Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi ba

"Vậy là giờ hai người hẹn hò bí mật hả?"

Prim đứng nấu bữa tối cùng Phuwin vì nhà ở gần nhau nên cũng thường xuyên sang nhà nhau.

"Ờ. Nhưng mà Phu thấy cứ giấu diếm cũng không tốt."

"Bây giờ biết nghĩ cho Pond rồi này."

"Thật ra trước kia cũng nghĩ cho Pond nên mới không dám bắt đầu. Hẹn hò với Pond mới là ích kỷ của Phu."

"Ngược lại mới đúng."

Prim không phủ nhận logic của Phuwin vì từ trước đến nay cậu đều như thế, nhưng lần này lại kịch liệt muốn phản đối logic đó.

"Phu trước giờ chưa từng nói bản thân thích gì, lần này chỉ là muốn giữ lấy một người thôi, có gì mà ích kỷ đâu."

Năm 3 tuổi ở nhà trẻ ai cũng có một con gấu bông để ôm ngủ, Phuwin thì không có vì chưa từng nói thích gấu bông nên bố mẹ cứ nghĩ cậu không thích. Nhưng mặc kệ người khác có gấu bông đẹp thế nào, hay lớn ra sao, Phuwin đều chưa từng khóc la hay ganh tỵ.

Prim còn nhớ khi đó Gemini có con gấu bông tuy bé nhưng rất đẹp, lông rất mềm, phần bông bên trong còn toả ra mùi thơm. Gemini ngày nào cũng ngủ trưa muộn hơn mọi người nửa tiếng, thầy cô đều nghĩ Gemini là đứa trẻ nghịch phá, nhưng thật ra vì biết anh sinh đôi của mình cũng thích ôm gấu bông khi ngủ, cho nên nửa tiếng ngắn ngủi đó để nhường gấu bông cho Phuwin.

Tuy là sinh đôi nhưng tính cách cực kỳ khác nhau, khi Gemini thích gấu bông thì sẽ nói rõ là thích, dù bố mẹ không muốn mua thì cũng một mực yêu thích gấu bông và nhất quyết muốn có được gấu bông. Nhưng Phuwin thì không, không chỉ riêng chuyện gấu bông mà trong tất cả mọi chuyện, cậu đều cất đi những ý thích cá nhân nếu bố mẹ nói không muốn, và chỉ làm những điều khiến họ vui lòng.

Tuy những điều này không hề sai, vì bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái. Thế nhưng trong chuyện tình cảm thì bỗng điều thiêng liêng ấy trở thành một cái cớ khó chống lại nhất.

Gemini cũng đã cố gắng mỗi ngày để tình yêu của mình nhận được ủng hộ hoặc ít nhất chỉ là sự chấp nhận của bố mẹ. Cậu đã khiến cho ý nghĩ: "Hai người đàn ông ở bên nhau thì có gì tốt đẹp!? Trái luân thường đạo lý!" Trở thành một ý nghĩ đỡ phần gai góc hơn: "Nếu cho hai đứa ở bên nhau thì sau này khi về già, ai sẽ chăm sóc ai đây? Con cái không có, cô đơn như vậy đó."

Nói là đỡ gai góc, nhưng sự thật thì chỉ chuyển chiến thuật từ căng thẳng sang mềm mỏng, muốn khuyên nhủ Gemini thay đổi suy nghĩ, không thể lập tức hẹn hò với con gái thì cũng nên chia tay Fourth.

Những điều này, sinh đôi của nhà này đều hiểu rõ. Và bố mẹ cũng biết hai đứa con trai của họ đều là người thông minh.

"Nếu sở thích của mình làm ảnh hưởng đến người khác, khiến người khác khó chịu, vậy thì sở thích đó có thật sự đúng đắn không?"

Prim thật sự sợ Phuwin sẽ bị tẩy não bởi những cái luân thường đạo lý gì đó ở trên đời. Tuy có thể nói là lối sống và tư tưởng của người trước đây đã không thể so sánh với thời bây giờ, nhưng vốn dĩ ở thời đại nào thì tình yêu vẫn luôn như thế, vượt qua tất thảy những rào cản mà mạnh mẽ cuồng nhiệt đến với nhau.

"Quan tâm người khác để làm gì. Quan trọng là Phu cảm thấy thế nào. Tình cảm là chuyện của hai người mà."

"Tình cảm không phải chỉ là chuyện của hai người đâu."

Phuwin dù trước đây hay bây giờ thì vẫn luôn canh cánh những chuyện này ở trong lòng. Cậu không nghĩ được bước tiếp theo sẽ làm gì, trước đây khi chưa đồng ý hẹn hò với Pond thì chỉ cần tiếp tục từ chối anh là được, nhưng bây giờ đã hẹn hò rồi nên mới không biết phải làm gì. Vì bây giờ cậu cũng đã không muốn nghĩ đến chuyện chia tay nữa rồi.

Tiếng cửa bỗng vang lên, Prim và Phuwin liền không nhắc đến Pond nữa, chuyển sang chủ đề xã hội.

Bố mẹ vào nhà thấy Prim đang đứng cạnh Phuwin, cô chắp tay vái hai người, Phuwin cũng thế.

"Prim đến nhà chơi với Phu đấy à?"

"Dạ, Phu nói bữa tối muốn nấu thêm vài món hai bác thích nên Prim sang phụ một tay ạ."

"À phải rồi Prim, bác nghe Phu nói con có bạn trai rồi. Bạn trai của Prim cũng đẹp trai lắm đó, con khéo chọn thật nha."

Prim cười gượng, gật đầu qua loa rồi quay sang thì thầm to nhỏ với Phuwin

"Cho bác trai xem ảnh Pond luôn rồi hả?"

"Ừa, phóng lao rồi phải theo lao thôi."

"Lỡ chuyện tới tai bố Prim thì biết làm sao."

"Cứu mạng Phu chuyến này đi Prim"

"Lần này thôi đó."

Prim hiện tại vẫn chưa thích ai, vẫn có thể giúp Phuwin diễn vai người yêu với Pond. Nhưng một khi bố Prim biết chuyện, rồi bảo dẫn về nhà ra mắt, còn đủ thứ chuyện sau đó nữa, Prim sợ mình sẽ không gánh nổi.

Prim không định nhắc đến Pond nữa, nhưng vì là lần đầu tiên cô có bạn trai nên bố mẹ Phuwin có vẻ rất thích thú, cứ liên tục hỏi về Pond. Nhà ở đâu, gia đình như thế nào, bố làm công việc gì, mẹ làm công việc gì, có ah chị em nào không hay là con một trong nhà. Những chuyện này Prim đều không biết, đều phải nhờ Phuwin cứu.

"Sao Prim không biết gì về bạn trai của Prim hết vậy con?"

"Dạ, tại vì....tại vì tụi con hẹn hò nên con chỉ biết một mình anh ấy thôi."

"Nói vậy cũng không được đâu. Mình phải hiểu rõ người mà mình hẹn hò, vì biết đâu được người đó sẽ là người sống cùng mình cả đời thì sao."

"Prim không nghĩ vậy đâu ạ. Có lẽ tụi con chỉ hẹn hò cho vui thôi, tương lai lâu dài thì khó nói lắm ạ."

"Sao thế? Cậu trai đó đối xử tệ với Prim sao?"

"Anh ấy tốt với con, nhưng mà mọi người đều nói tụi con không hợp."

"Tình cảm của Prim mà, không cần lo nghĩ đến chuyện người khác nói gì đâu."

Prim nhìn sang Phuwin, cậu nhẹ lắc đầu. Loại tiêu chuẩn kép của gia đình này, cậu hiểu rõ mà, đã sớm không buồn nữa. Nếu Pond không phải bạn trai của Prim mà là bạn trai của cậu thì sẽ không có cuộc trò chuyện này, vì bố sẽ vĩnh viễn không muốn nói chuyện với cậu nữa.

"Bác trai, gần đây bác có nghe đến việc thông qua hôn nhân đồng giới không?"

"Có, báo đài đưa tin loạn hết cả lên mà."

"Vậy bác sẽ chọn ủng hộ, hay là không ủng hộ?"

Ông ấy trầm ngâm một lúc, giống như đang nghĩ đến mối tình của đứa con trai út.

"Bác bỏ phiếu trắng."

"Sao vậy ạ?"

"Chẳng phải như bây giờ đã là đủ rồi sao? Cũng không ai cấm họ yêu đương, cần gì phải làm rùm beng chuyện kết hôn nữa?"

Prim nghe câu trả lời rồi chỉ biết lặng thinh, cô không đủ kiên cường để chiến đấu với tư tưởng này. Nhưng Phuwin - người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng thì lại lên tiếng đối đầu.

"Bố nói rùm beng là sao ạ? Họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi của họ thôi. Tự do yêu đương cũng là quyền con người mà."

"Quyền lợi gì ở đây."

"Con lấy ví dụ nhé. Sau này nhà mình chẳng còn ai, chỉ còn một mình Gemini. Khi nó 50 hay 60 tuổi, gặp chuyện bất trắc cần phẫu thuật thì phải có chữ ký của người thân hoặc người giám hộ, nhưng hôn nhân đồng giới không thông qua, vậy thì Fourth khi đó không thể ký tên với danh nghĩa nào cả."

"Vậy thì từ đầu đừng chọn yêu người đồng giới là được rồi. Với lại, chắc gì hai đứa nó có thể ở bên nhau đến 50-60 tuổi, cùng lắm chỉ là tuổi trẻ chơi chán thì trước 40 tuổi cũng từ bỏ thôi. Lấy vợ, sinh con, mới đúng quy luật cuộc đời."

Bàn tay Phuwin siết chặt thìa canh trong tay, cậu trước đây đã rất quen với những lý lẽ này, với những lời nói này nên hiện tại chẳng hề ngạc nhiên hay bất ngờ. Thế nhưng bây giờ lại cực kỳ thất vọng, thất vọng đến mức không muốn đối diện với người bố này nữa, và có cả căm phẫn vì cứ ngỡ ông ấy đã thay đổi nhưng thật ra chẳng gì có thể lung lay được định kiến của ông ta.

"Bố có biết trong lời nói của bố đã giết con trai bố rồi không."

"Hôm nay con bị làm sao đấy? Con đang trả lời bố với thái độ gì đấy!"

"Xin lỗi bố, nhưng con muốn ra ngoài một lát, khi tâm trạng tốt hơn con sẽ tự về."

Cởi tạp dề đặt lên bếp, Phuwin rảo bước về phía cửa nhà. Cậu không muốn phải bắt đầu cuộc chiến ngôn từ với bố, nhưng ông ấy đang rất không vui vì đứa con nghe lời lại đột nhiên cãi lời ông ấy như thế này.

"Là Gemini khiến con trở nên như vậy đúng không!?"

"Không. Con trở nên như thế này chẳng phải vì ai cả, con vốn dĩ là như thế này."

Nói rồi cậu cũng mang giày xong, lập tức rời khỏi ngôi nhà ấy.

Lần đầu tiên Phuwin làm như thế này, cãi vã với bố và bỏ nhà ra đi. Trước đây cậu không hiểu vì sao Gemini lại thường xuyên bỏ nhà ra đi, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Là vì trốn tránh không muốn làm người khác bị thương, và cũng trốn tránh không muốn bản thân gánh chịu thêm thương tổn. Bởi vì những đau khổ do thế giới này mang lại chẳng thể nào so bì với cái thống khổ do người nhà gây ra, từng lời nói như biến thành lưỡi kéo sắc bén mà cắt nát tâm hồn của đứa trẻ thơ ngây.

Tại sao không nghĩ cho nhau một chút, nhẹ nhàng với nhau một chút? Tại sao không thể yêu thương thì chẳng lặng im mà lại liên tục buông ra những lời cay đắng? Tại sao và tại sao? Phuwin cứ chìm trong những câu hỏi mà cậu chẳng thể tìm được câu trả lời, mơ mơ hồ hồ đã đi đến trước phòng condo của Pond.

Cậu không biết mật khẩu cửa là gì, ấn bừa sinh nhật của mình nhưng không ngờ cửa thật sự mở. Một người luôn hướng về mình như thế, trên đời này tồn tại được mấy ai.

"P'Pond, anh còn ở nhà không?"

Đi đến bên giường ngủ còn mang theo hơi thở của anh, cậu cuộn mình trong chăn, cứ thể mà trút hết tâm sự ở trong lòng, khóc một trận thật lớn mà chẳng sợ ai nghe thấy. Dù Pond không ở đây nhưng căn phòng này vẫn vương vấn hình bóng anh, vậy là đủ rồi. Vì những tôn nghiêm và tự trọng còn sót lại của cậu không cho phép bản thân được khóc trước mặt bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro