Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 3

Badboy Naravit bị thu phục .

Pond_Naravit, anh chàng badboy đã làm bao nhiêu cô gái quỵ lụy , sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cao ráo có thể nói là mẫu hình lí tưởng của nhiều cô gái . Ngoài đường là Badboy và trong nhà cũng không hề ngoại lệ ở nhà không xem ai ra gì cãi lời ba mẹ . Nói chung là badboy chính hiệu . Như đã nói hắn đã làm rất nhiều cô gái lụy tình rồi phụ tình họ và trong đó có em gái cậu , cô bé ấy vừa mới tròn 18 tuổi , xem hắn là tình yêu đầu đời đẹp đẽ nhưng cuối cùng hắn bỏ cô . Cô buồn bã mà khóc ngày lẫn đêm , cậu thì thương em nên lân la hỏi chuyện cuối cùng cũng biết ai đã làm tổn thương em gái cậu .
- Phuwon em đừng khóc ! Để anh trả thù cho em !

Nói về cậu thì cậu là goodboy , một người ngoan ngoãn từ ngoài đường đến trong nhà nhưng mà ông trời trớ trêu lại cướp đi ba mẹ cậu nên giờ cậu sống chung với em gái . Cậu thì giờ đi làm kiếm tiền nuôi em gái ăn học . Cậu chăm làm hiền lành được tất cả mọi người yêu quý và cậu lại quý nhất cô em gái của mình mà tên Naravit kia dám làm tổn thương em gái cậu thì có lẽ hôm nay cậu phải làm trai hư một hôm nhỉ ?

Qua những gì mà cậu điều tra được thì tên đó hay lui tới một cái quán bar vào buổi tối nên hôm đó cậu mặc một bộ đồ vừa hở hang lại vừa kín đáo vào trong bar và quả nhiên hắn có ở đó .
Cậu cố tình lướt qua hắn và hắn cũng đã đến ý đến cậu .
Cậu chọn một cái bàn rồi ngồi xuống kêu rượu uống và hắn tới bắt chuyện với cậu .

Nếu bình thường cậu ngoan ngoãn hiền lành đến cỡ nào thì bây giờ cậu lại hư hỏng đến cỡ đó .
- Chào em ! Anh tên là Pond !
- Chào anh ! Em tên Phuwin!
- Em đi một mình sao ?
- Vâng còn anh ?
- Anh cũng đi một mình !
- Ồ vậy sao !
- Anh có thể ngồi đây nói chuyện với em không ?
- Anh cứ tự nhiên !
- Cảm ơn em !

Và những gì cậu muốn cậu đã đạt được tên Naravit đó đã bắt đầu bị cậu mê hoặc , hắn không quan tấm đến gì cả mà nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu . Sự hở hang mà kín đáo của cậu đã khiến hắn u mê .
- Xin lỗi em đi vệ sinh tí !
Nghe tôi nói vậy hắn mới rời mắt khỏi người tôi mà trả lời.
- Ừm em cứ đi đi !
Tôi quay đi nhưng tôi biết tên đó đã làm gì đó với ly rượu của tôi và hắn đã đi theo tôi .
Nói đi vệ sinh cho có vậy thôi nhưng đó là bước tiếp theo_thân mật .
Tôi không có hậu đậu hay hấp tấp nhưng tôi biết hắn đang đợi tôi nên đã giả vờ vấp té để hắn đỡ tôi .
- A.....
- Phuwin em có sao không ?
- Em không sao cảm ơn anh !
- Em không sao là tốt rồi ! Em ra trước đi anh đi vệ sinh !
- Vâng !

Tôi đi ra chỗ bàn khi nãy , nhờ nhân viên đổi ly rượu của mình và bỏ thuốc vào ly của hắn . Tại sao tôi lại không đổi hai ly rượu ? Bởi vì hai loại ly khác nhau và hắn cũng không có ngu mà không biết mình bị tráo ly nên tôi chọn bỏ thuốc .
Hắn trở ra và đã uống ly rượu đó , tôi thì uống ly rượu mới nên không bị gì còn hắn thì bị trúng thuốc kích dục mà tôi bỏ vào .
Hắn khá là khổ sở với liều thuốc đó nhưng điều đó lại làm tôi thoải mái bởi vì đó là những gì mà em gái tôi phải chịu và bây giờ hắn cũng đã phải chịu cảm giác đó .
- Anh có sao không ?
- Không không sao !
- Vâng !
Hắn cười và nói với tôi :
- Giờ anh bận việc anh về trước nha !
Tôi chủ động nắm lấy tay hắn :
- Anh ở lại với em một chút nữa nha ! ( Tôi đưa ánh mắt gợi tình nhìn hắn )
Hắn bị bất ngờ im lặng sau đó mới cười mà trả lời :
- Cũng được !
Tôi ngồi uống với hắn thêm 15' nữa .
- Anh có sao không ? ( Tôi ôm hắn mà hỏi )
- Phuwin anh nóng quá !
Nói xong hắn bế tôi khỏi đó đem lên xe tới một cái khách sạn ở gần đó . Khách sạn này cũng là chỗ quen của hắn hay đưa những người trước đến nơi này nhưng hên là em gái tôi chưa bị đưa đến đây và tôi biết mình đang nguy hiểm nhưng mà tôi không phải người tầm thường .
-A....
Hắn ném tôi lên trên giường , nhanh như thoắt đã thoát y .
- Phuwin giúp anh !
- Anh sao thế ? ( Tôi ngây thơ hỏi )
- Anh muốn em giúp anh !
Hắn khó chịu nhưng vẫn phải nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng .
- Ý anh là em với anh ( tôi đưa hai đầu ngón tay đến gần nhau ý ra hiệu ấy )
Hắn thì gật đầu và cũng đến lúc thu phục rồi .
Tôi cởi thêm cúc áo , leo lên trên người hắn hôn lên trên cổ rồi lên người hắn .
- Phuwin anh khó chịu quá !
- Anh muốn em phải làm gì ?
- Nó , nó ....
- Nó nào ?
- Hạ bộ của anh , xin em !
Badboy chính hiệu giờ phải cầu xin tôi haha.
- Hạ bộ hả ?
- Đúng hạ bộ !
Tôi dây dưa hồi lâu rồi mới giúp hắn và tất nhiên hắn chưa đụng được tôi nhưng mà phải công nhận hắn thật sự có sức hút về cả bề ngoài và cả mùi hương nữa .

Sáng sớm em gái tôi gọi :
- Hôm qua anh hai không về sao ?
- Anh tăng ca rồi ngủ quên mất , em ăn sáng chưa ?
- Ăn rồi anh hai ăn chưa ?
- Anh định đi mua đồ ăn sáng đây !
- Vậy anh ăn đi , trưa về chở em đi mua đồ nha !
- Oki !

Sau khi tắt điện thoại tôi tới chỗ hắn nằm gọi hắn dậy .
- P'Pond !
- Anh mau dậy đi !
- P'Pond !
Tôi lay hắn dậy .
- Phuwin!
- Anh không định về nhà sao ?
- Có chứ !

Rời khỏi khách sạn hắn định đưa tôi về nhưng tôi từ chối nói còn bận việc nữa .
Nên hắn cũng rời đi trước , trước khi đi còn xin sđt của tôi .
Quen nhau được 1 tuần hắn cầu hôn tôi , tôi đồng ý với điều kiện hắn đưa tôi về gặp ba mẹ hắn .
Nhà hắn là một căn biệt thự to lớn vào trong nhà hắn không chịu đi gặp ba mẹ kêu người hầu dẫn tôi đi nhưng tôi đâu có vừa nắm tai hắn lôi đi , và người hầu dẫn đường . Tới nơi tui mới buông tai hắn ra .
Ba mẹ tên đó kiểu bất ngờ lun ấy đứng hình nhìn tôi .
- Còn không mau chào ba mẹ !
Hắn lì đòn còn không định chào .
- Chào hay ăn đấm !
- Chào ba mẹ !
Hai người kia kiểu đứng hình , lần đầu tiên đứa con nghịch tử biết mở miệng nói được câu đàng hoàng " Chào ba mẹ "
Mẹ hắn lên tiếng mời tôi ngồi , hắn cũng tự động ngồi xuống cạnh tôi .
- Hai đứa !
- Phuwin người yêu tôi !
Binh! ( tán vô đầu )
- Nói chuyện cho đàng hoàng .
- Đau nó con !
- Tôi không sao !
Binh !
- Nói chuyện đàng hoàng!
- Dạ không sao mẹ !
- Rồi trả lời lại ! ( Tôi nói với hắn )
- Dạ đây là Phuwin người yêu con !
- Tính ra con trị được nó cũng không vừa đâu đó Phuwin! ( Ba hắn đơ nãy giờ mới lên tiếng )
- Dạ không có gì đâu ạ ?
- Hai định khi nào cưới !
- Dạ mới là người yêu thôi chưa tính đến chuyện kết hôn !
- Ồ ! Vậy giờ con làm gì thế Phuwin?
- Dạ con làm văn phòng thôi ạ !
- À ! Đến giờ hai bác phải đi rồi con cứ tự nhiên nhé Phuwin!
- Dạ !

Ba mẹ hắn rời đi tôi cũng diện lý do để rời đi và hắn thì không cản được tôi , hay nói đúng hơn là hắn sợ tôi .
Bởi vì hắn đã yêu tôi rồi nên giờ tôi có làm gì hắn cũng chỉ biết cam chịu và đấy cũng là lúc mà tôi bắt đầu để hắn biết thế nào là đau khổ .
Những ngày sau đó tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn , tôi quay về với em gái_Phuwon của tôi .
Cửa nhà được tôi mở ra , Phuwon đứng ngay cửa vừa thấy tôi em ấy đã hỏi :
- Anh đang quen Pond sao ?
- Đúng !
- Sao anh lại làm như vậy chứ ?
- Tại tôi thích thì tôi quen !
- P'Phuwin .
- Mau đi về phòng ngủ !
- Anh....

Nửa đêm em ấy lại sang gõ cửa tôi bực bội đi ra quát cho cái rồi đóng cửa lại .
- P'Phuwin ! Cho em tiền !
- Không có ! ( Tôi quay lưng đi )

- P'Phuwin !
- Cái gì ?
- Anh bán nhà rồi sao ?
- Ừ bán rồi ! Anh sang ở chung với Pond rồi !
- Còn em thì sao ?
- Tự lo !

Cô sang nhà bạn ở hằng ngày ngoài đi học còn phải đi làm , lần đầu tiên cô bị chửi bị đánh bị đuổi việc .
Ngày đầu tiên cô khóc với bạn , ngày thứ hai cô bị quản lý chửi cô về tâm sự với bạn ngày thứ 3 bị đuổi khóc một mình ngày thứ 4 cô lại phải đi xin việc . Ngày thứ 5 cô được nhận đến ngày thứ 6 cô mới vào làm chính thức .
Và chính hôm đó cậu mới ghé vào quán và cô ra phục vụ .
- Anh uống gì ?
- Sinh tố bơ !
Cô quay vào oder với người pha chế .
- Sinh tố bơ ít đường nhiều đá !
Đến khi cô mang ra cậu chỉ trả tiền rồi mang ly sinh tố ra khỏi quán nước .

Trong khoảng thời gian đó , Pond như kẻ điên đi tìm cậu khắp nơi hắn còn huy động đàn em đi tìm cậu .

- Phuwin, em đâu rồi ?
Hắn khóc đến mắt sưng húp lên , giờ hắn chẳng khác gì một người điên không làm chủ được bản thân mình nữa .
Giờ nếu như nhìn hắn chẳng khác gì một tên nghiện ma túy sống không bằng sống chết không bằng chết .

1 tháng sau ,
Cô nhận được một lá thư kèm với một tấm giấy kì lạ .

Em gái của anh , đến khi em đọc được bức thư này thì anh cũng đã đến đã bên kia thế giới bởi vì anh bị khối u ác tính trong não . Thời gian qua em đã chịu quá nhiều rồi ; xin lỗi em vì đã đối xử tệ với em như vậy nhưng anh muốn em phải trưởng thành phải tự đi bằng chính đôi chân của mình . Anh chỉ mong sau khi anh chết em hãy sống thật tốt nhé em gái bé nhỏ của anh . Mãi yêu em , em gái bé nhỏ của anh .

Đọc xong bức thư của anh trai để lại cô mở ra tấm giấy gửi kèm đó chính là tờ giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà đất . Trên đó có chữ kí của anh cô và của cô nhưng cô không hiểu tại sao lại có chữ kí của cô lên đó . Rồi cô nhớ về một lần cô đang chạy deline anh cô lại đến gần đòi xin chữ kí . Cô cũng đang vội nên kí luôn không có xem đến nội dung .

Và rồi cô khóc , khóc như chưa từng được khóc hóa ra bao lâu nay cô đã hiểu lầm anh trai của mình . Tiếng chuông cửa reo lên cô mở cửa trước mặt cô là nhân viên đến từ lò thêu , và người ta giao đến cho cô tro cốt của cậu của anh trai
cô _Phuwin .

Cô cầm lấy hủ tro cốt , ôm chằm lấy nó . Cô cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại , khi cánh cửa ấy đóng lại cô quỵ xuống mà khóc nức nở .
- Sao anh bỏ em đi chứ ?
- Anh đã hứa khi nào em lấy chồng mới cho em đi mà , anh còn hứa khi nào em lấy chồng thì anh sẽ lấy chồng mà !
- Anh nói dối , em ghét anh Phuwin!
- Em ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh !
Cô khóc như thét lên .

- Phuwon em không được khóc không được yếu đuối dù ngoài đường có làm gì em cũng không được khóc em phải dũng cảm lên . ( Cô nhớ lại có lần cô bị bắt nạt và cậu đã nói như vậy với cô )

Sau khi đã khóc xong cô ôm hủ tro cốt vào lòng mà nói :
- Em xin lỗi ! Em khóc rồi ! Xin lỗi anh Phuwin!

Cô đặt hủ tro ấy lên bàn , rồi ra ngoài mua đồ về để bày bàn thờ cho anh trai cô .

- Cậu chủ !
- Sao rồi ?
- Địa chỉ nhà của Phuwin, cậu ấy có một đứa em gái tên là Phuwon !
- Ừm !

Tên đàn em rời đi , anh đã phóng lên xe tới địa chỉ đó rồi gõ cửa .
- Phuwon !
- P'Pond !
- Phuwin đâu rồi ?
Cô quay góc 90° chỉ về phía bàn thờ . Anh chết lặng , người mà anh yêu giờ đã chết rồi .
Anh như con thú hoang dại xông vào trong mà ôm lấy hủ tro của cậu .
Trước mặt hắn cô dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn không khóc
Cô lấy lại hủ tro từ tay hắn rồi nói .
- Anh trai tôi chết rồi anh để ảnh yên nghỉ đi .

Trở về nhà hắn khóa mình trong phòng , suốt ngày cứ u uất , buồn bã không ăn không uống .
- Cậu chủ !
Hắn không hề trả lời , người hầu để lại đồ ăn trước cửa đến khi nó hư luôn rồi đem đi vứt .
Điện thoại reo lên đàn em báo cậu được đem đi chôn và gửi kèm địa chỉ . Hôm đó anh đã đến thăm cậu còn mua hoa cho cậu nữa .
Anh giờ người không ra người, ma không ra ma chắc có lẽ là xác sống biết đi .
Một tuần sau anh đã chết trong phòng trong lá thư chỉ ghi vỏn vẹn một câu:
" Hãy chôn tôi ở xxxx " ( Địa chỉ này nằm cạnh mộ cậu )
Thuận theo ý anh , ba mẹ đã chôn anh cạnh mộ cậu cả hai cũng biết cậu mất vì bệnh nên cũng chấp nhận . Hai người đón linh cửu của cậu về nhà , nhận nuôi em gái của cậu .

- Phuwon em hãy sống thật vui vẻ nhé !

Ai muốn trọng sinh giơ tay đê !🙋🙋

Cỡ này bận nên thất hẹn với mọi người xin lỗi mọi người nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro