Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 8

- Ê Phuwin?
- Gì ?
- Mai đi quẩy hông ?
- Quẩy ?
- Đi bar !
- Mày không sợ Tutor hả ?
- Không nha , tao không sợ nó 1 tí nào cả !
- Không sợ hả ? ( Tutor tới gác tay lên vai Yim nói )
- Hahaha ! ( Cậu cười )
- Không sợ !
- Chắc không ! ( Tutor hỏi )
- Chắc !
Tutor định hôn Yim
- Dừng lại , cấm hôn !
- Yim....
- Cấm nói !
- Haizzz !
Tutor đi luôn
- Cấm đi , đi nhẹ lại !
- Khrap !

- Ê Phuwin?
- Cái gì ?
- Nam vương trường mình kìa ! Sinh viên năm 2 khoa y Pond_Naravit!
- Ủa rồi nói với tao chi ?
- Tại vì mày cũng mã số đó !
- Hả ?
- Mày cùng mã số với P'Pond đó!
Anh tiến tới chỗ hai người đang đứng :
- Xin lỗi nhưng anh mượn người này chút nhé !
Anh kéo cậu đi .

- Đi đâu vậy ? Buông ra đau !
- Em là người cùng mã số với tôi !
- Ngày mai dọn đồ qua kí túc hiểu chứ ?
- Dọn qua kí túc xá , ở cùng anh sao ?
- Ừm !
- Không ! Không muốn ! Không thích !
- Cứng đầu quá ! ( Anh xoa đầu cậu kiểu quậy tóc á )
- Tôi sẽ không chuyển qua lí túc xá với anh đâu !
- Oki tùy em ! Đưa Line đây !
- Làm gì ?
- Không ở chung thì chỉ còn cách này tôi mới thông báo được hoạt động theo mã số của trường .

- Ê người cùng mã số với nam vương kìa !
- Nhìn xấu quá mày nhỉ ?
- Đứng gần như nước nước lã với nước suối vậy đó .

Cậu nghe được và quay phắt chạy đi .
- Phuwin!
Anh quay lại liếc hai người kia sau đó chạy theo Phuwin.
- Phuwin!
Tăng tốc Pond kéo cậu lại .
- Phuwin !
- Anh theo tôi làm gì chứ ? ( Cậu vừa khóc vừa nói )
- Em khóc sao ?
- Anh đừng theo tôi nữa , đứng cạnh anh tôi chỉ càng xấu xí hơn thôi ! ( Cậu rút tay lại )
Anh hạ giọng đưa hai tay sờ lên má cậu :
- Phuwin à ! ( Dùng tay quẹt đi nước mắt )
Em không được khóc vì những lời nói đó , có thể bề ngoài em không được đẹp nhưng bên trong con người em , tính cách và nhân phẩm của em nó đẹp nó tốt . Sự thật thì người ta luôn nhìn vào vẻ bề ngoài đầu tiên nhưng muốn gắn bó lâu dài thì nhân cách bên trong mới là thứ quyết định điều đó . Với lại bề ngoài rất dễ thay đổi để đẹp và hoàn hảo hơn , chỉ cần em thay đổi phong cách ăn mặc và kiểu tóc đơn giản như vậy thôi .
- Anh nói thật chứ !
- Nếu em không tin thì thử thay đổi tí đi !
- Anh giúp em nha !
- Được !
Cậu bỗng buồn ngang .
- Sao vậy ?
- Em không có nhiều tiền !
- Gì chứ tiền anh đây không thiếu nhé bé !
- Vậy....
- Anh giúp em !
- Cảm ơn anh nhiều ! Rất nhiều luôn á !
- Nhưng.....
- Nhưng gì ạ ?
- Nếu như em là đàn em cùng mã số thì em phải trả lại tiền cho anh , còn nếu em chấp nhận làm người yêu anh thì anh sẽ không lấy tiền .
- Người yêu anh ?
- Yes !
- Cho em suy nghĩ được không P'Pond !
- Em cứ suy nghĩ đi xong thì nhắn anh !
- Line của em ! ( Cậu đưa điện thoại ra )
- Thanks !
- Giờ đi ăn không ?
- Dạ thôi anh ạ ! Em sẽ đi với bạn !
- Cho anh một slot được không ?
- Cũng được ạ !
- Vậy đi thôi ! ( Anh tay cậu kéo đi )

- Tới rồi nè đừng gọi nữa Yim !
- P'Pond ! ( Yim chạy tới xin chụp hình với anh )
- Ê , ê ! ( Cậu khều khều )
- Cái gì vậy ?
- Yim Yim ! ( Tutor gọi )
- Đang chụp hình kêu hoài !
- Xong chưa ? ( Cậu và Tutor đồng thanh )
- Cảm ơn P'Pond !
- Rồi xong chưa ? Thấy trai cái là mê à !
- Ô thì ra Tutor nhà tui ghen ! ( Yim gật đầu gật đầu rồi nói )
- Ờ ghen đó !
Chụt ( Yim hôn má Tutor)
- Xin lỗi mà !
- Tạm tha !

Anh thì quay sang nhìn cậu .
- Em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà ! ( Cậu nói nhỏ )
- Thì trước sau cũng là người yêu thôi ! Hôn anh cái đi ! ( Anh nói )
- Hai người nói gì vậy ?
- Không không có gì ! ( Cậu hoảng hốt nói )
- Nãy giờ quên giới thiệu, em tên Yim hiện đang học Kinh tế năm nhất . Còn đây Tutor kĩ thuật năm nhất là người yêu em .
- Chào hai em , anh là Pond_Naravit hiện đang học khoa Y năm hai . Là đàn anh cùng mã số với N'Phuwin !
- Tôi giới thiệu xong rồi đi kiếm gì ăn đi ! Đói rồi !
- Đi không Tutor!
- Oki !
- Yim với Phuwin ngồi đây đợi nha !
- Oki P'Pond !

- Tutor !
- Khrap ? ( Dạ ?)
- Em làm sao tán được Yim vậy ?

- Đồ ăn tới rồi !
Cậu đưa tay lấy miếng bánh sandwhich sốt đậu phộng ( lạc á ) .
- Ốm còi xương mà ăn có tí đó !
Pond đẩy qua cho cậu nguyên dĩa cơm .
- Em sẽ ăn không hết đâu !
- Không hết thì anh ăn !
Yim quay sang nhìn Tutor.
- Sao nhìn tui ?
- Mày nhìn người ta đi ! Đàn anh cùng mã số mà vậy , mày người yêu tao mà chưa được 1 góc . Không còn yêu tao hả ?
- Muốn biết còn yêu hay không thì về nhà mới biết .
Yim tức sôi máu mà không làm được gì . Không lẽ giờ đánh nó rồi tối về nó hành cho . Yim đành lấy luôn miếng sườn của Tutor. Tutor thì bất lực chịu đựng .
- Rồi có ăn hông mà giận dỗi hoài thế !
- Tutor với Yim ăn đi còn 15 phút nữa đến giờ học rồi đấy .
- Oki P'Pond ! ( Yim trả lời ngay )
- Mê trai !
- Đúng rồi tao mê trai nên mới làm người yêu mày đó !
- Ăn đi không lại đau bao tử !
- Oki Tutor!

Giờ học đã điểm , TutorYim đã về lớp , còn PondPhuwin .
- Sao rồi ? Suy nghĩ tới đâu rồi !
- P'Pond mới có 20 phút thôi đó ! ( Cậu nhăn mặt trả lời )

- Làm vậy tưởng dễ thương hay sao á !
- Mặt xấu như quỷ mà tưởng mình là thiên thần .
- Mặt như âm binh mà tưởng mình là người xinh giữa đời .

- Đi đâu ! ( Anh kéo cậu lại )
- Đứng đây đợi anh !
Anh nói với cậu xong thì tiến tới chỗ người kia .

- Xin chào P'Pond !
- Em là học sinh năm mấy ?
- Năm nhất ạ !
- Nói cho em biết nhé ! Người bên đó là crush của anh , em nhắm mà ăn nói cho phù hợp nha !
Nói xong anh đi luôn để lại bà bèo kia đứng hình mất 5s .

Đến nơi cậu đang đứng không nói một lời bế cậu lên đi vào lớp .
- Pond bỏ em xuống , anh làm gì vậy !
- Suỵt nhỏ thôi !

- Khoa y năm nhất ! Vào đi Phuwin! ( Anh đặt cậu xuống trước cửa lớp )
- Cảm ơn anh ! Nhưng em có chân vẫn đi được mà !
- Anh bế cho lẹ đi lâu lắm ! ( Anh bẹo má )
- Ây Pond !
- Trước hay sau cũng là người của anh thôi mà !
- Đi vô lớp trước nha !

- Yêu với chả đương ! Nam vương !
- Dạ em xin lỗi cô !
- Năm nhất yêu với chả đương !
- Chưa có yêu , cô ơi !
- Vậy sao người ta bế đến tận của lớp !
- Dạ P'Pond mới ngõ lời thôi em còn đang suy nghĩ !
- Ồ ! ( Cả lớp ồ lên )
- Im lặng nào các em !
- Học tốt nha , em yêu !
Mấy bà hủ nữ thì vui sướng , còn mấy bà nữ thì không ưa cậu ra mặt .

- Vào chỗ đi em !
- Khrap !

- Cuối cùng cũng xong rồi !
- Học vui không ?
- Ơ...P'Pond !
- Sao rồi em yêu hôm nay học sao rồi !
- Tạm ổn !
- Đi ăn , anh chở về !
- Về ra mắt ba mẹ vợ hay gì ?
- Đúng zị ! Sẵn thông báo cho ba mẹ rằng con trai của ba mẹ đã có người để mắt tới !
- Anh nghĩ câu trả lời là có hay không ?
- Có !
- Hông pé ơi !
- P'Pond cái tay !
- Cái tay sao?
- Sao ôm eo ?
- Người yêu tui mà sao tui không được ôm !
- Tính ra em chưa đồng ý luôn ấy !
- Ờ ! ( Anh đành rút tay lại )
- Vậy có đi ăn với anh không em yêu !
Phuwin bặm môi nhìn Pond .
- Phuwin không phải em yêu !
- Kêu vậy đi cho quen !
- Phuwin khrap !
- Em yêu !
- Phuwin khrap !
- Em yêu !
- Phuwin ! Khrap !
- Em.....
Chưa hỏi hết câu bị cậu nhéo tay đau điếng .
- Phuwin khrap ! Phuwin!
- Phuwin na khrap ! ( Anh nói )

- Rồi giờ có đi ăn hông nè !
- Hông anh ơi !
- Vậy thôi anh đưa em về !

- Cảm ơn anh !
- Suy nghĩ đi nha !
- Oki khrap !
- Về rồi hả Phuwin?
- Dạ con mới về !
- Bạn con đưa về hả ? Gọi nó vô đây đi sẵn ăn cơm luôn !
- Dạ bạn con....
- Khrap con cảm ơn ạ !
- Vô con ơi sẵn ăn tối luôn này !
- Khrap !
Anh vô ngồi ăn với ba mẹ cậu như đúng rồi .
- Con tên gì nhỉ ?
- Dạ Pond ạ !
- Con là bạn Phuwin à !
- Dạ con nói thiệt luôn là con đang u mê con trai bác , tỏ tình mà Phuwin chưa chịu !
- Vậy sao ? ( Ba tôi trêu chọc )
- À mà tên đầy đủ của con là gì nhỉ ?
- Dạ Pind_Naravit khrap !
- Con là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan này sao ?
- Khrap !
- Con trai mẹ có phước thế chứ !
- Dạ mai không có hoạt động ở trường nhưng con đến đưa em ấy đi chơi được không ạ ?
- Con hốt nó về nhà đi con , bác hết tiền nuôi rồi !
- Ơ...Ba ?
- Ba nó nói đúng , con hốt Phuwin dùm bác đi ! Hốt cục nợ này về nhà dùm hai bác !
- Ba mẹ !!!
- Thôi mà , có người thương yêu con lo cho con thay ba mẹ , sau này ba mẹ không ở đây thì Pond nó lo cho con .
- Con hông chịu đâu !
- À quên nữa sẵn con nói luôn . Thì ở trường đại học Phuwin phải dọn sang ở kí túc xá với con !
- Được vậy quá tốt rồi !
- Ba mẹ , không chịu đâu !
- Ăn đi rồi lát mẹ lên dọn đồ tiếp cho !
- Ba mẹ bán con luôn rồi !
- Bán đi khỏi tốn tiền nuôi mà còn có tiền nữa ! Đúng chứ Pond ?
- Dạ đúng ạ !
Cậu thì buồn rũ rượi , mình bị ra rìa rồi .
- Ăn xong rồi đi về dùm đi !
- Đuổi anh luôn hả ?
- Đi về dùm cái đi cha ơi cha ! Con lạy !
- Ây Pond ! ( Mẹ cậu gọi lại )
- Khrap me ! ( Dạ mẹ )
- Ngủ lại đi con , mai về sớm cũng 8h tối rồi !
- Khrap !
- Lên ngủ với Phuwin nha con ! ( Ba cậu chỉ lên lầu )
- Ba mẹ !
- Liu liu !!

- Vậy anh xin nhé !
Anh lấy balo rồi lấy đồ trong xe ra đi thẳng lên phòng cậu .
Cậu cũng đã xác định rồi bản thân đã bị ba mẹ giao cho Pond mất rồi nhưng cũng đành phải chấp nhận .

Lên phòng cậu làm mấy bài tập sau đó vào tắm rồi đi ngủ .
- Phuwin ra đây mẹ bảo
- Dạ
- Con chuẩn bị đồ sang kí túc xá với Pond đi sẵn tiện việc học luôn con nhé !
- Dạ mẹ !

Ngày đầu tiên về kí túc xá, cậu im lặng đến lạ thường . Cả hai cũng không nói chuyện với nhau . Một ngày trôi qua thật nhàm chán cho đến cái ngày thứ hai ...
Hôm nay là ngày nghỉ , mới sáng mà trời đã mưa lớn . Mưa lớn kèm theo cả giông bão sấm chớp , anh thì đang làm bài tập còn cậu thì đang nằm nghịch điện thoại .
Bỗng một tiếng sét lớn giáng xuống cậu buông cái điện thoại ra chạy tới phía sanh ôm lấy anh sợ hãi nhưng không hiểu sao cậu lại cắn anh .
Anh đau nhưng không nói gì cả . Tiếng sét dứt cậu buông anh ra đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi . Cậu nói xin lỗi anh , anh cũng chỉ xoa đầu cậu rồi dẫn cậu lại ghế giường nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu . Định đi làm bài tập thì cậu kéo lại .
- Oke !
Anh nằm xuống cạnh cậu , ôm cậu vào trong lòng .
- Ngủ đi tạnh mưa anh chở đi mua đồ .

Khoảng 11h thì trời tạnh mưa , anh chở cậu đi mua đồ . Thay đổi luôn phong cách của cậu , từ những bộ đồ thun đơn giản thành những bộ quần áo đẹp hơn . Mua thêm kính áp tròng , mỹ phẩm nói chung là thay đổi tất cả mọi thứ . Thay đổi cậu từ một người không đẹp trong mắt người khác thành một người mà mọi người phải để ý đến .
- Giờ thì đủ đẹp để đi cùng anh rồi đúng chứ ? ( Anh hỏi hai người đã từng chê cậu )
- Đủ đẹp rồi P'Pond ! Hai người đẹp đôi lắm !
- Thanks you !

- Sao thế Phuwin?
Cả hai vừa về nhà , thấy cậu buồn anh mới hỏi vậy . Ờ thì đúng mà bên ngoài thì đã được thay đổi rồi nhưng bên trong thì không .
Cậu lấy ra một lọ thuốc đưa cho anh , anh cầm nó nhìn sau đó ôm lấy cậu .
- Anh biết Phuwin ! Anh sẽ cố gắng giúp em vượt qua .

* Lúc lần đầu tiên về nhà cậu :
- Pond lại đây bác nói tí chuyện !
- Khrap !
- Phuwin nó từng bị tự kỷ và còn đang trong giai đoạn điều trị con chăm sóc nó giúp bác nhé con !
- Khrap !

Từng ngày từng ngày trôi qua anh và cậu ở cùng nhau chia sẻ với nhau . Anh cưng chiều cậu , yêu thương cậu và cậu cũng đã chấp nhận làm người yêu anh . Rồi cũng đã về ra mắt ba mẹ anh . Hôm về ra mắt , cậu mang về ít trái cây và quà .Ba anh thì thoải mái thậm chí còn chấm cậu 10 điểm còn mẹ anh thì vừa nghe anh nói Phuwin là người yêu thì bỏ lên lầu . Cậu có hơi buồn nhưng được anh an ủi nên cũng hơi nguôi ngoai.

- Alo em đâu rồi Phuwin!
- Em ở chỗ công viên này đang đi chơi với TutorYim !
- Về được chưa anh đón !
- Chắc lát nữa mới về ấy anh không cần đón đâu , lát em đi nhờ xe Tutor về .
- Để anh đón em nha !
- Oki anh !

Gần 8 giờ tối bên ngoài lại mưa anh nói sẽ đi đón cậu . Vừa thấy cậu đang đứng bên kia anh định chạy sang nhưng một chiếc xe lớn đang chạy đến cậu dùng hết sức bình sinh chạy đến rồi đẩy anh ra để rồi cậu " ăn " trọn chiếc xe ấy .
- Phuwin !
Anh thét lên trong tuyệt vọng , chiếc áo sơ mi trắng thấm một màu máu đỏ . Mưa lại càng nặng hạt , máu cậu chảy hòa vào nước mưa tạo ra cả một vùng nước đỏ .
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi , đêm đen bao trùm tất cả đèn đỏ được bật lên , tiếng tim đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lòng ngực .
Pond thất thần ngồi dưới đất dựa vào tường . Áo anh có ướt , anh có lạnh nhưng thứ lạnh nhất có lẽ là lòng anh ; người mà anh đem lòng yêu mến đem cả tấm chân tình trao trọn đem cả trái tim để yêu lấy ,giờ đang nằm trong phòng cấp cứu .
15 phút trôi qua , anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ .
Lần lượt ba mẹ cậu và ba mẹ anh đến .
- Phuwin của mẹ !
Mẹ cậu khóc không thành tiếng , ngã gục trong vòng tay của ba cậu .
Còn mẹ anh người đã tưởng chừng đã rất ghét cậu ; bà như một con thú hóa điên chạy tới dùng hết sức đập vào cửa phòng cấp cứu gào thét la hét .
- Bà nó à ....
- Mẹ à ...
Anh và ba kéo mẹ lại , bà ôm lấy ba anh rồi khóc lớn :
- Ông ơi nó tới rồi ! Rốt cuộc nó cũng không thoát khỏi rồi ông ơi !

- Bác sĩ , em ấy sao rồi bác sĩ !
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng ....( Bác sĩ lắc đầu )
Sau lưng là giường cậu đang nằm chiếc khăn trắng đắp lên người cậu như phủ đi hi vọng về sự sống của cậu trong lòng tất cả mọi người .
Pond không quan tâm gì nữa chạy theo đến nhà thi thể . Giây phút ấy chỉ có anh và cậu , nhưng nói đúng hơn chỉ có anh .
Anh đưa tay run run kéo chiếc khăn ra để lộ ra khuôn mặt cậu . Đúng là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng nó lại nhợt nhạt đến lạnh lẽo . Anh khóc , giọt nữa mắt đau đớn rơi như suối . Anh đau đớn nắm lấy tay cậu , đưa mắt nhìn cậu người mà anh yêu , người đã thay anh nằm đây . Anh hôn lên môi cậu nụ hôn đầu tiên và cuối cùng anh dành cho cậu .
- Xin lỗi anh ! P'Pond !

Rồi lễ tang được diễn ra , cậu được chôn cất ở đất nhà anh và linh cửu cũng được thờ nhà ở nhà anh .
Chàng trai từng vui vẻ hòa đồng với mọi người Pond_Naravit giờ đã khóa tim lại . Trong đó đã luôn và chỉ luôn tồn tại một hình bóng người mang tên Phuwin_Tangsekyuen .

Về TutorYim thì hai người cũng buồn và đau lắm . Nhưng cả hai đều phải chấp nhận sự thật . Thời gian trôi qua mau rồi nỗi buồn cũng đã nguôi đi .

Trong lòng người ta đều đã quên bẵng đi một cậu con trai mang tên Phuwin nhưng ngay thời khắc này có một người đàn ông vẫn đến thăm và tặng cho cậu một đóa hoa hồng trắng .
- Xin lỗi em vì sự ích kỷ của bản thân . Nhưng anh thật sự rất yêu em Phuwin!

- Bà à con nó cũng lớn rồi mà ! Nó yêu ai ,nó thương ai cũng được miễn nó hạnh phúc là được rồi bà .
- Tôi không cấm Pond nó yêu con trai , tôi rất ưng ý thằng bé Phuwin. Nhưng ông nhìn xem tử vi của hai đứa nó khắc nhau , bên nhau thì 1 trong hai sẽ gặp nạn .
- Bà đừng lo quá nạn rồi cũng qua .
- Nhưng tôi sợ ....

- Pond ! Con không được yêu Phuwin nữa .
- Sao vậy mẹ ?
- Hai đứa khắc nhau nếu không chia tay thì một trong hai sẽ gặp nạn .

- Anh xin lỗi em Phuwin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro