Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Phuwin là một đứa trẻ ở trong gia đình gốc Hoa khuôn mẫu, bố làm công chức, mẹ làm giáo sư. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, thay vì rong chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa thì Phuwin đã đọc hơn một nửa thư viện sách ở nhà. Phuwin biết bản thân được kỳ vọng ra sao, và phải đáp lại những kỳ vọng đó như thế nào. Năm 16 tuổi đã lấy được bằng ielts 8.5 nếu không vì chút sai sót thì cậu đã đạt điểm cao nhất, và 17 tuổi đã trở thành sinh viên của trường đại học danh giá bậc nhất Thái Lan. Năm 18 tuổi đã tự lập với công việc làm thêm mà chẳng cần xòe tay xin tiền sinh hoạt từ bố mẹ.

Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn là đứa trẻ đáng thương.

Đứa trẻ luôn làm hài lòng người lớn nhưng chưa một lần tự hỏi điều bản thân thật sự mong muốn là gì. Phuwin chính là đứa trẻ như thế. Tuy có anh em sinh đôi nhưng cậu luôn một mình trong suốt thời gian qua, và trong tất cả mọi chuyện. Cậu làm hài lòng bố mẹ mà chẳng cần bố mẹ nói ra. Đời của cậu giống như một cỗ máy đã được lập trình, và mọi thứ vẫn đang đi đúng như sắp xếp của nó cho đến khi có tên ngốc xuất hiện và nói thích cậu chỉ với lần đầu gặp gỡ.

--Thích là gì?

Phuwin không biết nữa.

Nhưng cậu biết một điều, rằng cậu không đáp lại tình cảm này, chắc chắn là như thế.

Nhưng tên ngốc đó lại là người kiên trì nhất trong số tất cả những người cậu đã gặp ở trên đời, một mực theo đuổi cậu từ lúc học cấp ba đến khi gần tốt nghiệp đại học. Theo đuổi 5 năm, tỏ tình 9 lần bị từ chối cả 9 lần. Nhưng vẫn kiên quyết để lại một lá thư cho cậu, lá thư đã làm thay đổi cuộc đời cậu, khiến cho chương trình của cậu đã cất công lập trình suốt bấy lâu xuất hiện bug.

Lá thư thứ 10 - "Si tâm tuyệt đối" gửi em Phuwin.

"Ông trời phái anh đến để phá tôi à Naravit"

Phuwin thở ngắn thở dài ở trên giường, Gemini không muốn quan tâm lắm nhưng mà nghe đến tên Naravit thì hỏi

"P'Pond à?"

"Ừ"

"Vẫn còn theo đuổi?"

"Ừ"

"Bị từ chối cũng chục lần rồi mà, kiên trì thế?"

"Mày mà có tư cách nói ai. Dí theo Fourth đến tận Anh, kiên trì sao bằng mày."

Gemini không cãi được. Nhưng mà thấy tình hình của Phuwin bây giờ, cậu không nghĩ là anh sinh đôi của mình đã từ chối triệt để Pond.

"Trước giờ mày gặp ai cũng từ chối, hay bây giờ mở lòng đi? Đổi cách một chút có khi lại tốt hơn?"

"Không muốn. Mọi chuyện vẫn đang tốt, đột ngột bắt tao thay đổi cách làm, tao không muốn."

"Mày có chắc là mọi chuyện vẫn đang tốt không, anh trai kính yêu?"

Phuwin lườm Gemini như đuổi khéo, Gemini liền co cẳng bỏ chạy. Cậu không có ý kiến gì với em sinh đôi của mình, ngoại trừ năng lực đoán tâm tư của nó mạnh quá, lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác bị nhìn thấu. Đối với kẻ muốn gói ghém tâm tư như cậu thì cực kỳ cực kỳ ghét loại năng lực này.

Nhưng câu hỏi của Gemini đúng trọng tâm, rằng mọi chuyện có phải là vẫn đang tốt hay không. Hay chỉ do cậu cố tình nghĩ như thế. Vì nếu mọi chuyện vẫn ổn, vậy thì cậu thở dài để làm gì.

Nhưng mà cậu cũng không thể làm gì được. Bởi vì mọi kỳ vọng của bố mẹ đã đổ dồn lên cậu ngay sau khi Gemini công khai chuyện thích Fourth. Đời này kiếp này, cậu đã định hoặc là sẽ cô đơn đến già, hoặc sẽ nghe theo an bài mai mối của bố mẹ. Nếu không phải vì Pond Naravit xuất hiện thì cậu đã chẳng phải phân vân như bây giờ.

Những lúc thế này, có lẽ tìm thằng em sinh đôi để nghe nó phân tích thì tốt hơn. Phuwin đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa rồi đi vào. Gemini đang call video nghe bạn trai nó hát nên chẳng đếm xỉa gì tới Phuwin, còn cố tình quay iPad sang một góc để Fourth ở trong màn hình không nhìn thấy Phuwin.

Bạn trai hiện tại từng crush anh sinh đôi của mình. Chuyện cũ nhưng vẫn ghim chứ.

Phuwin không hối thúc, vì là đang ở tâm thế nhờ cậy nên rất biết điều. Ngồi trên giường của Gemini, đọc sách và chờ đợi. Nhưng đâu có ngờ Gemini nói chuyện điện thoại đến gần ba tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Phuwin tuy có kiên nhẫn nhưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy.

"Ê thằng em sinh đôi"

"Chờ chút, đang nói chuyện với nong Fot Fot"

"Tao đợi gần 3 tiếng rồi. Tụi mày còn cả đời để nói chuyện mà."

"Tao biết, nhưng mà ai cũng muốn dành thời gian cho người mình thích. Tao thích Fot hơn mày nên tao ưu tiên Fot. Với lại, Pond đợi mày 5 năm chả thấy than vãn, mày đợi mới hơn 2 tiếng thì nhằm nhò gì."

"..."

Quả nhiên cậu vẫn ghét năng lực nhìn thấu tâm can người khác của Gemini. Dù chưa hỏi câu nào nhưng Gemini đã cho cậu câu trả lời hợp lý nhất.

Trở về phòng của mình, Phuwin chính thức phát điên. Không phải áy náy vì đã để Pond đợi lâu hay vì đã liên tiếp từ chối tình cảm của anh. Mà bởi vì không áy náy cho nên cậu mới phát điên. Vì vốn dĩ cậu sẽ chẳng quan tâm đến chuyện có áy náy hay không. Những kẻ trước đây tỏ tình với cậu, dù tên hay mặt cậu cũng không nhớ. Nhưng bây giờ trong đầu chỉ luẩn quẩn những chuyện về Naravit, và bức thư anh ta tặng vẫn còn để trên bàn.

"Anh chơi bùa tôi à Naravit!? Chắc chắn là bị anh chơi bùa rồi"

Khoác áo vào, Phuwin vội chạy lên chùa tìm sư thầy cứu giúp. Nhưng mà sư thầy nhìn cậu kể một mạch từ đầu đến cuối chuyện rồi chẳng nói câu nào. Một lúc sau lại bật cười.

"Phuwin à, con nghĩ tìm sư thầy để tư vấn tình cảm tuổi dậy thì là một ý hay sao con?"

"...rõ ràng là con đến xin sư thầy giúp con giải bùa mà"

"Trong lòng con không phải trúng bùa, mà là đang vương vấn tơ duyên."

Phuwin không hiểu ý của thầy là gì, nhưng cậu không cãi.

Đi bái một vòng trong chùa rồi về nhà. Nhưng trên đường về vô tình gặp Prim, còn chưa kịp đi tới chào một tiếng thì thấy người bên cạnh Prim là Pond. Cậu liền dừng bước.

Vì khoảng cách khá xa nên không nghe được họ nói gì, chỉ thấy họ cười đùa vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy Pond cười tươi như thế, cậu tự hỏi Pond có thật sự thích cậu hay đối với anh chuyện theo đuổi cậu là một trò tiêu khiển giết thời gian. Bởi vì ở bên cậu, anh chưa từng thoải mái cười đùa như thế.

"Nụ cười cũng đẹp lắm. Đáng lẽ phải cười nhiều hơn."

Công tâm mà nói thì Pond có nụ cười rất đẹp, toả nắng ấm áp, mang đến cho người khác cảm giác tràn đầy năng lượng, và mang đến rất nhiều thiện cảm rằng đó là đứa trẻ cực kỳ ngây ngô và chân thành.

Nhưng mà nụ cười này khi ở bên cậu lại chưa bao giờ xuất hiện. Vậy thì còn cố chấp muốn ở bên cậu để làm gì?

Phuwin không muốn chen vào không gian của hai người họ, cho nên chọn đường khác để về nhà. Trên đường về cậu đã nghĩ nếu Prim cùng Pond đến chùa làm công đức thì sao. Vì hôm nay là thứ ba, chiều thứ ba tuần nào Prim cũng đến chùa làm công đức.

Họ làm công đức cùng nhau cũng tốt, kiếp này được ở bên nhau, kiếp sau cũng được gặp lại. Vậy thì cậu và Pond sẽ thật sự chấm hết. Tơ duyên gì đó, có lẽ cũng chỉ đến đây thôi.

Như vậy...có đúng sẽ thật sự như vậy không?

Phuwin đặt tay lên ngực mình, thứ bên trong lồng ngực vẫn yên ắng chẳng chút cảm giác gì, nhưng những suy nghĩ lại tràn về thật nhiều và thật trùng lặp. Vì tất cả những suy nghĩ đó chỉ hướng về Pond Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro