Story 1 ( P1)
SƠ SƠ về hai nhân vật trước nha mọi người , còn mấy nhân vật phụ thì .....ai rãnh đâu giới thiệu :)))
Ai công ai thụ thì biết rồi hé khỏi nói hé .
Pond_Naravit : Sinh viên năm hai trường cao đẳng nghề . Anh sống cùng mẹ , ba đã bỏ mẹ con anh từ lúc anh ba tuổi . Người mẹ ấy đã làm mọi cách để cho con trai mình được đến trường và hiện tại bà đang bán quán ăn tại gia .
- Mẹ !
- Sao thế Pond ?
- Con có thể đi làm thêm không ?
- Con định đi làm thêm sao ? ( Bà mẹ đang chuẩn bị đồ bán cũng phải dừng tay mà hỏi con trai mình )
- Dạ !
- Con nhắm là con có đủ thời gian học không ?
- Dạ con sẽ sắp xếp ạ !
- Tại sao lại muốn đi làm thêm ?
- Dạ tại con muốn phụ mẹ kinh tế !
- Giờ mẹ còn lo cho con được , khi nào mẹ cần con phụ mẹ sẽ nói con !
- Nhưng mẹ con muốn đi làm !
- Muốn làm ?
- Dạ !
- Vậy cứ học nào xong ra phụ mẹ bán đồ . Ok không ?
- Phụ ạ ?
- Đúng vậy !
- Nhưng mà con có biết nấu đâu !
- Thì con chỉ cần lau dọn bàn ghế bưng đồ ăn ra cho khách được rồi . Nhưng nhớ học xong rồi hẳn ra nha !
- Dạ !
- Rồi giờ vô học bài đi không thì chơi game ăn uống gì đó đi !
- Con có mua này cho mẹ nè !
- Gì đấy !
- Sầu riêng nè !
- Đúng lúc mẹ đang thèm nha !
- Để con tách rồi hai mẹ con mình ăn !
- Nhanh à nha hơi bị thèm rồi đó !
- Dạ !
Còn về cậu Phuwin_Tangsekyan , cậu hiện tại mới học lớp 12. Là một người khá chăm học , hòa đồng , hoạt bát .
- Alo !
- Mày soạn đồ đi lát tụi tao qua đón !
- Oki !
- Phuwin !
- Ra liền mang giày cái !
- Lẹ ra đi ăn sáng mày !
- Biết rồi quỷ Arm kêu hoài !
- Tao mới phát hiện quán này ngon lắm !
- Oki !
- Đặc biệt con trai chủ quán đẹp trai cực .
- Trời ơi tốt lành ghê ! Tưởng gì rốt cuộc là đi ngắm trai !
- Mày không mê à ?
- Xin lỗi mày à , tao mê OTP của tao thôi .
- Ừm ráng nói đi , gặp rồi cái chết mê chết mệt .
- Nghe mày nói sợ ma ghê !
- Tới rồi !
- Dì ơi cho con 2 phần cơm tấm ạ !
- Đợi tí nha con !
- Dạ !
- Nhiều khách quá con vào bê ra giúp dì nha !
- Dạ !
- Mày ngồi đi tao đi lấy cho ! ( Tôi nói với Arm )
- Con xong rồi mẹ !
- Con bưng hai dĩa này ra chỗ hai đứa bàn trước mặt giúp mẹ !
- Dạ !
Anh cầm hay dĩa cơm ra cho cậu và Arm .
Cả hai nhận lấy mỉm cười và nói cảm ơn .
- Đẹp đúng không ? ( Arm hỏi )
- Có đẹp nhưng mà không bằng PondPhuwin nhà tao nha mạy !
- Trời ơi mày sao mày u mê hai ổng dữ zậy ?
- Kệ tao mày , ăn đi trễ học .
Rồi dần dần quán cơm này trờ thành chỗ ruột của hai người , ngày nào cũng ghé ngày nào cũng ăn .
- Nhóc con !
Cậu đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn anh .
- Em không nhớ ra anh sao ?
Cậu không trả lời mà lắc đầu .
- Anh là Pond này !
- Pond , à anh là con trai của Dì Ona !
- Đi đâu khuya thế nhóc ?
- Em đi mua thuốc á !
- Nãy đi gì mà giờ này đi bộ thế này ?
- Nãy quá em đi nhờ người ta nên giờ phải đi bộ .
- Lên anh chở về cho !
- Được không đấy ?
- Anh về trễ tí có sao đâu !
Cậu cũng leo lên xe .
- Chậm chậm thôi nha !
- Cỡ rùa bò được chứ ?
- Rồi nào tới nhà chắc sáng mai !
- Haha !
- Cười gì mà cười , chạy chậm thôi người ta sợ tốc độ .
- A...
Vừa nói dứt câu , anh tăng ga liền .
- Đã nói chậm thôi mà !
- Anh muốn chạy nhanh !
- Chậm thôi em sợ tốc độ !
Cậu nói gì kệ cậu , anh cứ chạy theo kiểu của anh .
Mà cậu sợ tốc độ nên dùng hết sức ôm chặt lấy anh . Cậu sợ đến nổi khóc luôn á .
- Pond Pond dừng lại dừng lại , em xin anh đó !
- P'Pond ! Dừng lại !
Cậu vừa khóc vừa bảo anh dừng lại . Anh thấy vậy cũng dừng lại , gạt chân chống xuống . Lo lắng nhìn cậu .
- Anh xin lỗi , em có sao không Phuwin ?
Cậu không có trả lời mà như một đứa trẻ bị giật kẹo xà vào trong lòng anh khóc .
- Em sợ !
- Anh xin lỗi !
Anh phải mất hồi lâu mới đỗ được cậu mìn khóc . Anh từ từ nâng mặt cậu lên , đôi mắt cậu đỏ ao mặt cậu thì lem luốc nước mắt .
- Anh xin lỗi !
Anh lấy khăn lau đi mấy vệt nước mắt kia rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng trấn an cậu .
- Anh xin lỗi , anh hứa không chạy nhanh nữa !
- Em muốn về ! ( Giọng cậu còn nức nở )
- Được anh chở về ngay !
- Chậm thôi !
- Ừm anh sẽ chạy chậm !
- Như bình thường hé hai đứa !
- Dạ hôm nay con cháo nha dì ? ( Cậu nói với dì bán đồ ăn = mẹ anh )
- Sao thế bệnh hả con !
- Dạ , qua con tắm đêm nay bệnh rồi !
- Pond con vô trong phòng mẹ chỗ cái áo , lấy bịch thuốc màu đỏ đỏ ra cho em nó uống đi !
- Dạ con á ?
- Chứ không lẽ mẹ !
- Dạ !
- Đi lẹ nhăn nhăn hồi ăn dép à !
- Dạ con đi liền !
- Lấy ly nước luôn nha !
- Dạ con cảm ơn !
- Ơn nghĩa gì con ơi !
- Con hai phần cơm nha !
- Rồi đợi dì xíu nha con !
- Hai đứa ăn ngon miệng nha , Phuwin nhớ uống thuốc nha con !
- Nhớ lấy ly nước ấm nha Pond !
- Rồi mày làm dâu dì ấy được rồi đó ! ( Arm nói )
- Hả ?
- Tao nói là mày làm dâu dì ấy được rồi đó ! Cưng mày thế cơ mà !
- Khùng quá à , chắc tại dì ấy là người tốt bụng thôi !
- Tao thấy dì ấy cưng mày lắm rồi thế nào mày cũng phải làm dâu thôi !
- Bớt khùng đi mày ! Ăn lẹ !
- Phuwin! Thuốc nè em ! ( Pond nói và đưa thuốc cho cậu. )
- Cảm ơn anh !
- Pond hai dĩa bàn ngoài cùng con ơi !
- Dạ !
- Ơi là trời , ánh mắt ổng nhìn mày kìa Phuwin . Kiểu u mê cưng chiều kiểu gì á trời !
- Tào lao hồi tao kí đầu mày giờ ăn đi !
- Oki tao ăn đi học !
- Mày uống thuốc đi mày !
- Phuwin ! ( Anh lại gọi cậu )
- Dạ !
- Socola ! Thuốc đắng uống xong rồi ăn !
- Dạ em cảm ơn anh !
- Không có gì , mẹ anh nhờ đưa em vậy thôi !
- Dạ !
- P'Pond !
- Phuwin ! Em đi mua gì vậy ?
- Dạ em đi mua mấy món lặt vặt ạ ! Dạ con chào dì !
- Chào con Phuwin !
- Dì ơi lát cho con đi nhờ nha !
- Được , lát dì cháu mình về chung hé !
- Dạ !
- Ơ mẹ !
- Sao Pond !
- Rồi ai là con của mẹ vậy ?
- Tất nhiên là Pond rồi !
- Rồi sao mẹ thân với Phuwin quá vậy ?
- Uầy có người ghanh tị kìa ! ( Cậu nói kiểu trêu ghẹo)
- Pond này lớn già đầu rồi , như con nít !
- Phuwin cũng có nhỏ đâu 18 tuổi rồi còn gì !
- Nhưng nó vẫn nhỏ hơn con mà !
- Lêu lêu ! ( Cậu chọc quê )
- Phuwin đưa đây cho Pond nó cầm đi dì cháu mình đi dạo vào vòng nữa !
- Dạ !
- Nè cầm dùm em nó !
- Ơ mẹ !!
- Xong đi ra xe đợi 30 phút đi !
- Mẹ !
- Đi thôi Phuwin !
- Dạ !
- Hai chị em đi chơi vui không ?
- Quá vui ! ( Cậu cười tươi mà trả lời )
- Chị em cái đầu con ! Có tin mẹ đánh con không ?
- Con xin lỗi !
- À mà Phuwin !
- Dạ ?
- Còn có định đi làm thêm không ?
- Làm thêm ạ ?
- Dì cần thêm người phụ bán mà không có , dì mới hỏi con làm không ?
- Dạ ..... ( Cậu ngập ngừng )
- Không sao giờ chưa có ý định thì thôi ! Nào muốn làm thì qua làm !
- Dạ con cảm ơn dì !
- Rồi mẹ cho con ra rìa luôn hả ?
- Con mơ đi , con phục vụ khách kìa , làm không kịp mà còn phân bì !
- Thôi dì đừng la ảnh nữa tội nghiệp ảnh !
- Thằng này thường ngày nó ok lắm mà sao hôm nay nó bị gì không biết nữa .
Cậu không biết nói sao chỉ biết cười tươi
Cậu được anh chở về nhà , nhưng khi vừa bước vào nhà thì cậu thấy mẹ đang ngồi trên ghế chỗ phòng khách . Thấy cậu , bà nói :
- Ba mẹ ly hôn ! Con tự lo đi !
Nghe mẹ nói câu đó cậu bất ngờ đến nổi làm rớt túi đồ trên tay .
- Mẹ ?
Bà không nói gì nữa mà đứng dậy kéo vali đi khỏi nhà , để lại cậu đứng đó thẩn thờ .
Cậu ngồi đó , bao nhiêu suy nghĩa tròng đầu nó cứ chạy chạy chạy rồi cuối cùng cậu cũng chấp nhận được một điều rằng : mình đã là người vô gia cư !
- Alo Arm !
- Sao vậy Phuwin ? Mày khóc hả ?
- Không có khóc , nhưng mà ba mẹ tao đi hôn rồi , mày kiếm dùm tao một chỗ ở nha !
- Được tao sẽ kiếm cho !
- Được vậy tao rất mang ơn mày !
Sau khi đã dọn đồ đạc xong thì cậu lại nghe tiếng gõ cửa .
- Tao tới rồi nè !
- Cảm ơn mày !
- Nhanh đi nè , tao kiếm được chỗ rồi oki lắm !
- Phụ tao bê cái thùng sách cái nha !
- Pond con bước xuống phụ em nó coi !
- Dạ con ạ ?
- Chứ không lẽ mẹ ?
- Dì , P'Pond !
- Chỗ tao kiếm cho mày là nhà của dì ấy với lại mày làm cho dì ấy luôn ,tiện cả đôi bên .
- Giờ con về ở với mẹ con dì . Dì bao ăn bao uống cho con .
- Dạ....
- Con đừng lo , dù sẽ chừa thời gian ra cho con học bài và dì vẫn sẽ cho con tới trường .
- Như vậy có kì quá không ạ ?
- Con yên tâm này cô cái gì không có chứ tiền là đầy .
- Con dâu rồi tiền bạc gì !
- Arm !
- Tao nhìn là biết rồi ! Dì ấy đã chấm mày rồi dù cho ông Pond đó có mê mày hay không thì trước hay sau gì mày cũng sẽ là dâu của dì ấy thôi . ( Hai người nói chuyện khi đang người ở phía sau )
- Thôi thôi tao lạy mày ! Tao đang lo muốn chết !
- Lo gì ? Dì ấy lo hết rồi lo gì nữa !
- Tao sợ sống chung rồi không thuận cãi vả nữa !
- Dì ấy xem mày là người nhà rồi , mấy đó có gì đâu !
- Phuwin !
- Dạ ? Con ở chung phòng với Pond nha !
- Dạ được ạ ?
- Mẹ !
- Không đồng ý đúng không ?
- Dạ !
- Vậy con dọn xuống phòng khách đi cho Phuwin ở trên phòng mình .
- Ơ ai là con của mẹ vậy ?
- Mẹ không cần biết , ở chung được thì ở không được thì dọn xuống phòng khách ngủ .
- Dạ ! ( Anh đành chấp nhận )
- Phụ em nó dọn đồ lên phòng đi . Đối xử với nó cho tốt chút !
- Dạ con biết rồi !
- Dạ cảm ơn dì !
- Lên phòng sắp xếp nghỉ ngơi rồi học hành gì đó ngủ sớm sớm 3 giờ thức dậy đi chợ với dì nha !
- Dạ !
Lên trên phòng tên Pond đó mới lộ ra bản mặt thật của mình .
- Đây là phòng ngủ ?
Cậu hỏi khi thấy phòng như bãi rác .
- Đúng vậy ! Không chịu được thì xuống phòng khách ngủ !
- Anh có thể ra ngoài tí không ?
- Tôi có việc đi đây tự mà sắp xếp đồ đạc .
Cậu không nói nhiều trực tiếp bắt tay vào quét dọn . Nói thiệt chứ đống rác muốn lút đầu cậu luôn ấy , sao khi đã tống khứ được đống rác thì cậu bắt vô giặt ga giường với mấy cái nệm .
- Dì ơi !
- Sao thế Phuwin !
- Phòng giặc đồ ở đâu ạ ?
- Cuối hành lang đấy con !
- Dạ con cảm ơn dì !
Cậu mang đống ga giường cùng với mấy cái áo sơ mi quần jean gì đó của anh đi giặt .
Rồi đảo ra nấu đồ ăn tối , cậu làm cơm chiên ăn .
- Nấu gì thơm vậy con ?
- Dạ con thấy hơi đói nên làm cơm chiên ăn á !
- Dì cũng đói con làm cho dì phần nha !
- Dạ !
Cậu nấu xong đem ra hai dì cháu ngồi ăn .
- Sao phòng đó oki không con ?
- Dạ....( Cậu e ngại trả lời )
- Con cứ nói đi không sao !
- Dạ phòng hơi bừa bộn , con mới dọn xong rồi ạ !
- Bừa bộn gì mà bừa bộn !
- Dạ ! ( Cậu tưởng dì bênh con )
- Đó là bãi rác !
- Dạ !
- Con không dọn 8000 năm nữa thằng Pond nó cũng không dọn .Đồ nó nó còn lười giặc . Sau này có gì nhờ con nha !
- Dạ không sao ạ !
- Mà dì ơi , dì có cái chiếu nào không ạ ? Con giặc nệm luôn rồi !
- Dì còn cái nệm lát dì đem qua cho !
- Dạ !
- Ăn đi con, làm xong sớm ngủ sớm nha con !
- Dạ !
Ăn xong cậu rửa rồi vô máy giặt lấy đồ với ga giường ra đem đi phơi . Đi kiếm chai xịt phòng rồi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, trong lúc đó dì có đem nệm qua trông dì khá là hài lòng .
- Tranh thủ ngủ sớm nha con !
- Dạ ! ( Cậu cười trả lời )
- À mà con ngủ đi đừng có đợi thằng Pond , cuối tuần nó đi chơi với bạn về trễ lắm !
- Dạ !
11h đêm , cậu không ngủ được chắc tại lạ chỗ nên cậu ra khỏi phòng mà ra phòng khách ngồi .
Ngồi đó cậu nhớ về gia đình của mình , nỗi đau ùa về khiến cậu bật khóc nức nở nhưng tiếng gõ cửa lại kéo cậu về thực tại .
Cậu ra mở cửa là tên Pond về .
- Mẹ !
- Tôi là Phuwin không phải mẹ anh !
Cậu vừa trả lời hắn là hắn bất tỉnh nhân sự , đành cậu phải kè hắn về phòng .
- Lại là bia rượu !
Cậu đi xuống bếp làm ly nước chanh rồi cho hắn uống tự tỉnh tự làm gì làm .
Giờ cũng không quan tâm mà nằm quay lưng lại với hắn rồi ngủ .
Nằm đó cậu suy nghĩ về cuộc sống mới này không biết nó sẽ ra sao tươi đẹp hay là u tối thì cậu cũng không biết nhưng cậu biết là mình phải học cách thích nghi ngay từ bây giờ .
Nhưng mà lạ chỗ nên cậu không có ngủ được nên đã ra cửa sổ ngắm cảnh . Thì ra phía sau của căn nhà này là một khu rừng nhỏ , cậu thấy mấy chú đom đóm lập lòe tỏa sáng bay đi bay lại . Tự nhiên lại thấy vui vẻ đến lạ .
Bất giác cậu đưa tay ra rồi có một chú đom đóm bay đến đậu trên tay . Cậu nhìn nó một cách thú vị và mỉm cười rồi chú đom đóm cũng bay đi . Nhưng chỉ một lúc sau những chú đom đóm đã đến vây quanh cửa sổ nơi cậu đứng .
Cạch....
- Đi ngủ ! ( Tên Pond đó không biết đã thức từ lúc nào hắn tiến tới đóng cửa sổ làm cậu giật mình )
- A.....
- Cậu là quỷ hay gì mà thức khuya !
- Tôi chỉ ngắm đom đóm thôi mà ! Sao anh lại làm vậy chứ !
- Muốn ngắm thì đi ra ngoài mà ngắm !
- A buông ra đau....
Hắn kéo tay cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa khóa lại .
- Pond !
Cậu gọi hắn cũng không trả lời , cậu đành ra phòng khách ngồi tạm . Hên là có cái chăn không đêm nay lạnh chết mất .
Thấm thoát mới đó đã 3 giờ sáng , cậu không ngủ được nên lên trên phòng dì . Đúng cái lúc mà dì vừa mới mở cửa ra ngoài . Hai người đi chợ rồi nấu đồ chuẩn bị bán rồi đến giờ thì cậu đi học .
Cuộc sống của của cậu nó cứ như vậy cho đến một ngày tên Pond dở chứng đòi hỏi , rồi dì vì giận quá đã đuổi cổ hắn ra khỏi nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro