Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi

Mọi người hẹn nhau đi ăn BBQ, khi Phuwin đến nơi thì đã thấy Pond và Prim ngồi ở bàn, họ ngồi đối diện nên Phuwin cũng biết chỗ của mình là ở cạnh Pond. Nhưng hiện tại là ở Krungthep, Phuwin chọn ngồi cạnh Prim. Hai người ngồi ở đây hiểu cậu đến mức chẳng cần nghe giải thích, giống như đã cá cược trước với nhau rồi.

"Chầu này p'Pond phải trả thôi."

"Pond cá cược thua hả?"

"Ảnh thắng nên mới phải trả chầu này đó."

Prim mở điện thoại chuyển khoản cho Pond tiền cá cược. Phuwin không giận, chuyện này cũng không có gì để bực dọc. Cậu chỉ thắc mắc Pond sao lại đoán cậu sẽ ngồi cùng Prim, nhưng khi hỏi thì anh chỉ bình thản trả lời

"Vì ở đây là Krungthep."

Prim thì tưởng Phuwin đã bước ra khỏi vùng an toàn rồi nên mới thử cá cược điều gì đó táo bạo, không ngờ thua thảm hại.

Phuwin không quên kể việc bản thân đã bịa chuyện với bố cho Prim và Pond nghe. Hai người họ nghe xong biểu cảm gương mặt vô cùng phức tạp, vì một người là bạn trai của cậu, còn một người là thanh mai thì chỉ có hứng thú với trai 2D.

"Sao lại nghĩ ra cái lý do kỳ cục vậy? Phuwin nói Pond là anh họ của Prim cũng được mà"

"Lúc đó gấp quá, nghĩ không kịp..."

Pond luôn nghe theo mọi điều Phuwin nói, kể cả chuyện giả vờ hẹn hò với Prim cũng không tồi.

"Anh thấy Phu nói với bố như vậy cũng được. Để lỡ sau này chúng ta đi chơi mà có đăng hình thì cũng dễ giải thích. Nếu không có Prim thì cũng không sao, bạn trai của thanh mai đi chơi cùng trúc mã cũng bình thường thôi"

Prim chỉ nghe ra ý tứ Pond muốn mau chóng được đi chơi riêng với Phuwin, cô biết Phuwin cũng hiểu những ý đồ này nên tai mới âm thầm đỏ lên.

"Ok, cũng được. Để sau này đỡ phải làm bình phong của hai người, đi cùng cũng phải ăn nhiều cơm chó."

"Thống nhất vậy đi."

Mọi người có thể buông lỏng cảnh giác, chụp hình cùng nhau rồi đăng lên IG, riêng Phuwin thì không đăng chung với mọi người mà chỉ đăng hình một mình. Vì bố mẹ có theo dõi tài khoản của cậu.

Ăn tối xong thì vào rạp phim, Prim đi lấy vé rồi dẫn hai người họ vào rạp. Từ việc chọn phim, chọn chỗ ngồi và mua bắp nước đều do Prim quyết định. Khi vào rạp rồi Pond mới biết Prim chọn hai ghế ở cùng hàng và một ghế ở hàng khác.

"Chỗ của hai người ở đó nha. Prim ngồi xa không đọc được phụ đề nên xin phép nhá"

Prim liền bỏ rơi hai người bọn họ, một mình ngồi ở hàng C, một ly nước lớn, một phần bắp lớn, trông cũng ung dung thoải mái lắm.

Pond và Phuwin thì ngồi ở hàng cuối cùng của rạp phim, chỉ có một bắp và một nước. Pond đặt ly nước ở ghế của Phuwin, còn phần bắp thì anh giúp cậu cầm, sau đó kéo thanh gác tay ở giữa hai ghế lên.

"Anh và Prim bàn trước rồi sao?"

"Anh không có. Đều là Prim tự quyết định."

"Đọc BL nhiều nên chắc đang đẩy thuyền rồi."

Prim không những thích nhân vật nam 2D, mà còn là thích xem manhwa cho nên mới cố tình sắp xếp chỗ như thế, để Pond và Phuwin ngồi ở ghế cuối cùng của hàng cuối cùng, ai cũng không thể quấy rầy không gian riêng tư của họ. Những loại rạp có ghế cặp đôi hay giường cũng đều không kích thích bằng loại rạp truyền thống này, có những thứ vẫn làm theo cách cũ là tốt nhất.

Nhưng rạp vừa tắt đèn, phim bắt đầu đoạn intro thì Phuwin đã chăm chú xem. Pond quên mất Prim và Phuwin là đôi thanh mai trúc mã, bộ hoạt hình mà Prim thích từ nhỏ là từ nhỏ đã xem cùng Phuwin.

Người tính không bằng trời tính. Thiên thời địa lợi nhưng người xem phim. Pond ở bên cạnh chỉ có thể ăn bắp rồi xem phim như những người khác, nhưng chỉ xem được một chút thì đã quay sang nhìn người ở bên cạnh. Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên gương mặt Phuwin khiến từng đường nét rõ ràng lại mờ ảo, thật sự đẹp đến mức khiến anh xiêu lòng.

Anh luôn nói anh thích Phuwin vì Phuwin đẹp. Nhưng bị một người đẹp từ chối bốn năm thì có hợp lý hay không?

Thật ra anh thích dáng vẻ tập trung của Phuwin, thật sự rất thích. Chẳng cần tỏ ra ngầu hay gì cả, mà chỉ cần tập trung nghiêm túc làm một việc gì đó thì cũng đủ ngầu rồi. Hơn nữa, anh cũng thích dáng vẻ bĩu môi của cậu, trông như một em bé mặt búng ra sữa, nhưng lại toàn nói mấy lời tuyệt tình. Anh thích sự trái ngược đó. Vậy nên Phuwin nói muốn anh ở bên cạnh, lại muốn đẩy anh đi, anh đều không ghét bỏ cậu. Vì anh thích cả sự mâu thuẫn trong trái tim cậu, nó đều dành cho anh.

Ôm hộp bắp sang một bên, tay phải vừa đặt lên đùi Phuwin, cậu liền nhìn anh, nhỏ giọng hỏi

"Có chuyện gì sao p'Pond?"

Cậu sợ làm ồn đến người khác nên cố tình đổ người về phía anh để nghe câu trả lời, nhưng Pond áp sát tới rồi chỉ hôn nhe lên vành tai cậu một cái mà không hề nói gì cả.

Phuwin hiểu ý của anh, nhưng cậu thích bộ phim này. Pond cũng hiểu cậu thích bộ phim này nên chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Chủ động nắm lấy tay cậu rồi đặt lên đùi mình, mười ngón tay đan lấy nhau san sẻ hơi ấm để chống chọi với cái lạnh của rạp phim. Sau đó Pond cũng không nói gì nữa, Phuwin thì tập trung xem phim.

Hết phim rồi Phuwin vẫn ngồi lại xem after credit, quả thật là fan cứng của bộ phim. Pond không trách gì mà ngược lại, cảm thấy bạn trai của mình rất đáng yêu. Nếu như màn hình đang phát Spider Man thì anh cũng sẽ y như cậu bây giờ, chăm chú xem đến mức không quan tâm trời đất, nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy tay anh.

Đèn vừa sáng, Phuwin liền thu tay về, cầm theo ly nước rồi cùng Pond và Prim rời khỏi rạp.

"Bây giờ cũng gần 10 giờ rồi. Hai người muốn về chưa?"

"Để Phu với Pond đưa Prim về."

"Prim tự về cũng được. Hai người muốn đi đâu thì đi tiếp đi."

"Prim với p'Pond có ai lái xe không?"

Hai người cùng lắc đầu, Phuwin giơ chìa khoá xe lên lắc lư trước mặt họ.

"Để Phu đưa hai người về."

"Vậy cũng được"

Lái xe chở Prim về nhà rồi đến condo của Pond. Khi trong xe chỉ còn có hai người mà phải đối diện với giây phút tạm biệt, không biết lần hẹn tiếp theo sẽ là khi nào nên trong lòng Pond lại có phần gấp gáp mà muốn tiến tới hôn cậu. Thế nhưng ở đây là Krungthep nên chỉ có thể tự mình kiềm nén.

"Bố mẹ có cho Phu qua đêm ở nhà bạn không?"

"Có. Nhưng để em gọi cho p'Jay."

Chỉ có thể ngủ ở nhà Jay, những người khác đều không được. Jay chính là kim bài miễn tử cho những hôm đi chơi quên đường về của cậu. Nhưng lần này không nói ngủ ở nhà Jay, mà nói ngủ ở nhà bạn và có cả Jay nên xem như chỉ có một nửa là lời nói dối.

"P'Jay, hôm nay em xin bố ngủ ở nhà anh, anh che giấu giúp em nha."

"Ủa ê anh đang ở Thonburi, hồi chiều đăng hình bố em còn hỏi anh đi đâu."

"À"

"Em lớn rồi mà, cứ nói là ngủ ở nhà bạn đi, không sao đâu."

"Em biết rồi, cảm ơn p'Jay"

"Ok ngủ ngon nhá"

"P'Jay cũng ngủ ngon."

Tắt máy, thở dài nhìn Pond đang thất vọng ngồi ở bên cạnh.

Một lần nữa những ký ức Chiang Mai lại biến thành con dao cùn cứa vào lòng kiên nhẫn và dây rào giới hạn trong lòng cả hai. Phuwin không biết đây có phải gọi là yêu đương khờ dại hay không, nhưng trong lòng cậu muốn ở lại đây, con tim cậu nói con người này là con người cậu muốn thuộc về. Đồng hồ hiện tại cũng hơn 11 giờ tối, Phuwin biết cái cớ lái xe về muộn không đủ chắc chắn và an toàn, nhưng cậu vẫn sẽ thử.

"P'Pond, xem ra em phải ngủ nhờ ở chỗ anh một đêm rồi."

"Em muốn ngủ mấy đêm cũng được mà."

Xem như đã có một lý do để trấn an chính mình, nhìn đông nhìn tây không thấy bóng dáng người nào, tắt đèn trong xe, khi đã chuẩn bị mọi thứ như thế, cậu mới dám nắm lấy cổ áo anh mà kéo vào chiếc hôn môi.

Một nửa vụng trộm, một nửa công khai khiến trong lòng bị kích thích và sợ hãi như đang đấu tranh dữ dội, khiến đáy lòng toé lên tia lửa rồi đám lửa bắt đầu cháy bừng.

"P'Pond! P'Pond...ở trong xe! Còn...còn đang ở trong xe!"

"Lên phòng anh xin hôn Phu tiếp nhé?"

".....anh xin phép hay anh thông báo vậy?"

Anh khẽ cười, hôn lên trán Phuwin rồi cùng cậu về phòng làm tiếp những chuyện dang dở.

Không biết chuyện này sẽ kéo dài thế nào, kết thúc ra sao, nhưng khởi đầu của nó đã khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Trong đời người có một người si mê mình đến thế thì chẳng còn hối hận gì nữa, có một mối tình cuồng nhiệt như vậy thì quả thật xứng đáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro