Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Condo X, Bangkok.

Wat tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn vào lúc nửa đêm.
Cậu vẫn chưa quen ngủ tại đây, dù đã nằm trên chiếc giường êm ái này gần một thoáng qua.

Đôi mắt Wat đảo qua chiếc trần nhà sơn trắng, rồi di chuyển qua người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu.
Wat đưa đôi tay khẽ chạm vào cánh tay rắn chắc của anh. Anh không phản ứng, dường như đang chìm sâu vào mộng đẹp.

Thấy vậy, Wat liền kéo chiếc chăn đang nằm ngang ngực anh ra, nhanh nhẹn chui vào. Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở đều đều cùng mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông ấy.
Chẳng biết tự bao giờ, cậu lại chìm vào giấc ngủ hẵng còn dang dở.
Một đêm không mộng mị, cứ thế mà bắt đầu.

__________
Một tháng trước, tại làng chài nhỏ ven biển - nơi chứng kiến cậu nhóc Wat từ từ trưởng thành.
Wat mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen, đứng chờ trước cửa căn biệt thự mới được xây dựng. Nghe nói, ông chủ thu mua hải sản lớn nhất vùng, đầu tư thi công để tiện cho cả gia đình lưu trú mỗi khi đến đảo.

Cậu chẳng biết gì về gia đình ông chủ, thế nhưng thời điểm bấy giờ, cậu chắc chắn họ là cọng cỏ cứu mạng gia đình cậu.

Cậu cần tiền, cần rất nhiều tiền. Mà thứ ông chủ chẳng thiếu nhất, lại chính là tiền.

Mẹ cậu đang nằm viện, căn bệnh tim tiến triển quá nhanh khiến toàn bộ gia sản mẹ tích cóp cho cậu lấy vợ, cũng cứ thế mà bốc hơi trong vài ngày. Cậu đã cạn kiệt, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông chú cạnh nhà cậu, vẫn luôn là người nhiều chuyện nhất ở làng chài này, đã nhắc nhở cho cậu một chút, về chuyện vay tiền thì nên đi đến đâu.

Và thế là cậu đứng ở đây - trước cửa căn biệt thự này, từ 8h sáng cho đến gần 11h trưa.

Ấn chuông, không một chút động tĩnh.
Gõ cửa, không ai trả lời.
Cậu đã tìm thử mọi cách nhưng dường như không có ai để tâm tới cậu.

Cho tới khi ánh mặt trời chiếc thẳng phương vuông góc với đất, có một bác gái nói giọng thành phố ra mở cửa cho cậu: "Này cháu, đứng ở đây lâu thế rồi, có chuyện gì không?".

Wat hớt hải, vội trả lời: "Cháu đến tìm ông chủ, ngài ấy có nhà không ạ?".

"Ông chủ đang không ở đảo, cháu về đi, đừng đứng đây nữa".

"Vậy còn ai ở đây không ạ? Làm ơn cho cháu gặp ai cũng được, cháu xin bác".

"Chỉ còn cậu chủ thôi, cậu ấy đang dùng bữa trưa, không làm phiền được".

Wat nghe thế thì vội khuỵu hai đầu gối xuống đất, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run run: "Cháu xin bác, cho cháu vào trong, chỉ một lát thôi".

Bác gái giúp việc đang định đỡ cậu dậy, từ chối cậu nhẹ nhàng thì có một bóng hình đứng dựa vào cửa kính nói vọng ra: "Bác Jan, để cậu ấy vào đi".

Wat đưa mắt nhìn vào hình bóng mờ ảo vụt qua sau tấm rèm trắng, cậu rụt rè và chậm rãi tiến vào bên trong.

___________
Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.
Cậu chủ Suphakorn. Người mà cậu từng biết đến thông qua lời nói của các cô các bác làng chài.

"Cậu chủ không phải con ruột của ông chủ đâu".

"Nghe nói là con riêng của vợ hai ông chủ. Một bước lên mây, nhờ mẹ mà sống sung sướng".

"Tôi còn nghe nói, mẹ cậu ấy đang mang thai. Nếu là con trai, e là một phần tài sản, cũng chẳng đến tay cậu ta".

"Nhưng ông chủ có thương cậu ta như con đẻ không?".

"Ngoài mặt thôi, chứ bên trong thì chúng ta biết làm sao được?".

"Ôi cái ngữ khác máu tanh lòng, các bà còn hy vọng gì?".

Một loạt các thông tin từ từ dội thẳng vào tâm trí đã vốn yếu ớt của Wat khiến cậu bắt đầu hối hận vì quyết định vào bước vào căn nhà này gặp anh.

Từ lúc cậu bước vào đến nay, Korn không nhìn cậu, mà chỉ chằm chằm vào bát salad rau đặt trên bàn.
Cậu vốn là một người không chịu nổi cảnh tịch mịch, vì thế cất giọng: "Tôi...tôi...đến...anh".

Nói xong cậu mới cảm nhận được không chỉ tâm trí rã rời mà giọng nói của cậu cũng đang run rẩy. Cậu nắm chặt hai tay để giữ cho mình thật bình tĩnh.

Korn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng thì chọn nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu: "Đến xin việc hay vay tiền?".

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại đánh gãy vỏ bọc mạnh mẽ của Wat.

"Đến...đến...vay tiền". Cậu thẳng thắn.
"Bao nhiêu?".

"Năm trăm nghìn".

Korn nghe cậu nói ra con số ấy, bỗng cười khẩy một tiếng: "Năm trăm nghìn? Cậu có gì làm tin?".

Hai tay Wat níu chặt vạt áo sơ mi trắng đã được giặt đi giặt lại nhiều lần, cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhiều vết chai, cùng phần móng tay vẫn còn dính chút cát biển.

Cậu chẳng còn gì nữa rồi, chẳng còn gì để mất nữa.
"Lấy bản thân tôi ra đổi có được không?", Wat ngước lên nhìn anh với ánh mắt quyết tâm.

Korn nhếch khoé miệng khi nghe thấy câu nói ấy, anh thực sự rất muốn cười vào mặt cậu trai mới lớn này, nhưng thời khắc chạm phải ánh mắt "sạch sẽ" của Wat, anh cười không nổi.

Đã từ rất lâu rồi, anh chưa từng bắt gặp ánh mắt nào đơn thuần như vậy, nếu giữ cậu lại chơi đùa một chút hẳn là sẽ không lỗ đâu nhỉ?

"Năm trăm nghìn không phải con số lớn, nhưng so với cậu, thì nó xứng đáng hơn nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng đang thấy chán, nên là cậu tới làm tôi vui cũng không tồi".

"Hôm nay thì cứ về trước đi, ngày mai tiền sẽ tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau". Korn nói.

__________
Cánh cổng lớn của ngôi biệt thự dần đóng lại sau lưng Wat. Tâm trí bị kéo căng cũng đã dần buông lỏng, dù vậy thì cậu vẫn không nhớ nổi mình đã bước ra khỏi nơi ấy bằng cách nào. Wat chùi lòng bàn tay sẫm mồ hôi vào quần, nhanh nhẹn đi men theo con đường trở về nhà, sau đó thu dọn chút hành lý để kịp chuyến tàu cuối cùng lên bệnh viện thành phố.

Hôm nay trên tàu không nhiều người, nhưng cậu vẫn cố chấp ngồi ở mạn đuôi tàu.

Wat ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị của gió trời và biển cả.

Vẫn luôn là sự thân thuộc ngấm sâu bên trong xương tuỷ.
Nước biển dập dềnh, bắn cả lên khuôn mặt Wat. Cậu mở mắt, thấy bầu trời đỏ rực trên mặt biển lúc hoàng hôn.

Cậu mở căng đôi mắt, tham lam ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Bởi cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được thoả thích đắm chìm vào thế giới của riêng mình cậu - nơi mà hai chữ tự do, vốn chỉ là thứ nằm trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro