Story 10 ( P2 )
- Sếp ơi !
- Sao thế ?
- Tôi có thể xin về không ?
- Đi đâu mà xin về ?
- Đi chơi với bạn !
- Đi đâu , mấy giờ với ai ?
- Đi chơi với bạn thui cỡ 8h tối về !
- Đi bar đúng không ?
- Dạ.....
- Đi ! Anh đi với em !
- Thôi , em đi mình được rồi !
- Đi bar phải có người yêu theo , thằng nào đụng tới anh còn đấm nó được !
- Ghen nữa chứ !
- Người của anh , anh không được ghen à Gulf ?
- Được , được ghen !
- Đi thôi !
Mew đi xuống tới phòng nhân sự nói một câu mà mọi người đều mừng rỡ :
- Hôm nay mọi người được nghỉ sớm ! Thưởng thêm 10% lương , về nhà được rồi !
Nói xong thì kéo theo Gufl rời đi .
- Tới bar luôn hay tắm rửa thay đồ rồi hẳn đi !
- Tắm với anh được không ?
- Em thích thì anh chiều !
- Thôi đi luôn đi , khỏi tắm !
- Oke !
Cốc cốc cốc
- Cửa không khóa cứ vào đi ạ !
- Dạ chào ạ !
- Phuwin đó hả ! Trời ơi khách quý ! Mời ngồi mời ngồi !
- Dạ cảm ơn dì ! Dạ dì với mấy bé khỏe không ạ ?
- Khỏe hết con ạ ! Sao Phuwin khỏe không ?
- Dạ con khỏe ạ !
- Tiền con nhận được chưa ?
- Dạ con nhận được rồi ! Dạ hôm nay con tới nhận kế hoạch ạ !
- À kế hoạch !
Người kia đứng dậy lấy một sắp tài liệu đưa cho cậu .
- Đây là tài liệu nè con !
- Dạ con cảm ơn dì !
- Nhờ con lần này nha !
- Anh Phuwin! ( Một cậu bé khoảng 10 tuổi chạy tới gọi )
- Ồ , Nan !
- Nan à , anh Phuwin đang bàn việc , xong anh xuống chơi với con !
- Dạ !
- Dạ con có việc cũng phải đi trước rồi dì !
- Ơ không xuống chơi với mấy đứa nhỏ hả con ?
- Dạ xuống ôm mỗi đứa một cái rồi đi ạ !
- Vậy con xuống với mấy bé đi !
- Dạ!
- Mấy đứa lại đây anh cho bánh nè !
- Dạ !
- Hôm nay anh không có ở lại chơi được ! Hôm nào rãnh anh sẽ ghé qua chơi với mấy đứa ?
- Dạ !
Tụi nhỏ ngoan lắm , ngoan đến nỗi mà người ta phải đau lòng . Được sinh ra nhưng lại không có được tình yêu thương từ ba mẹ . Vừa cất lên tiếng khóc đã bị người ta bỏ rơi .
- Giờ anh phải đi rồi ! Mai anh ghé thăm sẽ dẫn thêm một anh nữa tới chơi với mấy đứa nha !
- Dạ !
- Bye mấy đứa !
- Bye bye anh !
Tôi ghé siêu thị mua đồ , mua ít hành lá , bắp cải rồi mấy món linh tinh . Đến chỗ bán thịt thì tôi chợt sựng lại trong đầu nảy ra một ý : hay là mua thịt xông khói cho Pond ?
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải lấy tiền ra xem , nhìn số tiền trong tay tôi lưỡng lự hồi lâu trong đầu lại xuất hiện sự đấu tranh giữa hai tư tưởng là mua và không mua . Tôi mua một khay 100g về cho Pond ăn .
- Alo Pond em nghe !
- Em đang ở vậy ?
- Em đang trên đường về nhà ! Có việc gì hả anh ?
- Anh về nhà rồi !
- Sao anh về nhà rồi ?
- Ba mẹ anh đến bắt anh chuyển về nhà rồi Phuwin !
Nghe anh nói xong câu đó mớ đồ trên tay tôi rơi xuống đất .
- Pond !
- Anh không muốn đâu Phuwin!
- Dạ không sao !
Nói rồi tôi tắt máy , cúi người nhặt mấy cái túi lên . Bước từng bước về nhà , cánh cửa được tôi mở ra , mệt mỏi mà đặt mấy cái túi lên bàn rồi leo lên giường .
Tôi nén từng giọt nước mắt không thể để nó rơi , nhưng nỗi đau trong tôi nó quá lớn . Người đã đi cùng tôi suốt 3 năm trời , 16 tuổi tôi bị xâm hại bị gia đình bạn bè hàng xóm kì thị xa lánh rồi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà , một mình lang thang giữa nói thành phố hoa lệ . Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo , những người như tôi vậy . Một cậu học sinh trong túi không có nhiều tiền , đêm đến đứng trước quầy bán đồ ăn nhanh nhìn số tiền trong tay tôi không dám mua mà chỉ mua cho mình mấy chiếc bánh bao không nhân rồi lại ngủ dưới gầm cầu . Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu đỏ cũng là lúc mà tôi gặp được Pond :
- Cẩn thận !
Pond lúc ấy đã 20 tuổi cũng bị xâm hại tình dục như tôi vậy . Nhưng Pond lại tệ hơn tôi nữa_ảnh đang đứng giữa đường để tự vẫn , nhưng tôi thì cứ tưởng ảnh là người bình thường không có ý định tự tử nên đã nhào tới đẩy ảnh ra . Chiếc xe lao tới tông thẳng vào người tôi , Pond thất thần còn nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên . Lúc đó tôi không còn biết gì nữa chỉ biết bản thân ngã xuống đường. Bên ngoài máu tôi chảy nhuộm đó chiếc áo đang mặc , Pond thì hốt hoảng gọi cấp cứu . Rồi anh ấy đã ở bên tôi chăm sóc tôi .
Ngày đầu tiên tôi tỉnh lại , tôi đã né tránh Pond không cho ảnh chạm vào người .
Pond chỉ nhẹ nhàng mà hỏi tôi :
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- 16 , 16 tuổi !
- Nhà ở đâu ?
- Không , không có !
- Tôi cũng không có !
Những ngày đầu tôi và Pond dường như chỉ dừng lại ở mức là bạn . Nhưng cùng với thời gian , sự chăm sóc của Pond tôi đã đem trái tim này yêu lấy anh ấy .
- Hôm nay được xuất viện rồi ! Định đi đâu ?
- Không biết !
- Hay ở cùng tôi ?
- Dạ !
Pond cũng là con nhà giàu nhưng vì danh dự họ đã đuổi Pond ra khỏi nhà . Khi đi có mang theo tiền nhưng vì tôi nên đã xài hết giờ hai đứa chỉ còn bàn tay trắng .
- Alo !
-Tao nghe đây Pond !
- Có chỗ nào cho tao làm không ?
- Rồi công ty nhà mày sao không phụ ba mẹ mày ?
- Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi !
- Sao bị đuổi !
- Chuyện đó đó !
- À !
- Có không ? Để tao biết còn đi tìm việc !
- Có ! Giờ mày đang ở đâu ?
- Để tao gửi định vị !
- Tao cho mày nhà này luôn cứ vào đây sống !
- Ý em sao Phuwin?
- Em không muốn , với lại tiền từ Mew em cũng không muốn xài đến .
- Phuwin !
- Tùy mày đấy chìa khóa nhà đây . Tao đi trước !
- Nếu anh muốn thì cứ ở đây , em đi tìm nhà thuê .
- Phuwin, đợi anh !
- Dạ dì ơi , con muốn thuê nhà ạ !
- Con muốn nhà kiểu nào giá tầm bao nhiêu / tháng dì giới thiệu cho con .
Và cứ thế 3 năm trôi qua mau đến bây giờ tôi đã quen với cuộc sống có anh ấy . Quen được anh ấy cưng chiều , quen được hôn mỗi ngày và cả mùi hương quen thuộc trên người anh nữa .
------------------
Thật rồi tôi nhớ anh ấy rồi , nhìn chiếc áo khoác hay mặc . Tôi lại ôm lấy nó , nhìn có vẻ hơi biến thái nhưng tôi đã ngửi mùi trên chiếc áo đó . Bởi vì nó lưu lại mùi hương của Pond mg mà tôi yêu nhất . Cũng không biết từ khi nào nước mắt tôi đã rơi lả chả , tôi ôm ôm thật chặt , thật chắc chiếc áo ấy . Nếu có thể tôi chỉ mong Pond quay về với tôi vì cuộc sống của tôi không thể thiếu anh ấy được .
Cốc cốc cốc ...
Tiếng gõ cửa vang lên , tôi lau vội nước mắt mà ra mở cửa :
- Dạ ai thế ạ ?
- Cậu là Phuwin_Tang ?
- Dạ tôi là Phuwin _Tang !
- Tôi là mẹ của thằng Pond !
- Dạ !
- Hôm nay tôi đến đây , tôi chỉ mong cậu hãy tránh xa thằng Pond nhà tôi ra .
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn bà ấy .
- Bao nhiêu tiền để cậu tránh xa con trai tôi ?
Tôi không trả lời .
- Đây là tờ séc 100 tỉ . Cậu cầm lấy rồi biến mất khỏi cuộc đời con tôi .
Tôi cầm lấy tấm séc trên tay rồi không chần chừ mà đóng cửa lại .
Ngồi xuống giường nhìn tấm séc trên tay , tôi mơ hồ về quá khứ , hiện tại và cả tương lai . Bất giác nước mắt tôi rơi , có lẽ là đang không hiểu được bản thân đang nghĩ gì . Tôi nằm xuống nhắm chặt mắt lại........
---------------------
- Gulf ! Em say rồi về thôi !
- Em chưa có say đâu mà Mew ! Em còn muốn chơi nữa !
Nói xong liền thoát khỏi vòng tay Mew mà chạy đi quẩy .
- Gulf !
Mew đã định chạy theo thì lại nhìn thấy một bóng dáng khá quen .
- Phuwin? Sao cậu ấy lại ở đây ?
Gulf đang quẩy với đám bạn thì tin nhắn của Mew đến : " Ra bãi đổ xe "
- Phuwin!
- Sếp Mew ! Sếp cũng đến đây uống à ! ( cậu còn cười với sếp kiểu cười đau khổ )
- Cậu say rồi ! Về được rồi đó Phuwin!
- Sếp khinh thường em qua , em chưa có say đâu còn uống được nhiều lắm !Hehe !
Mew không có thèm nói gì nữa thằng tay bế cậu ra ngoài . Ngoài bãi đổ xe Gulf đã đợi sẵn :
- Gulf đỡ Phuwin giúp anh !
- Em say rồi Mew !
- Ừm say lắm , say lắm rồi ! ( Mew nói câu này theo nghĩa ẩn ấy là Gulf không hề say)
- Rồi để em đỡ anh đi lấy xe đi !
- Để Phuwin ở phía sau ổn không Mew ?
- Sẽ ổn thôi để anh gọi Pond đón Phuwin!
Tiếng gọi điện thoại vang lên trong xe , Pond cất tiếng nói :
- Alo tao nghe ! ( Do điện thoại kết nối với bluetooth loa trong xe nên Pond trả lời là nguyên xe nghe hết )
- Giờ mày ở đây ?
- Nhà tao chứ đâu !
- Mày bị đuổi rồi mà ?
- Bị bắt về !
- Đi đón bồ mày
- Ở đâu ?
- Trên xe tao đây !
- Phuwin bị gì sao ?
- Phuwin say rồi !
- Làn ơn mày đưa về nhà mày giúp tao nha Mew !
- Ok !
Đưa cậu về nhà xong, cho cậu lên trên giường ngủ . Cả hai mới về phòng mình , vừa xong mặt Gulf đã sụ xuống :
- Sao vậy Gulf ?
- Mew hết thương Gulf rồi !
Nghe vậy Mew liền ôm Gulf vô lòng dỗ dành .
- Anh thương em nhất mà ! Thương mình Gulf thôi !
- Hihi !
Mew không nói gì mà đè Gulf ra hôn tới tấp .
Đính đoong....
- Chắc Pond tới đấy Mew !
- Vậy anh xuống mở cửa cái nha !
- Mew , Phuwin, Phuwin ở đâu ? ( Anh lo lắng hỏi Mew )
- Ở trên lầu !
Pond nhanh chân chạy lên trên lầu , mở cửa đi ngay vào trong phòng .
- Phuwin !
Cậu thì đang say nên không trả lời .
Anh tiến tới đứng cạnh cậu rồi nhanh chóng mà ôm lấy cậu ngay trên giường .
- Anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm Phuwin! ( Anh khóc , nước mắt không hề kiểm soát được nó cứ rơi rơi ,rơi xuống má cậu )
Tôi say mà ngủ , nhưng chợt một hơi ấm bao trùm lấy tôi . Hơi ấm quen thuộc này , là Pond đúng không ? Làm ơn đó là sự thật đi ! Nhưng ,,,nhưng mà,,Pond giờ đã ở nhà mình rồi mà . Không phải đâu , đó là sếp thôi .
Nhớ em ? Anh là ai cơ chứ , anh chỉ là sếp của tôi thôi mà ! Sao lại nói nhớ tôi ? Phuwin à mày điên rồi ! Mày nhờ người ta thì cũng vừa vừa thôi ! Mày say rồi mau ngủ đi, đừng có làm phiền người khác nữa .
---------------------------
Trời đã sáng rồi , phải dậy thôi . Nhức dầu chết đi được , chắc tại hôm qua mình uống nhiều quá . Tôi vừa mở mắt đã thấy Pond nằm ở bên cạnh , thôi rồi nhớ thương người ta quá tới nỗi bị hoa mắt rồi .Tôi dụi mắt vài cái rồi nhìn lại , đúng là Pond rồi . Nước mắt lã chã rơi , nỗi nhớ trong tôi giờ đây đã có thể giải tỏa .
Đúng là Pond _là người yêu tôi đây rồi .
- Gulf , cho anh xin đêm nay nha !
- No no no !
- Thui mà , anh xin á ! Cho anh xin đêm nay nha ! Gần 2 tháng rồi chưa được !
- Đợi được hai tháng rồi zị đợi thêm tháng nữa đi !
- Thôi mà Gulf !
- Anh không chịu ?
- Không chịu !
- Vậy nào cưới rồi cho luôn một thể .
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro