Story 4
Anh người nhện của Phuwin
*Cảnh báo , cảnh báo :
Khúc đầu hơn nghiêng về tình d** tí , mình sẽ cố gắng dùng những từ ngữ phù hợp nhất để giảm độ tình d** nha . Cảm ơn mọi người .
Câu chuyện mở đầu với cảnh Phuwin_Tangsekyan 18 tuổi cậu là con của một nhà giàu có ba là chủ tịch mẹ là bác sĩ , cậu đang chạy vội về nhà vì hôm nay bị dụ đi chơi đêm .
- Chết rồi ! ( Cậu nhìn cái đồng hồ chỉ 11 đêm )
Cậu sợ đi về khuya mà bị bắt gặp là chắc chắn bị phạt . Mà về trễ phạt một nhưng mà việc cậu mặc đồ hở là mười .
Cậu sợ hãi chạy thật nhanh về nhà xém bị xe tông .
Két......Hên người trên xe đạp thắng kịp .
- Tôi xin lỗi xin lỗi !
Cậu đang rối rít chấp tay xin lỗi , người trong xe đã bước ra rồi tự nhiên lại kéo cậu vào trong xe . Người đó là ai ??
Đó là Pond_Naravit, hắn năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng đã đứng đầu cả tập đoàn lớn hắn là badboy chính hiệu khi đứng đầu cả một băng trùm xã hội đen .
- A....đau....buông ra .....
- Thả tôi ra ! A....( Cậu cố mở cửa rồi đấm vô kính )
Hắn lấy khẩu súng , nhìn cậu lạnh như bằng mà nói :
- Im miệng nếu không muốn chết !
Cậu thật sự sợ hãi cậu biết mình đụng vào người không tầm thường . Chiếc xe chạy băng băng trên đường đến một ngôi nhà lớn , trên suốt đường đi cậu thấy cái tên này không bình thường hình như là đang rất khó chịu .
Vừa tới hắn tắt máy vác cậu vào nhà , đem thẳng lên phòng .
- Đau tôi ......
- Bớt nói nhiều .
3s hắn đã lõa thể trước mặt cậu .
- Á.......
Cậu la toáng lên một tiếng liền bị hắn đè xuống cho ăn hai cái tát đau điếng . Khiến cậu khóc nức nở , không dừng lại ở đó hắn đã dừng " cái đó " bắt cậu ngậm nó . Đêm đó là đêm kinh khủng của cậu , cậu bị hành hạ đủ điều . Đối với cậu những chuyện này ập tới trong một đêm , bị đánh đập bị hâm dọa bị mất đi cái quý nhất của mình bởi vì một tên xa lạ thô bạo hung dữ .
Hắn đã hành hạ cậu đến tận 3 giờ sáng , không biết bao nhiêu lần cậu cầu xin hắn dừng lại , nhưng mà văn xin năn nỉ hay cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đã 5-6 hiệp gì đó rồi cậu cũng đã không còn sức để làm gì nữa : kháng cự , la hét, cầu xin hay rên rỉ , cậu cũng không còn sức nữa .
Sau khi đã thỏa mãn bản thân hắn để cậu một mình trong phòng đó mà mở cửa đi ra ngoài .
Cậu tự cảm thấy bản thân nhục nhã , thấy hổ thẹn , cậu khóc không thành tiếng , nói không ra lời . Cậu bị hành hạ đến thân tàn ma dại đến ngồi dậy còn không nổi nói chi đến đứng dậy di chuyển .
Không gian xung quanh im lặng đến lạ thường , im lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở của cậu từng hơi thở gấp gáp dường như cậu đang giành lấy oxi để thảo để sống . Hơi thở vừa nhanh lại vừa mạnh , trong không khí còn vươn lại mùi hương của người kia và cả mùi tinh dịch thoang thoảng .
Nước mắt cậu rơi rơi , rơi như một dòng suối đang chảy vậy đó . Cậu mệt mỏi , có thể nói là sức cùng lực kiệt với lấy cái chăn cậu che một phần cơ thể rồi vô thức mà chìm vào trong giấc ngủ .
7 giờ sáng , cánh cửa phòng được mở ra . Hắn bước vào với một thau nước ấm và một bộ quần áo mới . Hắn nhìn cậu với ánh mắt áy náy rồi lau mình cho cậu không quên vệ sinh luôn " vùng dưới " rồi mới thay cho cậu bộ quần áo mới .
Hắn đi ra cửa đưa lại cái thau nước ấm cho người ngoài cửa rồi mới đảo vào bế cậu đi sang một phòng khác .
Đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu .
Ngồi xuống cái ghế dựa gần đó , hắn nhớ về những viễn cảnh tối qua . Hắn gãi đầu không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu bởi vì tối qua hắn bị bỏ thuốc mà không biết ai sai ai khiến mà cậu lại là người xém bị hắn đụng rồi hắn lại mang cậu về nhà này. Chắc có lẽ là do dục vọng đã che mắt hắn thì phải .
Đang bối rối không biết thế nào thì điện thoại lại reo lên .
- Alo !
- Đại ca có chuyện rồi !
- Tôi tới ngay !
Bước xuống lầu hắn nói với dì nấu bếp :
- Dì nấu giúp con nồi cháu thịt , khi nào cậu ấy thức mang lên giúp con nha !
- Tôi biết rồi thưa cậu chủ !
- Con đi trước !
- Có chuyện gì ?
- Hàng của chúng ta bị cướp rồi đại ca !
- Chuyến nào ?
- Chuyến A13 ! ( Neo đứng từ phía sau trả lời hắn )
- Tìm được vị trí hàng chưa ?
- Đã xác định được rồi đang đợi cậu ra lệnh .
- Tối nay ! ( Hắn định rời đi nhưng dừng lại bởi tiếng của Neo )
- Đã bắt được người rồi !
- Ở đâu ?
- Theo tôi !
Neo đi trước hắn theo sao . Đến một căn phòng kín cả hai mới vào trong .
- Tên này sao ?
- Nó là người đứng đầu bọn cướp hàng .
- Bọn kia đâu ?
- Tiễn đi hết rồi !
- Tốt !
- Còn hắn ta sao không tiến đi luôn ?
- Tôi đang đợi ý kiến của cậu !
Hắn nhìn người trước mặt máu lạnh mà trả lời .
- Vị trí hàng thì đã có rồi , giết hắn ta thì hơi tiếc . Đánh nào chết thì thôi !
Nói xong hắn liền rời đi tới chỗ công ty .
- Tổng giám đốc !
- Bao nhiêu việc đem lên tôi làm nhanh lẹ .
- Hôm nay có cuộc hẹn lúc 5 giờ chiều với đối tác .
- Tôi biết ! Còn gì nữa không ?
- Hết rồi Tổng Giám đốc !
- Vậy cô quay lại làm việc đi ! Với lại chiều nay gặp đối tác tôi tự đi cô không cần đi theo đâu !
- Vâng thưa Tổng Giám đốc !
Bắt tay vào đống công việc trước mặt , đầu tất mặt tối . Quay đi ngoảnh lại đã hơn 11 giờ trưa , thay vì nghỉ trưa hắn lại ngồi làm nốt việc rồi đi về trước .
- Cậu ấy dậy chưa dì ?
- Chưa dậy thưa cậu chủ !
- Cảm ơn dì !
- Cậu chủ lúc nãy tôi dọn dẹp thất cái này có lẽ là của cậu ấy .
- Cảm ơn dì !
Hắn chạy nhanh lên cầu thanh vào trong phòng , cậu vẫn đang ngủ ngon lành .
Bỗng điện thoại trong túi reo lên khổ nỗi là điện thoại cậu reo mà nó có mặt khẩu nữa chứ tên người gọi là " Hoàng Hậu " _là mẹ cậu gọi .
Hắn tiến tới cầm tay cậu lên để xác minh vân tay rồi bắt máy .
- Alo Phuwin con đã đi vậy ?
- Dạ con chào dì ! Con là bạn của Phuwin !
- Con là bạn của Phuwin hả ? Rồi nó đâu con !
- Dạ Phuwin đang ở nhà con với mấy bạn !
- Oki vậy tạm được ! Lát con nói nó gọi lại cho dì !
Nói xong bà tắt máy luôn , còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm.
- A....
Hắn nghe giọng cậu liền quay qua phía đó , cậu đã thức và mà từ từ ngồi dậy . Hắn nhanh chóng tiến tới đỡ cậu ngồi dậy rồi lót cái gối cho cậu dựa vào .
- Cậu sao rồi !
Cậu thức dậy với cái cái cảm giác lừng sừng , mệt mỏi . Nhưng khi thấy hắn cậu lại lo sợ mà kéo chăn lên che mặt .
- Tôi xin lỗi cậu !
Hắn kéo cái chăn xuống cậu thì cố né ánh mắt của hắn .
Hắn bối rối không biết phải làm thế nào , cùng lúc đó dì nấu ăn lại mang cháo lên .
Cốc cốc
- Cháo đây cậu chủ !
Hắn nhanh chân mở cửa cầm khay đựng bát cháu và ly nước vào .
- Giờ đi vệ sinh cá nhân trước , cậu đi được không hay tôi bế .
Cậu lắc đầu mà không trả lời . Nếu như là một người bình thường hắn đã đấm cho vài phát nhưng bây giờ hắn đang có lỗi với người ta nên phải kiềm lại không đánh .
Hắn không hỏi nữa mà bế cậu lên .
- Đau !
Hắn chỉ mới đụng vào còn chưa bế , đành lắc đầu đi lấy bàn chải , kem đánh răng và nước để cậu vệ sinh cá nhân ngay trên giường .
- Đau thì súc miệng tại đây luôn đi !
Cậu nhìn mấy đồ hắn đưa rồi lại nhìn hắn một cách e ngại .
- Cũng là do tôi ! Để tôi làm cho !
Hắn đành phải hầu hạ cậu trên giường .
- Xin lỗi đêm qua tôi hơi mạnh bạo .
Nghe hắn nói vậy , cậu lại rơi nước mắt . Đang đánh răng hắn cũng phải dừng lại lau nước mắt cho cậu .
- Đừng khóc mà !
Hắn lau mấy vệt nước mắt của cậu đang rơi .
- Xin lỗi !
Sau khi đã ăn cháo và uống thuốc thì hắn hỏi cậu :
- Cậu tên gì ?
- Phu...Phuwin!
- Tôi tên Pond !
- Muốn về nhà !
- Cậu còn đau không mà đòi về nhà ?
- Không đau ! ( Cậu lắc đầu )
Hắn đưa tay đụng vào người cậu .
- A....
- Vậy mà không đau sao ?
- Về nhà , mẹ lo !
- Không sao tôi đã nói với mẹ cậu rồi !
Cậu lại đòi về .
- Cho tôi về nhà !
- Hết đau đã !
- Về nhà ! ( Cậu khóc )
- Rồi rồi về nhà !
Nói về nhà cho cậu bớt khóc chứ hắn thì chưa có ý định này , bởi vì cậu đã lọt vào mắt xanh rồi .
Gu hắn thích là những người như cậu , hắn thích những người trẻ con.
Hắn chở cậu ra ngoài chơi , cậu như một đứa trẻ tung tăng vui đùa rồi lại vấp ngã và khóc bù ku bù loa .
- Phuwin không sao không sao anh thương ( Hắn dỗ dành cậu )
- Đau !
Hắn nhìn lại thì vết thương nó chảy cả máu liền cõng cậu về xe sát trùng và băng lại .
- Aa....
- Một chút thôi !
Sau khi đã dán xong hắn lại ôn nhu xoa đầu cậu , cậu lại cất giọng hỏi hắn .
- Anh tên gì vậy ?
- Bé con muốn biết tên anh sao ?
Cậu gật gật đầu .
- Anh tên là Pond !
- Pond !
- Anh người nhện ! ( Cậu cười tươi mà nói )
- Ơ sao gọi như thế ?
- Anh ốm nè , cao nè , đẹp trai giống người nhện lắm luôn !
- Vậy có muốn người nhện làm người yêu bé không ?
- Có có ! ( Cậu gật đầu )
- Vậy phải ngoan nếu không người nhện sẽ phải bé con đó !
- Hì hì ( Cậu cười tít mắt )
- Bé con đi chơi nữa không anh người nhện cõng đi nè !
- Kem kem ! ( Cậu chỉ tay về phía quán kem trước mặt )
- Oki để anh mua cho !
- Đây kem của em đây !
Khi mà hắn vừa mới đi thì mẹ cậu đi tới ôm cậu .
- Mẹ !
- Phuwin của mẹ con đã đi đâu vậy ?
- Mẹ !
- Đi về nhà thôi con !
Cậu theo mẹ rời đi nhưng cũng ngoảnh mặt lại tìm kiếm anh . Đến lúc anh quay lại thì cậu đã biến mất .
Cậu về nhà với mẹ và gia đình nhỏ của cậu đã đoàn tụ .
Giờ bận học quá nên không hẹn được khi nào ra chap nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro