Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình gặp lại

CHƯƠNG 3

Buổi sáng Bangkok vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Dòng xe cộ hối hả lướt qua những con phố đông đúc, ánh mặt trời chiếu xuống những tòa cao ốc hiện đại. Trong một góc nhỏ của thành phố phim trường của bộ phim mới nhất mà Phuwin đang tham gia cũng bắt đầu nhộn nhịp.

“Cảnh quay hôm nay có hơi nguy hiểm một chút, em có chắc là không cần diễn viên đóng thế không?”

Đạo diễn nhìn Phuwin với vẻ lo lắng.

Cậu cười nhẹ, đôi mắt sáng lên đầy tự tin. “Em làm được mà. Chỉ là một cảnh đấu súng đơn giản thôi.”

Đây không phải lần đầu Phuwin thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm. Dù xuất thân từ một gia đình tài phiệt, cậu chưa từng dựa vào điều đó để tiến xa trong giới giải trí. Cậu luôn muốn chứng minh rằng mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Hôm nay, cậu sẽ quay một cảnh mà nhân vật chính bị truy đuổi và buộc phải cướp một khẩu súng để phản công. Súng đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Hoặc ít nhất… đó là những gì mọi người nghĩ.

---

Ở một góc khuất cách phim trường không xa, Pond đứng dựa vào cửa xe, mắt nheo lại quan sát toàn bộ khung cảnh.

Hắn không có thói quen quan tâm đến công việc của người khác, nhất là một diễn viên nổi tiếng như Phuwin. Nhưng kể từ sau vụ việc ở khách sạn PPW, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Gun, cánh tay phải của hắn, đứng bên cạnh, báo cáo ngắn gọn: “Không có dấu hiệu bất thường nhưng tôi vẫn thấy chuyện này kỳ lạ. Tại sao lại có người muốn nhắm vào một minh tinh?”

Pond im lặng, ánh mắt không rời khỏi Phuwin.

Cậu ta quá vô tư.

Không sợ hãi, không lo lắng, cứ như chưa từng nghĩ rằng mình có thể gặp nguy hiểm.

Hoặc là cậu ta thực sự không quan tâm… hoặc cậu ta quá tự tin rằng sẽ luôn có ai đó bảo vệ mình.

Pond không thích kiểu người như vậy. Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là cái cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc có kẻ nào đó đang âm thầm muốn hại cậu.

Hắn thở dài. “Chúng ta đợi xem sao.”

---

“Diễn viên vào vị trí! Máy chạy! 3… 2… 1… Diễn!”

Phuwin lao nhanh qua con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp giả vờ như đang chạy trốn khỏi kẻ địch.

Cậu xoay người theo đúng kịch bản, chụp lấy khẩu súng đạo cụ đặt trên thùng gỗ, bật chốt an toàn và nhắm thẳng vào kẻ phản diện đối diện mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cậu đặt lên cò súng—

Một âm thanh sắc lạnh vang lên.

“Cạch.”

Phuwin khựng lại.

Cảm giác này… không đúng.

Trái với súng đạo cụ thường ngày, khẩu súng trong tay cậu có trọng lượng khác biệt, cảm giác cầm nắm cũng không giống.

Linh cảm xấu ập đến.

“Dừng lại!” Một giọng nói trầm vang lên từ xa.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Pằng!

Viên đạn lao ra khỏi nòng, xé gió bay thẳng về phía bạn diễn đối diện.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như chậm lại. Những tiếng hét vang lên một số nhân viên hoảng hốt nhào tới.

Nhưng trước khi viên đạn kịp chạm đến mục tiêu một bóng người lao đến, dùng tay đẩy mạnh bạn diễn của Phuwin sang một bên.

Phập!

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Mọi người chết lặng.

Phuwin cũng vậy.

Trước mặt cậu Pond đứng đó, một tay ôm lấy vai trái nơi máu đang chảy ra thấm đẫm áo sơ mi đen.

Cậu bàng hoàng. “Anh…”

Pond hơi nhăn mặt nhưng ánh mắt hắn không hướng về vết thương mà tập trung vào khẩu súng trên tay Phuwin.

Đây không phải súng đạo cụ. Đây là súng thật.

Pond siết chặt quai hàm, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm: “Ai đã đổi súng?”

Cả đoàn phim hoảng loạn nhưng ngay lúc này Pond không quan tâm đến bọn họ. Hắn chỉ nhìn Phuwin.

Cậu vẫn đang cầm súng, đôi mắt tròn xoe chứa đầy cảm xúc phức tạp. Không phải vì sợ hãi, mà là… hoảng hốt vì hắn bị thương.

Không để bất cứ ai kịp phản ứng, Phuwin lao đến vứt khẩu súng xuống đất và nắm lấy cánh tay hắn.

“Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!”

Pond cau mày. “Không cần. Tôi không yếu đến vậy.”

Phuwin gắt lên: “Không phải lúc để tỏ ra cứng rắn! Anh đang chảy máu đấy!”

Hắn hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên có người dám to tiếng với hắn như vậy.

Hắn cười nhạt. “Tôi từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.”

“Tôi không quan tâm.” Phuwin nhìn hắn đầy nghiêm túc. “Tôi chỉ biết là anh bị thương vì tôi, nên tôi phải chịu trách nhiệm.”

Pond chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn có thể thấy một điều gì đó rất lạ trong đôi mắt sáng của Phuwin.

Không phải thương hại cũng không phải cảm giác tội lỗi.

Mà là một sự quan tâm thật sự.

Pond im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. “Được rồi nhưng tôi không đi bệnh viện.”

Phuwin nhíu mày. “Vậy đi đâu?”

Hắn nhếch môi nhưng nụ cười không có chút dịu dàng nào.

“Nhà em.”

---

TẠI CĂN HỘ CỦA PHUWIN

Nửa tiếng sau, Pond ngồi trên ghế sofa trong căn hộ sang trọng của Phuwin, để cậu cẩn thận băng bó vết thương cho mình.

“Tôi không nghĩ một minh tinh như em lại giỏi xử lý vết thương như vậy.” Pond nói với giọng điệu trêu chọc.

Phuwin lườm hắn. “Anh nghĩ tôi chỉ biết ngồi yên chờ người khác chăm sóc sao?”

Pond cười nhẹ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu—thật kỹ.

Và lần đầu tiên, hắn nhận ra…

Người trước mặt hắn không chỉ là một diễn viên nổi tiếng.

Cậu là một cơn bão nhỏ, vô tình cuốn hắn vào. Và kỳ lạ thay, hắn lại không muốn thoát ra.

---

End Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro