Chương chín
Đứng ở trước nhà chờ gần mười phút cũng không thấy Film, Phuwin định đi tìm thì nhận được tin nhắn cô bảo bụng không khoẻ nên không thể đi được, dặn cậu và Pond đi mua đồ ăn sáng thì mua hộ một liều thuốc giảm đau, chỉ cần nói bạn gái đến kỳ là được.
"Pond, đi thôi"
"Không chờ Film sao?"
Cậu lắc đầu, cũng không nói gì do vì sợ Film sẽ ngại.
Pond cùng Phuwin đi bộ đến chợ để ăn sáng, vì đang ở biển nên phải ăn hải sản, nhưng cả hai đều sợ bụng yếu sẽ không chịu được nên chỉ ăn một ít tôm và súp cua thì trở về. Phuwin đi ngang tiệm thuốc thì mua một liều thuốc cho Film.
Pond đứng bên cạnh cũng thấy rung động, không biết Film thấy cảnh này thì sẽ ra sao, trước đó thì mua cháo, bây giờ thì mua thuốc. Vì Phuwin luôn quan tâm và chăm sóc người khác với dáng vẻ thờ ơ mà vô tình khiến cậu thêm cuốn hút. Có lẽ bởi vì những điều trái ngược thì luôn thu hút nhau như nam châm hai cực.
"Em gần đến thi học kỳ rồi đúng không Phu?"
"Ừm, thứ hai tuần sau."
Pond xem điện thoại thì hôm nay đã là thứ bảy. Phuwin vốn dĩ chỉ lui tới thư viện và phòng ngủ vào những ngày gần thi, không ngờ hôm nay lại có mặt ở Hua Hin. Anh chợt nghĩ có lẽ Phuwin đã đổi ý.
Có lẽ cậu muốn nghiêm túc với Film nên mới cất công đến tận đây để theo đuổi.
"Còn anh?"
"Hả?"
"Còn anh khi nào thi mà ở đây là người mẫu ảnh?"
"Kỳ này anh làm project, chỉ thi một môn thôi, thứ sáu tuần sau mới thi."
Phuwin không nói thêm gì, cầm theo túi thuốc cùng Pond quay về homestay.
"Nghe mọi người nói bây giờ anh là KOL?"
"Ừm, chỉ là KOL mới nổi thôi."
"Sở thích sao?"
Pond lắc đầu. Anh không phải thích làm KOL hay người nổi tiếng, anh chỉ thích trải nghiệm và chia sẻ trải nghiệm. Hơn hết, đó là những điều anh thật sự thích. Chỉ cần trong lòng thật sự yêu thích, dù không có kết quả gì, dù không được lợi ích gì, Pond vẫn cố chấp đâm đầu, vì anh là kẻ mù quáng như thế.
"Vậy anh thích cái gì?"
"Em đang hỏi anh sao?"
"Ngoại trừ câu anh từng nói ra."
Vì bốn năm qua đã nghe cùng một câu rồi, Phuwin biết trong số những điều Pond sắp liệt kê thì tên cậu sẽ nằm ở vị trí đầu tiên. Anh thích cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận ba tháng trước.
"Anh thích cá trên trời."
Ngắn gọn rồi nhanh chân rảo bước rời đi vì chỉ sợ lại bị từ chối. Những ý tứ này không hề khó hiểu, nhưng nếu người không muốn hiểu thì sẽ mãi mãi không hiểu.
Phuwin cũng chẳng nói gì, tiếp tục đi theo sau Pond. Vì hôm nay cậu đã nhận được một lời tỏ tình mới, sau ba tháng im hơi lặng tiếng, thì lời tỏ tình hôm nay lại có chút khác biệt. Cá trên trời, trăng dưới nước, vốn dĩ không thể với tới, càng không thể chạm vào. Nhưng mà người ta lại không thể ngừng khao khát và mong ước. Đấy không phải tham lam, mà chỉ là hy vọng.
"Xem ra vẫn còn thích mình"
Phuwin không thấy phiền, cũng chẳng ghét bỏ như trước kia. Cậu không cảm thấy những thứ tiêu cực đó nữa, mà ngược lại còn có chút cảm giác mới mẻ chưa từng cảm nhận được.
"Vậy thì an tâm rồi."
.
Pond chuẩn bị cho buổi chụp hình, tuy không phải lần đầu tiên nhưng lại là lần đầu chụp ảnh quảng cáo váy cưới. Tuy trọng tâm cũng là ở bộ váy cưới của cô dâu, nhưng người mặc vest đứng bên cạnh vẫn là anh.
Tay và Film đã setup xong cảnh ở bờ cát trước homestay. Mọi thứ quá đỗi chân thật và hoàn hảo đến mức khiến Pond bối rối và hồi hộp như thể sắp tiến vào lễ đường. Nhưng nhìn thấy Phuwin cầm tấm bạc đứng cạnh máy ảnh, lòng bỗng chợt an yên và cũng thôi run rẩy. Vì người anh muốn cùng ở bên đến cuối đời lại đang đứng ở rìa của cuộc đời anh. Trái tim Pond lạnh lại, tập trung vào công việc rồi trở lại thái độ chuyên nghiệp như mọi khi.
Người mẫu mặc đồ cô dâu là Kapook. Chiều cao tương xứng, không bị chênh lệch nhiều. Vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp và rạng ngời.
Buổi chụp hình bắt đầu hơn một tiếng thì người mẫu phải dặm lại lớp trang điểm, sau đó uống nước rồi tiếp tục chụp, cả Pond và Kapook đều là dân chuyên nên rất nhanh đã chụp xong.
"Mọi người nghỉ giải lao 30 phút nha"
Tay Tawan kiểm tra lại mẫu áo cưới của bên đối tác gửi thì mới biết bộ váy cưới thứ hai bị gửi nhầm size với Kapook. Nhưng nhìn sang Film đang đứng cạnh thì có vẻ vừa vặn.
"Phuwin, anh nhờ chuyện này."
Cậu đặt tấm bạc hắt sáng xuống, đi tới chỗ Tay.
"Em và Film thử bộ này được không? Anh sẽ đãi hai đứa ăn một bữa để trả công nha."
"Không phải vấn đề là chuyện trả công, nhưng mà không phải anh có Pond và Kapook rồi sao?"
"Bên họ bảo gửi nhầm size nên váy cưới này nhỏ hơn Kapook, anh nghĩ có lẽ Film sẽ mặc vừa."
"Thì kéo thêm em làm gì?"
"Em muốn một chú rể chụp với hai cô dâu à?"
"...."
Phuwin không cãi được, giúp một tay cũng không có mất mát gì, nhưng chỉ là cậu không quen máy ảnh nên sợ sẽ phá hỏng buổi chụp hình.
Sau khi đi thay đồ thì quay lại. Tay Tawan cũng đã chọn được địa điểm chụp ảnh tiếp theo là ở một mõm đá trông không quá nguy hiểm, nhưng Film mặc váy cưới nên rất khó để leo lên, còn chưa kể đến việc vách đá trơn trượt rất dễ ngã.
"Mỏm đá đó không ổn đâu p'Tay"
"Không phải ở trên đó. Nhìn xuống dưới kìa."
Hai mỏm đá chau đầu vào nhau tạo thành một khoảng trống ở bên dưới trông giống như cánh cổng. Mọi người mang theo thiết bị, bắt đầu set-up cảnh chụp.
Film và Phuwin quen biết một thời gian nên chẳng ngại ngùng gì nhiều nữa, nhưng váy cưới quả thật quá đỗi xinh đẹp và thần kỳ, nó khiến người ta nhìn thấy rồi sẽ không thể rời mắt.
Phuwin cũng mặc bộ vest trắng như Pond, nhưng váy cưới của Film có tone màu hồng nhạt được may cắt tầng kiểu vạt trước dài đến trên đầu gối, vạt sau dài qua cổ chân và dư thêm nửa mét. Khác với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi của Kapook. Vì tone mày áo cưới nhẹ nhàng nên makeup cũng không tốn nhiều thời gian.
"Phuwin nâng cằm bạn rồi cười lên chút đi nào"
Cậu không phải người thường cười, đột ngột phải diễn thì càng khó khăn hơn. Film như nhìn thấu được điều này, cô nhẹ giọng nói nhỏ chỉ cho một mình cậu nghe
"Phuwin thử nghĩ lại chuyện vui vẻ thử xem. Một ai đó, hoặc một chuyện gì đó. Có thể là đút bánh cho ai đó rồi bị người ta cắn vào tay chẳng hạn?"
Đút kẹo và cánh môi chạm nhẹ lên ngón tay. Phuwin chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng, khoé môi nhẹ cười, gò má cũng như được phủ một lớp phấn hồng nhè nhẹ.
Pond đứng cạnh Tay Tawan nhìn hình ảnh Phuwin cùng một người khác trong bộ váy cưới thì cuối cùng cũng hiểu lý do mình bị từ chối hết lần này đến lần khác. Tình cảm của anh làm phiền đến cậu rồi.
"P'Tay em thấy hơi đau đầu, em xin phép về phòng trước"
"Ừ ừ em với Kapook quay về nghỉ ngơi đi, chắc là bị say nắng rồi đó."
Say nắng sao? Có lẽ không phải, chỉ là đột ngột phải đón nhận một sự thật đau lòng nên mới thành ra như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro