao về chuyện của cậu. Nhưng mẹ nhẹ cười, gật đầu ra hiệu, Phuwin liền gọi Pond vào nhà.
Pond vào nhà, lần thứ hai anh đến nhưng cảm giác không khác gì với lần đầu tiên. Sau khi chắp tay chào hỏi thì không khí hoàn toàn im lặng, bố Phuwin cũng chỉ nhìn Pond một lần duy nhất, sau đó lại xem TV.
Bây giờ thì biết Phuwin cứng đầu giống ai rồi. Pond cũng không khó chịu gì với thái độ của ông ấy, dù gì không cầm chổi quét anh ra ngoài, không rải muối đuổi anh đi, thì vẫn còn tốt chán.
"Hai con đã ăn gì chưa? Cùng ăn cơm với bố mẹ nhé?"
"Dạ, mẹ."
Bố Phuwin nghe Pond gọi một tiếng mẹ mà lườm một cái. Pond bị cái nhìn lạnh lẽo kia quét qua người, liền đi sát vào Phuwin như thể sắp trèo lên lưng cậu đến nơi. Không những biết Phuwin cứng đầu giống ai, mà còn biết Phuwin lạnh lùng giống ai luôn rồi.
Ngồi ở bàn ăn, Pond muốn ăn món thịt viên nhưng dĩa thịt viên ở trước mặt bố nên suốt buổi chỉ biết nhìn thôi. Phuwin biết anh thích ăn thịt viên nên gắp giúp anh, Pond liền khôi phục dáng vẻ vui mừng, dùng cơm rất ngon miệng.
"Hiện tại hai đứa sống cùng nhau sao?"
"Dạ."
"Ở cùng nhau, cảm thấy thế nào?"
"Tốt ạ, cũng không có cãi vả gì, Pond đều chiều theo lời của con."
"Còn Pond? Cậu ở với con trai tôi, cảm thấy thế nào?"
Bỗng bố hỏi, Pond suýt chút sặc hết cơm ra ngoài, may mà nuốt xuống kịp, uống thêm ngụm nước rồi mới trả lời
"Dạ, con rất thích được sống cùng Phu. Em ấy rất tốt, tuy nhỏ tuổi hơn con nhưng suy nghĩ chu toàn hơn, mà vẫn nghe lời con. Con cảm thấy rất hoà hợp thưa bố"
"..."
Pond gọi xong cũng giật mình, nhìn biểu cảm kinh ngạc của bố mà không biết nên sửa chữa thế nào. Dù gì một tiếng "bố" cũng đã gọi rồi, đối phương không nhận thì cũng không thu hồi được.
"Ai làm bố của cậu!"
"Bố của Phu thì cũng là bố của con. Vì có bố mới có Phu như ngày hôm nay mà."
"Không cần nịnh. Tôi cấm cản chuyện cậu và con trai tôi, tôi biết cậu cũng hận tôi lắm."
Pond lắc đầu. Tuy anh rất không vui khi thấy Phuwin cứ đau lòng vì chuyện cãi nhau với bố, nhưng mà hận thì chưa từng.
"Con chỉ có ghét thôi, không có hận."
"..."
Mẹ giật mình nhìn Pond, bà biết Pond là đứa trẻ thật thà, nhưng đến mức này thì cũng quá mức thật thà rồi.
"Cậu cũng thẳng tính quá ha."
"Con không phải ghét bố, chỉ là ghét phải nhìn Phu buồn lòng mỗi khi nghĩ về gia đình. Còn nói về hận thì càng không có, con không thể hận đấng sinh thành của người con yêu."
Từng lời nói ra đều là chân thành anh gửi đến Phuwin và bố mẹ cậu. Giọng nói chắc nịch và kiên định như thế, nhưng bàn tay để dưới bàn đã run rẩy không ngừng. Đối diện với bố Phuwin cứ giống như phiên bản lạnh lùng của Phuwin trước đây, anh sợ sắp mếu luôn rồi. Nhưng may mắn, bố không đòi đuổi hai người đi nữa, cũng không chửi mắng câu nào, tiếp tục dùng bữa tối.
Bố không nói gì trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, chỉ nhẹ xoay bàn để gắp món rau, vô tình dĩa thịt viên đến cũng đến trước mặt Pond rồi dừng lại. Mẹ là người hiểu rõ ông ấy nhất, chỉ nhẹ cười rồi gật đầu với Phuwin.
Sau bữa ăn, Pond cùng Phuwin dọn dẹp ở trong bếp một chút là xong, rồi ngồi ở phòng khách cùng mẹ xem TV. Bố thì ngồi ở ngoài sân vuốt lông cho con cún lớn, Phuwin thấy Pond đang hăng say xem phim với mẹ nên một mình đi tìm bố.
"Bố"
Đã hai năm rồi mới nhìn thấy đứa con trai lớn của mình, nghe nó gọi mình như thế. Lòng ông cũng nào phải sắt đá mà không cảm thấy gì, chỉ là kiểu đàn ông của thế hệ cũ, đối với việc bày tỏ tình cảm qua lời nói đều rất vụng về.
"Trước đây có một thời gian Lucky rất khó nuôi, nó thích chạy nhảy nên cứ vài ba hôm là lại gãy chân, trật chân. Con còn nhớ không Phu?"
"Con còn nhớ ạ. Khi đó bố nhốt nó ở trong chuồng vì sợ nó sẽ lại gãy chân, nhưng nó tuyệt thực để đòi ra ngoài."
"Ừm. Có lẽ chuyện gãy chân không ảnh hưởng đến nó, nó chỉ muốn được tự do chạy nhảy mà thôi."
"Và bố nhốt nó lại cũng không phải vì ghét bỏ nó, mà là vì bố sợ nó đau."
Bố nhẹ cười, đã hai năm rồi ông mới có thể cùng đứa con trai nói chuyện với nhau.
"Phu biết bố không nói về Lucky đúng không?"
"Dạ, Phu hiểu ạ."
Cậu gật đầu, vô tình để nước mắt đang đong đầy nơi khoé mắt bỗng rơi xuống, nhưng lập tức vội lau đi.
"Con vì một đứa ngốc như vậy mà cãi lời bố, chống lại bố, còn bỏ nhà ra đi. Xứng đáng không?"
"Xứng đáng ạ."
"Không cần khoe về bạn trai của con, nó tốt thế nào thì con biết là được rồi. Chỉ cần nhớ sau này nếu nó khiến con chịu uất ức thì phải mách bố, bố sẽ mắng nó một trận. Phu cũng biết bố có thể giết người ta bằng lời nói mà."
Cách đây hai năm, lời cuối cùng cậu nói với bố chính là như thế. Nhưng việc xảy ra ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh ông ấy đến tận hôm nay, đứa con trai luôn răm rắp nghe lời bỗng trỗi dậy chống lại ông. Sau khi trách móc và nổi giận, ông có những phút giây trầm lại để nghĩ về mình. Có lẽ chuyện xảy ra không có ai đúng và ai sai, mà cả hai đều phải mang tổn thương rất nhiều.
"Những lời hôm đó Phu nói, Phu xin lỗi bố."
"Phu xin lỗi nhưng không có nghĩa là con cảm thấy con sai, đúng không?"
"......"
Không dám nhận, thôi thì im lặng thay cho câu trả lời. Bố cũng đã không phải người đàn ông áp đặt và gia trưởng như trước đây, thái độ đã trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều.
"Cảm thấy sống cùng với Pond tốt thì cứ sống cùng nó. Nhưng nhớ phải thường xuyên về thăm bố mẹ, ở đây vẫn là nhà của con, có biết chưa?"
"Phu đi cùng Pond như hôm nay có được không bố?"
"Được. Tết năm nay bộ bàn ghế gỗ là phần của hai đứa đấy, về phụ mẹ con dọn dẹp đi. Pond cướp con trai của bố mà, phải đày đoạ nó cho nhiều vào."
"Dạ, Phu sẽ nói với anh ấy."
Cậu phì cười, nhìn vào nhà thấy Pond và mẹ từ khi nào đã đứng ở cửa nhìn cậu và bố. Có lẽ đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi.
"Công tác tư tưởng của mẹ tuyệt thật đó mẹ."
"Cãi nhau ỏm tỏi mà được như bây giờ cũng không tệ."
Pond giơ tay ra, mẹ đập tay làm một phát highfive với anh.
Tuy không một ai nói ra, nhưng trong lòng đều âm thầm hiểu, thứ khiến ông ấy thay đổi không phải là những lời khuyên, mà là tình cảm ông ấy dành cho máu mủ ruột thịt, cho dòng máu của ông ấy. Việc chấp nhận tình yêu mà ông ấy xem là ngang trái sẽ dễ dàng hơn việc đánh mất hai đứa con trai hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất trên đời. Vậy nên cứ cấm cản cũng chỉ khiến hình tượng người bố trong lòng con cái trở nên méo mó, thôi thì xem như hiện tại mình có được bốn người con trai. Không thiệt thòi chút nào cả.
Bố nựng Lucky xong thì đi rửa tay, sẵn tiện mang gói trà mà Pond mua biếu bày ra bàn cùng bộ tách trà yêu thích.
"Pond, cậu lại đây tôi chỉ cho pha trà."
"Ok bố"
"Ok cái đầu cậu! Nói chuyện với bố mà thế hả? Dạ vâng đâu!?"
"Dạ bố!"
Phuwin và mẹ nhìn hai người nọ ngồi ở bàn ăn đang nghiên cứu cách pha trà, không khí cũng không đến nỗi nào. Một người thích mắng, một người thích nghe. Cứ xưng bố xưng con, cũng hoà hợp lắm.
"Gemini gần đây có gọi về cho bố mẹ không?"
"Mỗi tuần đều gọi ít nhất 3 lần, cằn nhằn bố con miết thôi."
"Cằn nhằn chuyện gì ạ?"
"Chuyện đuổi con đi đó."
"Bố không mắng nó ạ?"
"Mắng rồi, nó quay video cằn nhằn tiếp. Phu cũng biết Gem kiên trì mà."
"Đúng là kiên trì thật."
"Nhưng mà khi đó sao Phu lại chọn Pond vậy? Mẹ thật sự bật ngờ đó, mẹ tưởng Phu sẽ chia tay Pond, nhưng không ngờ khi quay về con lại dẫn theo Pond."
Phuwin cũng chưa từng nói về chuyện này, vì tất cả những gì khi đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ.
"Con đã gọi cho Gem, tụi con đã cá cược một ván lớn."
"Hai đứa đã cược thế nào?"
"Gem đã cược con sẽ chia tay Pond. Khi đó con nhận ra con vẫn luôn sống theo những gì người khác mong muốn, nên con đã làm ngược lại với điều Gem đoán. Con chọn Pond. Gemini chưa từng nói sai chuyện gì, nhưng lần đó là ngoại lệ, chắc nó còn cay cú con lắm."
Mẹ nghe rồi phì cười, nghĩ đến những lời Phuwin vừa nói cũng y hệt những gì Gemini đã đoán, bà không nói gì. Nhưng đó không phải là năng lực đặc biệt hay gì cả, mà chỉ là một chút suy luận và may mắn mà thôi.
"Mẹ, tối nay con và Pond ngủ lại đây nhé?"
"Ừm, nhà của con mà, ngủ bao nhiêu đêm cũng được."
Bố và Pond đã pha trà xong, đến bước cuối là thưởng trà. Pond nghe mùi thơm nên đã rất nóng lòng được uống thử, dù gì gói trà này là thương hiệu nổi tiếng, anh chưa thử qua bao giờ. Nhưng chỉ một cái nhấm môi, anh liền co rúm mặt mày.
"Sao thế?"
"Đắng quá bố ơi"
"Trà nào cũng đắng vậy, uống một chút là có hậu ngọt thôi. Không phải vừa rồi con bảo thích uống trà à?"
"Ý con là trà sữa...."
Phuwin phì cười, cậu đi tới giải cứu Pond.
"Hai người uống trà đậm thế này là định tối nay không ngủ sao?"
"Trà này hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, không sao đâu. Với lại chén trà này bố phải uống mới được."
Vì chén trà Pond đã rót, là thay cho một lời đồng ý chấp thuận rằng bố đã cho phép anh và Phuwin được ở bên nhau. Hai năm trước đã dâng trà cho mẹ, nhưng đến hai năm sau mới được dâng trà cho bố, để có được thành quả của ngày hôm nay thì hai năm qua xem như không uổng phí chút nào. Tất cả đều xứng đáng.
_______Chính hoàn văn_______
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ PondPhuwin, ủng hộ "Si tâm tuyệt đối", ủng hộ Tiệm của Sa. Cảm ơn vì đã suy và luỵ trong suốt 27 chương cùng nhau.
Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!
_______30/01/2024_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro