Chương ba
Phuwin sau khi hỏi ý kiến của chuyên gia tư vấn, cụ thể là Google, thì quyết định chọn bận rộn để quên đi những chuyệ không đâu.
Nhưng mà cậu lại vô tình quên mất năng suất làm việc của bản thân, chỉ mới hai ngày đã xong bài tập, project nhóm cũng làm xong, deadline ở công ty đang thực tập cũng hoàn thành.
Người đã hoàn thành deadline trước thời hạn đáng lẽ phải vui mới đúng, cảm giác như được giải thoát rồi bay thẳng lên thiên đàng. Nhưng Phuwin như cái xác không hồn, thất thần cả ngày lẫn đêm.
Ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, bố mẹ đều nhận ra tình trạng của Phuwin rất không ổn, thậm chí cậu ghét hành lá nhưng lại gắp bánh hành lá ăn trong vô thức, còn nhai rất nhiệt tình.
Qua bữa cơm, ngồi ở bàn phòng khách, ngoại trừ Gemini đang đeo một bên tai nghe nói chuyện điện thoại với Fourth thì mọi người đều đang xem thời sự buổi tối.
Mẹ ngồi cạnh Gemini, khều Gemini, nói
"Gem, họp gia đình"
"Oke"
Gemini không tắt ngang mà chào tạm biệt Fourth rồi mới chịu tắt cuộc gọi. Phuwin tuy mất hồn nhưng nhìn thấy cách Gemini luôn hạnh phúc khi ở bên Fourth như thế, trong lòng lại có chút xúc cảm chưa thể giải thích rõ ràng là gì.
Rốt cuộc thì tìm được một người khiến mình hạnh phúc, là cảm giác như thế nào? Hay phải nói là, "hạnh phúc" thật sự có tồn tại sao?
Bố giảm âm lượng TV xuống vài bậc, không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.
"Phuwin gần đây có chuyện không vui sao?"
Cậu định gật đầu nhưng nghĩ lại một chút lại thấy không đúng lắm. Tại sao cậu phải thấy không vui vì Pond không tìm cậu nữa? Không bị làm phiền, đáng lẽ phải vui vẻ chạy nhảy tung tăng mới đúng.
"Không buồn không vui ạ."
"Anh hai chỉ đang khó ở. Tuổi dậy thì ấy mà."
Gemini thờ ơ buông ra mấy câu rồi ngon lành ăn dưa hấu. Ai nhìn vào còn không biết sẽ nghĩ anh em nhà này không hoà thuận.
"Tuổi dậy thì à?"
Tuy Phuwin đã là sinh viên năm ba nhưng mà là do học vượt, nên suýt chút khiến mọi người quên mất cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi.
"Vậy Phuwin có để ý đến ai rồi sao?"
"Không có ạ."
Một chút manh mối về Pond cũng không để lộ.
"Anh hai không để ý người ta, nhưng mà người ta để ý anh hai."
"Ai để ý ai thì có gì quan trọng đâu."
Cậu lại lần nữa đánh gãy ý định của Gemini. Nhưng bố mẹ không phải đồ ngốc, chút manh mối cũng đoán ra bảy tám phần của câu chuyện. Mẹ bảo
"Ở tuổi của Phu cũng nên có bạn gái rồi. Phu có hẹn hò cũng không sao đâu."
Gemini liền hào hứng nói, "Để em giới thiệu cho anh vài người ha"
"Không cần đâu."
Bố nghiêm giọng, mặt vẫn bình thản, nhưng ý của câu nói đã đánh thẳng vào đầu Phuwin.
"Sao lại không cần? Bố sợ anh hai cũng sẽ giống con sao?"
"Đủ rồi Gem."
Phuwin lên tiếng ngắt lời, bởi vì cậu biết tính của Gemini, ăn nói rất không kiêng dè, bề ngoài thì trông trưởng thành nhưng thật ra vẫn đang ở độ tuổi nổi loạn.
Chuyện của Gemini cách đây không lâu, ngày hôm đó đừng nói đến việc đánh gãy chân Gemini, tên của Gemini cũng suýt chút bị gạch khỏi hộ khẩu. Phuwin vẫn chưa thể quên được sự hỗn loạn của ngày hôm đó, ngày Gemini come out. Cậu không muốn bố nhớ lại, cũng không muốn ngày hôm đó lại tái diễn. Cái nhà này, ầm ĩ một lần là đủ rồi.
Bố không nói gì nhưng chân may đã chau lại như muốn nói ông đang rất không hài lòng về đứa con út, cũng như muốn nói rằng đứa con lớn là tất cả những gì kỳ vọng còn lại mà ông có.
"Ở cơ quan của bố có mấy người đồng nghiệp, con gái của họ cũng gần tuổi Phu, Phu có muốn thử đi gặp gỡ vài lần không?"
"Dạ."
Con gái của đồng nghiệp, bạn gái, phân biệt rõ ràng như thế dù không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Tuy bây giờ bố mẹ đã không nói đến chuyện Gemini và Fourth, nhưng vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn. Họ chỉ nghĩ xem như tụi nhỏ chơi bời một thời gian đến chán chường rồi lại lấy vợ sinh con. Có lẽ tình cảm ở trong mắt họ, thật sự không thể nào bền vững mà chỉ là chơi bời tuổi trẻ, là nổi loạn tuổi dậy thì.
Nhưng mà chơi bời một đứa thôi, đứa con trai còn lại không được phép chơi bời như thế nữa.
Phuwin về phòng, đầu óc càng thêm mệt mỏi. Cậu chưa từng thích ai, cũng không có hình mẫu lý tưởng hay gì cả, thậm chí xem phim tình cảm cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà ngày lá thư "lời nguyền" đó xuất hiện, lòng cậu lại chẳng thể yên ắng như lúc ban đầu. Giống như một cái hồ vào mùa hạ, vốn dĩ rất yên ắng và tĩnh mịch, nhưng một chiếc lá rơi xuống lại khiến mặt hồ bị khuấy động không dừng, rồi những lay động ấy khuếch đại ngày một lớn, trở thành rung động.
"Mình vừa nói đến rung động sao?"
Cậu giật mình bật dậy khỏi giường. Nghi ngờ nhân sinh, cũng nghi ngờ chính cậu. Nếu không phải đã lên chùa làm công đức, nghe giảng kinh, có lẽ cậu vẫn nghĩ bản thân trúng tà.
"Mày định làm gì vậy anh hai?"
Gemini đứng ở cửa phòng tự khi nào, vẻ mặt cực kỳ không vui. Nhưng Phuwin không quan tâm, đáp
"Định đi ngủ."
"Mày mới mười chín tuổi mà đi xem mắt à? Đợi tốt nghiệp xong thì lấy vợ luôn không?"
"Nếu phù hợp thì chắc là vậy."
"Mày chỉ hợp ở một mình thôi, nếu mày tiếp tục ôm theo cái tư tưởng đó."
"Tư tưởng nào? Tao là anh mày, nói năng có chừng mực đi."
"Mày là anh tao nên tao mới nói. Tư tưởng gì thì mày phải tự biết. Bố mẹ là người của thế hệ cũ, mày đừng học theo."
"Không phải chuyện của mày, mày lo thân mày cho tốt đi."
Gemini không muốn nhìn Phuwin sai càng thêm sai, nhưng mà khuyên thì không nghe, nặng lời thì không được, lực bất tòng tâm.
"Mày nói vậy sao mày cứ lo chuyện của tao làm gì?"
"..."
"Tao quen Fourth là chuyện của tao, kết quả là gì, hậu quả ra sao thì hãy để tao tự gánh. Dù tao không phải người con mà họ trông chờ, hay thậm chí chỉ xem tao là đứa vô hình trong cái nhà này cũng là việc của tao với họ. Mày đừng gánh vác hết mọi mong chờ của bố mẹ rồi hy sinh đời mày. Làm như vậy chả ngầu đâu. tao cũng không cảm ơn mày đâu!"
Gemini nói rồi đi về phòng của cậu. Những chuyện như đồng tính, nối dõi tông đường, cậu không nói chứ không phải không biết. Chỉ là không thể hiểu nổi những thứ như thế áp đặt lên một đứa trẻ mười mấy tuổi để làm gì? Để nó thấy cuộc đời bế tắc và xám xịt sao? Hay thấy bản thân nó thật thảm hại khi khiến mẹ buồn cha giận? Gemini đều nhắm mắt ngó lơ chứ không phải vô tri vô giác, cậu vốn dĩ chưa từng vô tri vô giác.
Chuyện của Phuwin và Pond rõ ràng đã đi đến ngõ cụt, nhưng vượt tường hay chôn chân ở đó, là quyết định của họ.
Gemini ngồi ở phòng, gửi tin nhắn tình báo cho Fourth rồi đi ngủ. Fourth biết rồi, Joong sẽ biết, Pond cũng không thể không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro