Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Phuwin Tangsakyuen hay Phuwin Tangsakyuen?

Về đến nhà, Phuwin lập tức vác ba lô, mở cửa ô tô, chạy lên phòng với tốc độ mà Pond chưa từng thấy từ lúc cậu gặp tai nạn. Rốt cuộc là căn phòng kia có gì hấp dẫn cơ chứ, hấp dẫn hơn một người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền từ đầu đến chân viết đầy tinh anh học thức như anh hay sao, tự nhiên muốn đập bỏ căn phòng đó đi ghê. 

Pond đánh xe vào garage, vào nhà, dặn dò nhà bếp làm bữa trưa mấy món mà Phuwin thích ăn. 

- Nhưng mà K'Pond, chúng tôi cũng không rõ cậu Phuwin thích ăn những món gì. - Đầu bếp e ngại, rụt rè lên tiếng. Mấy người giúp việc xung quanh cũng cúi gằm đầu xuống, không ai nói câu nào. 

Pond cau mày, năm Phuwin mười lăm tuổi hai người đã dọn ra ở riêng, đến nay cũng 5 năm rồi, anh bận rộn không ăn ở nhà mà người làm trong nhà còn biết tường tỏ anh thích ăn món gì, vậy mà họ lại không hề biết Phuwin thích món gì không thích món gì hay sao, ngoài đi học trên trường, thỉnh thoảng đi chơi với hội Fourth và Dunk, phần lớn thời gian cậu đều ở nhà, mấy thứ linh tinh mà cậu đòi học toàn là mời gia sư về nhà, thế mà mấy thứ sở thích bình thường như thế này lại không ai biết? Thật kì lạ, còn kì lạ hơn nữa là Pond đã quen Phuwin thậm chí còn lâu hơn thế, nhưng anh nhận ra anh cũng không hề biết Phuwin thích ăn gì. 

- Bình thường cậu Phuwin hay dặn nhà bếp làm những món mà cậu chủ muốn ăn, cậu chủ lại không thường ăn cơm ở nhà nên cậu Phuwin bình thường cũng ăn những món đó một mình. Chúng tôi đều nghĩ cậu ấy cũng thích ăn những thứ đó. Là chúng tôi tắc trách, lần sau chúng tôi sẽ hỏi cậu Phuwin kĩ càng hơn. - Người quản gia già lên tiếng. 

Pond ngồi trên ghế trong phòng khách, mọi người đứng xếp hàng trước mặt anh. Anh đưa mắt nhìn tất cả một lượt, ai cũng im lặng, không ai dám nhìn lại anh, thậm chí không dám cả thở mạnh. Đây là bộ dạng chột dạ hay gì, rốt cuộc lúc anh không ở đây bọn họ đối xử với chủ nhân còn lại của căn nhà như thế nào. Phải tệ bạc thế nào mà bây giờ một đám ai cũng như rùa rụt đầu. Lông mày của anh nhíu càng chặt hơn. 

Quản gia đi theo Pond đã lâu biết lần này anh đã giận thật rồi, định lên tiếng giải vây thì nghe thấy Pond lên tiếng: 

- Tôi biết bây giờ chẳng phải thời phong kiến nữa, các vị làm công, tôi trả tiền cho các vị, đó là mối quan hệ có qua có lại sòng phẳng. Thế nhưng công việc của các vị là chăm lo căn nhà này, chăm sóc cho chủ nhân của căn nhà. Chủ nhân căn nhà là tôi, và tất nhiên là bạn đời hợp pháp của tôi Phuwin Tangsakyuen. Tôi tự nhận tôi không bạc đãi các vị, thậm chí các vị khó có thể tìm thấy một công việc nào tương tự có mức lương cao như mức lương tôi trả, vậy nên không phải các vị nên làm tốt công việc của mình hay sao. Nếu như việc tối thiểu như tôn trọng chủ nhà, tôn trọng người trả lương cho các vị các vị cũng không làm được, vậy thì các vị có thể kết toán lương và rời đi ngay bây giờ. - Giọng nói của anh nghiêm cẩn mà lạnh lẽo. 

Mấy người làm ríu rít nói lời xin lỗi. 

- Thôi được rồi đi làm việc đi, đừng khóc lóc nữa - Người quản gia già xua tay. Mọi người vội vã tản đi.

- Chú cũng biết chuyện này đúng không? - Pond hỏi.

- Biết chứ - Quản gia đáp lời anh.

- Vậy tại sao chú không nói cho tôi? Nếu chú biết cậu ấy bị đối xử như thế nào, tại sao chú lại để yên cho mọi chuyện như vậy. - Pond lại hỏi.

- Tôi nhận lời gia chủ đến đây vốn chỉ là để quan sát hai cậu mà thôi. - Người quản gia cười với anh. - Còn về cậu Phuwin, làm sao mà cậu biết đó không phải những gì cậu ấy muốn.

- Chú nói đúng, tôi chẳng biết gì cả. - Pond thở dài -Rốt cuộc là ông nội muốn biết cái gì nữa chứ, tôi đã kết hôn với Phuwin theo lời ông. Tôi cũng không có gì bất mãn với cuộc sống hiện tại, tại sao chúng tôi lại cần người giám sát. - Anh lặng lẽ bóp hai bên thái dương. 

- Tất cả những gì gia chủ muốn là cậu được hạnh phúc, cậu biết điều đó mà đúng không cậu chủ. - Người quản gia vỗ vỗ vai Pond rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

- Dọn cơm đi, xong thì nhớ gọi Phuwin xuống. - Pond nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.


- Cậu Phuwin, mời cậu xuống nhà dùng cơm ạ. - Một người giúp việc gõ cửa phòng Phuwin.

- À vâng tôi xuống ngay đây, - Phuwin đáp lời. - Gì đây, hôm nay lại có người gọi cơm, bình thường không phải cứ để đây thích ăn bao giờ thì ăn à. Ăn xong thì cứ bỏ bát vào bồn sẽ có người rửa. Hôm nay mấy người ở đây đổi tính rồi, là sắp phải giao tiếp với loài người rồi à, những tháng ngày yên bình của một người hướng nội chỉ muốn lười biếng sắp kết thúc rồi ư. 

Phuwin xuống nhà ngồi vào bàn ăn, Pond đã ở đó từ trước. Cơm nước được bê ra vẫn còn nóng hổi. Người làm đặt hai bộ bát đũa trước mặt hai người. 

- Cậu Phuwin có muốn uống gì không ạ?

- À tôi ổn, cảm ơn cô. - Phuwin gãi gãi đầu. Gì đây chứ, mắc gì tự nhiên lại hỏi vậy. 

- Được rồi - Pond nói, những người khác liền ra khỏi phòng ăn. 

Không có người khác, bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Pond chăm chú nhìn cậu, còn Phuwin thì vẫn tập trung lo ăn phần của mình. Sau một lúc lâu, tốc độ ăn của cậu chậm lại, Phuwin ngẩng đầu lên nhìn Pond. 

- Anh không ăn à. Nhìn cái gì mà nhìn hoài. 

- Có chứ. - Lúc này anh mới động đũa. 

- Cậu thích ăn mấy thứ này hả. - Pond hỏi.

- Hả, cái gì cơ, tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Nhưng tôi thích cơm nhà. Bình thường bận quá chả có thời gian mà nấu mấy món cơm nhà, toàn ăn linh tính - Phuwin đáp.

- Hửm? 

- À không có gì, thì là thích ăn cơm nhà thế thôi. - Phuwin biết mình vừa buột miệng nên đánh trống lảng để lấp liếm. 

- Cậu thích màu gì thế? - Pond lại hỏi.

- Xám, đen, trắng, mấy màu cơ bản dễ mặc đó. 

- Rồi sao anh lại hỏi đậy, hỏi cung à. - Phuwin nhăn mặt.

- Tự nhiên tôi nhận ra tôi không biết gì về cậu. Muốn hỏi vậy thôi.

- Trước giờ không cần biết sao bây giờ lại cần biết? Cứ như trước giờ vậy thôi không được sao? - Bao lâu nay không hỏi bây giờ lại thắc mắc. Bộ muốn làm nam chính phim người chồng mẫu mực hay gì, muộn rồi nhé. Phuwin nghĩ đến chủ nhân của thân xác này. Nếu như cậu ta biết được người cậu ta vẫn luôn hết lòng hết dạ bây giờ cũng quan tâm cậu ta, cậu ta sẽ vui chứ. Mà cậu ta đâu có biết được đâu nghĩ chi nhiều đau đầu. 

Phuwin tiếp tục vùi đầu ăn cơm. 

- Tôi xin lỗi - Pond chợt nói

- Hở, mắc gì phải xin lỗi. - Phuwin thắc mắc. Cha già này tự nhiên nay lạ lùng em hỡi ghê, nói toàn mấy câu kì quái không. 

- Tôi xin lỗi vì trước giờ đã thờ ơ với cậu, tôi sẽ kiểm điểm bản thân, dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, sau này tôi sẽ để ý cậu nhiều một chút. 

Phuwin hít một hơi thật sâu. Cậu đặt đũa xuống nhìn thẳng Pond.

- P'Pond này, tôi không hiểu sao tự nhiên anh lại như thế này, nhưng tối rất hài lòng với tình trạng của chúng ta bây giờ. Nước sông không phạm nước giếng. Anh không cần phải quan tâm những gì mà tôi làm, cũng không cần để ý tôi thích cái gì không thích cái gì. Tôi tất nhiên cũng sẽ không xen vào việc của anh. Tôi thực sự rất hài lòng, thật đấy. - Cậu nói hết sức chân thành tha thiết. 

- Còn nếu mà anh cảm thấy thế vẫn phiền phức quá, thì chúng ta cứ nhất quyết ly quách đi cho xong cũng được. 

- Không thể ly hôn. - Pond đặt cái ly xuống bàn cái cộp.

Phuwin hơi giật mình một chút. - Thì không ly hôn, giận giữ thế làm gì chứ. 

Pond nhìn sâu vào ánh mắt của Phuwin.

- Cậu rốt cuộc là ai, cậu không phải Phuwin Tangsakyuen? - Anh thả ra một câu hỏi, lại như thể đó là một câu khẳng định. 

Tim Phuwin đập thịch một cái, thì cậu không phải là Phuwin kia thật, cậu cũng chẳng quan tâm mình có bị lộ hay không, thế nhưng đánh úp thế này thì cũng đột ngột quá đi, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tí nào cho trường hợp này nữa. Dù hơi chột dạ, Phuwin vẫn chống đỡ ánh mắt anh:

- Tôi là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Anh say à, hay là ngáo rồi, nếu không phải Phuwin thì tôi còn là ai được nữa, tôi thấy anh nên tỉnh táo lại đi. Tôi ăn no rồi, lên phòng đây. - Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Phuwin nói rồi chạy chối chết lên phòng. Sau khi đóng cửa lại cậu trượt xuống sàn, tim cậu đập bình bịch bình bịch nhanh chưa từng thấy. 

- Chết mẹ, lật thuyền trong mương rồi Phuwin Tangsakyuen ơi là Phuwin Tangsakyuen!!!!!!!

---------------------

Lời Author:

Thời tiết nhảy disco trên đầu tôi nên tôi ốm rồi các bà ợ. Các bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhaa, sợ lắm huhu.

Anw, các bà đọc truyện vui vẻ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro