[Tư Tiến] Truy Phong (P3-END)
< Phiên Ngoại 06: Truy Phong > (Đuổi Theo Cơn Gió) (P3-END)
===================
Nhìn thấy Tiến Bảo bị người kia nhấc bổng lên không, máu toàn thân Khuyết Tư Minh dường như đông cứng lại, hai mắt long lên gào lớn "Bỏ cái tay thối của ngươi khỏi người của ta ngay lập tức."
Gã kia liền cười khẩy "Ta không có hứng thú với mấy chuyện buồn nôn đó. Có điều thấy ngươi coi trọng như vậy, ta chợt muốn mượn người của ngươi chơi đùa một lát."
Khuyết Tư Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao không nhận ra lai lịch người kia. Gã là Yển Tắc, tướng lĩnh làm việc dưới trướng công chúa Man Di. Ngoài ra Khuyết Tư Minh biết thừa gã còn mang một thân phần khác.
Khuyết gia nhiều đời hành y ở Vân Nam tiến tăm lừng lẫy, nhiều năm về trước bỗng dấy lên tin đồn bị Hướng gia vượt mặt, thiên hạ cho rằng con cháu Khuyết gia vốn dĩ không tùy tiện chữa bệnh là vì tay nghề non kém, mà tất cả những tin đồn này đều là do bên Hướng gia giật dây, lâu dần không còn nhiều người tìm đến Khuyết gia thăm khám nữa.
Khi đó Khuyết Tư Minh vẫn còn là đứa trẻ mỗi ngày theo cha học phân loại thuốc, thi thoảng bị đám con cháu bên Hướng gia đến nhà kiếm chuyện, mắng hắn là con rùa chỉ biết chui rúc trong mai.
Khi đó cha hắn chỉ nói lại một câu, hữu xạ tự nhiên hương, thần y gì đó chẳng qua chỉ là một danh xưng, Khuyết gia cơ bản không cần phải ra mặt đối chất hay chụp giật.
Tiếng tăm chữa được bách bệnh của Hướng gia càng lúc càng lan rộng, một dạo có vị quan lớn kia mời người Hướng gia đến phủ thăm khám cho con trai độc nhất. Người này mắc phải bệnh lạ, nhiều năm chạy chữa thuốc thang không thuyên giảm, quan lớn nghe danh con cháu Hướng gia đều là thần y chuyển thế liền đích thân cho người mời về phủ.
Không lâu sau tin tức con trai vị quan kia chết thảm vì sốc thuốc truyền đi, vị quan kia chỉ có mỗi đứa con trai nối dõi, trong cơn thịnh nộ ra lệnh giết sạch cả nhà Hướng gia.
Khi này người đời mới rõ Hướng gia có tiếng không có miếng, nhiều lần chữa chết người nhưng lần nào cũng thành công dùng tiền bịt miệng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Hướng gia tự mình rước họa dẫn đến kết cục cả nhà diệt vong.
Mà người đứng trước mặt Khuyết Tư Minh lúc này chính là đứa con trai nhỏ nhất của Hướng gia.
"Ngươi cũng có bản lĩnh lắm, trà trộn được vào Man Di còn trở thành thống lĩnh. Nhưng có điều này hẳn ngươi vẫn chưa nhận ra, đó là ngày đầu khi Hoài Ân đến doanh trướng đã sớm nhận ra thân phận của ngươi, ngươi đồng thời cũng là người của Thống Giáo, cố tình trà trộn vào Man Di tìm cách chia rẽ ban giao hai nước. Ta nói không sai chứ?"
Yển Tắc không hề tỏ ra sợ hãi, gã cười khẩy "Phải, tên thật của ta là Hướng Thiện Chân, cháu trai đời thứ mười tám của Hướng gia. Từ khi cả nhà bị diệt vong ta đã được người của Thống Giáo thu nhận, giúp ta báo thù tên quan sai kia."
Nghe đến cái tên này, Khuyết Tư Minh bỗng trỗi lại một cỗ thương cảm.
Hướng Thiện Chân, tại sao đời này ngươi lại không hướng thiện.
"Vậy ra ngươi chính là kẻ âm thầm nuôi dưỡng đám bò cạp bụng xanh, sử dụng chúng cho công cuộc khôi phục Thống Giáo rồi lật đổ vương triều, tiếp tục con đường trả thù vĩ đại của mình."
"Phải thì đã sao, ta muốn thiên hạ này cả thảy phải quỳ dưới chân ta, phải thấu những điều bao năm qua ta gánh chịu. Khuyết Tư Minh, ta ngứa mắt ngươi từ lâu rồi, nếu không tại Khuất gia các người ta đâu phải sống cả đời không được làm chính mình, mọi sự đều do cả nhà ngươi ban cho."
Khuyết Tư Minh kéo một hơi dài chán ngán, thứ cứng đầu cố chấp này nói nhiều chỉ tổ hao hơi.
Hướng Thiện Chân thấy thái độ Khuyết Tư Minh đầy ý coi thường nên rất căm phẫn, tức thì túm Tiến Bảo vẫn còn mê mang kéo đến trước mặt hắn, cười táo tợn.
"Khuyết Tư Minh, ngươi thích thằng nhãi này lắm đúng không? Thấy thế nào nếu ta cho đám bò cạp cắn nghiến từng tấc da tấc thịt trên người y?"
"Ngươi dám làm y tổn thương dù là một sợi tóc, ta quyết không để cho ngươi sống yên."
"Giết gà dọa khỉ à, mạng ngươi hiện tại còn khó giữ, bày đặt làm anh hùng sao? Ta khinh."
Khuyết Tư Minh siết chặt nắm đấm, hai chân cố gắng bám trụ mép vực, ở nơi góc khuất không ai thấy âm thầm tích trữ nội lực. Hướng Thiện Chân kéo lê Tiến Bảo như một cái xác bỏ đi để hắn tự sinh tự diệt, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn mà đắc ý vô cùng.
"Ở đây chờ chết đi, còn tên này để ta chơi chán sẽ cho y đoàn tụ với ngươi."
Nói đoạn gã xoay người định rời đi, Khuyết Tư Minh chờ đợi thời khắc đối phương lơ là bất ngờ vận nội kình phóng lên không trung, Hướng Thiện Chân cảnh giác quay đầu, mắt thấy vạn kim châm đang lao đến liền buông Tiến Bảo rút đao ra cản phá.
"Ngươi.... ngươi biết võ công sao?"
Khuyết Tư Minh nhẹ nhàng đứng vững trên đất, nhếch môi cười "Vẫn còn nhiều chuyện ngươi chưa biết lắm Hướng Thiện Chân."
"Khốn khiếp!"
Hướng Thiện Chân hai mắt dần tối lại, gào lên một tiếng rồi xông đến chỗ Khuyết Tư Minh. Hai người lao vào cuộc chiến một mất một còn, Hướng Thiện Chân ra đòn nào cũng đều hiểm hóc, trực tiếp nhắm vào vị trí yếu hại của đối phương.
Nhưng Khuyết Tư Minh cũng không phải trái hồng mềm, hắn dễ dàng né tránh, thành công cản phá chiêu hiểm trong tích tắc.
Dù là quá khứ hay hiện tại, Hướng Thiện Chân vẫn mãi mãi không xứng là đối thủ của hắn.
Từ xa đột nhiên vang lên tiếng binh đao, chi viện của công chúa Man Di đã tìm đến, Hướng Thiện Chân phen này đã hết đường chạy. Khuyết Tư Minh nhân lúc đối thủ phân tâm liền tung cước đạp một phát vào ngực, đồng thời ném ra kim châm phong bế huyệt đạo của gã, Hướng Thiện Chân hoảng sợ lùi lại, nội lực phút chốc tiêu biến toàn bộ không cách nào chống trả được nữa.
Công chúa Man Di mang theo vạn binh mã, người nào người nấy cầm trên tay đuốc lớn, dưới sự chỉ huy của nàng lập tức xông đến hang ổ bò cạp bụng xanh tiến hành châm lửa thiêu sạch.
Công chúa hấc cằm nói "Ta không đến trễ chứ?"
Khuyết Tư Minh không khách khí châm chọc lại nàng "Đợi thêm một chút bọn ta chắc chắn thành xương khô."
Mắt thấy kế hoạch kỳ công của mình bị phá hủy, Hướng Thiện Chân như phát điên gào lên đau đớn. Công chúa Man Di rút trường kiếm kề vào cổ gã, đanh giọng quát.
"Yển Tắc, bổn công chúa lâu nay tin tưởng giao binh quyền cho ngươi nắm giữ, không ngờ lại nuôi ong tay áo để cho kẻ như ngươi rắp tâm hại con dân Man Di ta."
Thuộc hạ của công chúa lên tiếng "Hạng người ngay đến nơi mình sinh ra cũng phản bội thì không đáng được sống."
"Trói hắn lại mang về doanh trướng, bổn công chúa muốn đích thân tra khảo."
Khuyết Tư Minh để mặc công chúa xử lý Hướng Thiện Chân, chạy sang kiểm tra vết thương của Tiến Bảo.
Phía sau gáy cậu bị sưng một cục, chỗ bị rách còn tươm ra ít máu làm hắn xót không tả.
"Tiến Bảo, tỉnh lại đi. Nghe ta nói gì không, Tiến Bảo?"
Tiến Bảo mơ mơ màng màng mở mắt, câu đầu tiên chính là gọi tên của hắn "Khuyết... Tư Minh??"
"Ta đây, Tiến Bảo, ta đây."
"Huynh không bị thương chứ."
Khuyết Tư Minh dở khóc dở cười, bé ngốc còn chưa biết thảm trạng lúc này của mình còn đi lo cho hắn. Một Tiến Bảo chu đáo đáng yêu như vậy khiến hắn yêu thương đến mức không muốn buông tay, càng có lý do sủng cậu lên tận trời.
Hắn quàng một tay cậu qua vai mình, một hơi nhấc bổng cả người đối phương, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.
"Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi, bé ngốc."
....
"Khuyết Tư Minh, ta có thể tự đi mà, huynh thả ta xuống được không?"
Trên đường về doanh trướng Tiến Bảo phải đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn từ binh sĩ, còn có công chúa thi thoảng cứ nhìn hai người cười tủm tỉm. Cậu xấu hổ muốn ngất đi, đem mặt chôn chặt trong lồng ngực thần y nhất quyết không chịu ra.
Khuyết Tư Minh bế Tiến Bảo vào lều trại đặt cậu ngay ngắn trên giường, sau đó quay đi tìm băng cứu thương và dụng cụ sát trùng. Tiến Bảo chỉ bị thương nhẹ xử lý một chút liền không sao nhưng Khuyết Tư Minh lại làm như cậu trúng phải kịch độc, trực tiếp mang cậu quấn thành đầu heo.
Tiến Bảo có chút khó chịu phản kháng, ngay lập tức nhận lại ánh nhìn rực lửa từ ai kia, cậu không cam tâm làm mặt quỷ dọa hắn.
Khuyết Tư Minh cố nén cười, bất ngờ cúi đầu hôn môi bé ngốc nhà mình, cử chỉ vô cùng dịu dàng như thể nâng niu một khối ngọc vô giá.
Tiến Bảo chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, ngày trước đi theo thiếu gia trêu hoa ghẹo nguyệt cao lắm là cùng Chiêu Tài uống rượu khen cô nương người ta xinh đẹp thôi. Cậu theo thần y bấy lâu được hắn chỉ dạy từ trong ra ngoài không xót chỗ nào, có điều đứa nhỏ này theo lời Tô Dận nhận xét, quả thật ngốc đến hết đường chối cãi, thành ra cố lắm cũng chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận.
Đầu óc Tiến Bảo như muốn nổ tung vì cái hôn này, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lự, toàn thân thậm chí còn phát run.
Khuyết Tư Minh tất nhiên sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, hắn tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc bé ngốc. Đầu lưỡi hư hỏng luồng vào khoang miệng nóng ấm, bá đạo bắt lấy chiếc lưỡi đang không ngừng chạy trốn.
Cảm nhận bàn tay to càn quấy tập kích cái mông, Tiến Bảo hốt hoảng giơ chân lên đá, nhưng chỉ đạp vào khoảng không. Khuyết thần y giảo hoạt túm lấy cổ chân cậu, kéo đến bên hông vòng qua thắt lưng, giả vờ miễn cưỡng nói.
"Bảo bối hôm nay nôn nóng thế sao?"
Tiến Bảo bị hắn giam trong ngực, cảm giác được vật thể nóng cháy không ngừng cạ cạ bên dưới, giờ phút này có ngốc đến mấy cũng biết đó là gì. Cậu thét lên "Khuyết Tư Minh, cái tên lưu manh này."
Tiến Bảo không do dự tát một cái, lực đạo không mạnh nhưng Khuyết Tư Minh lại tỏ ra vô cùng đau đớn, ủy khuất ôm má mình mở to hai mắt.
"Tiến Bảo, sao đệ lúc nào lâm trận cũng bạo lực với ta vậy hả?"
Giọng điệu mềm mại đến mức muốn giận không giận không được, Tiến Bảo không phòng bị lập tức trúng chiêu, luống ca luống cuống hỏi thăm.
"Đau lắm hả? Ta không cố ý, lần sau sẽ nhẹ tay."
"Còn có lần sau nữa."
"Không.... không, sau này không đánh nữa."
Tiến Bảo thấy náy áy vô cùng, định bụng dỗ ngọt người kia một chút, ngẩng đầu hôn lên môi hắn thay lời xin lỗi.
"Như vậy được rồi chứ, Khuyết thần y."
Khuyết Tư Minh nheo nheo hai mắt, quả thực bất ngờ đến ngẩn ra. Tiến Bảo tự cho rằng hắn chưa hết giận, chủ động treo lên người đối phương, chu môi đáng thương nói "Khuyết Tư Minh, huynh đừng giận, ta cho huynh làm mà."
Dường như chỉ chờ có vậy, đôi mắt Khuyết thần y chuyển dần sang màu u tối, hắn cười ta bắt lấy cánh môi mềm đang mấp máy, liếm một lần lại một lần.
Sài lang chính thức xuất động, tiểu hồ ly giảo hoạt có chạy đằng trời.
Tiến Bảo mẫn cảm bị Khuyết Tư Minh làm cho thở gấp liên tục, miệng nhỏ liên tục hé ra nghênh đón từng đợt tấn công như vũ bão. Hai khối thân thể hòa quyện vào nhau, Tiến Bảo dần quên mất mình đang ở đâu, thân thể dần có phản ứng.
Từng cơn thở gấp đan xen kích thích không ngừng, y phục rớt mỗi nơi một chỗ.
Khuyết Tư Minh ôm thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, xoay người cậu lại, tiếp tục đi vào từ phía sau.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường xương sống, tấm lưng trắng như ngọc cong thành một đường hoàn mỹ khiến hắn vô cùng hài lòng.
Tiến Bảo nỗ lực phối hợp với nhịp điệu bên trên, cánh môi tràn ra tiếng rên rỉ mị hoặc, chưa từng có ai đưa đến cho cậu cảm giác này, quá sức lạ kỳ, quá sức thoải mái.
Khuyết Tư Minh, Khuyết Tư Minh....
Cổ họng khô khốc tràn ra từng tiếng nức nở, Tiến Bảo không nhớ nổi mình đang làm gì, ngửa đầu thở hổn hển, lại bị người kia kéo vào những cái hôn nồng nhiệt.
Hành sự qua đi, Tiến Bảo gối đầu trên tay Khuyết Tư Minh, ngẩng gương mặt đỏ ửng lên, đột nhiên hỏi hắn một cách hết sức nghiêm túc "Khuyết Tư Minh, thời điểm chưa tìm thấy ta, huynh có từng cùng qua lại.... cùng làm chuyện này hay chưa?"
Khuyết Tư Minh cả người đang thả lỏng, nghe đến câu này bất giác quay sang ngạc nhiên trợn mắt.
"Bé ngốc, đệ hỏi câu này là có ý gì?" Hắn suy nghĩ một lúc liền đắc ý xoa má cậu "Ghen rồi sao?"
Quả nhiên bé ngốc liền đỏ mặt chối đây đẩy "Ai... ai ghen chứ? Ta chỉ hỏi thôi mà."
Nói rồi tự mình chui rút vào chăn tự kỷ, Khuyết Tư Minh có làm cách nào cậu cũng từ chối hợp tác, hết cách hắn đành nằm xuống bên cạnh ôm lấy cục bông tròn ủm, kề tai nói khẽ.
"Yên tâm đi, ngoài đệ ra, ta chưa từng vì ai mà động lòng, càng không có suy nghĩ vượt tường, đời này tất cả đều trao hết cho đệ."
Tiến Bảo cả người ửng đỏ như say rượu, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực hắn, triệt để muốn đem mình hóa thành đà điểu.
Khuyết Tư Minh cười đến xán lạn, không lâu sau nghe được tiếng thở nhè nhẹ bên tai, bé ngốc đã ngủ rồi. Hắn điều chỉnh tư thế nằm, ôm lấy cục cưng nhắm mắt lại.
...
Khuyết Tư Minh gửi thư về cho Tô Dận, thông báo mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Công chúa Man Di đã cho người thiêu rụi ốc đảo, đồng thời đào lên ba tấc đất tìm kiếm đời sau của bò cạp bụng xanh tiêu hủy toàn bộ.
Khu vực biên giới từ giờ không cần lo sợ loài sinh vật nguy hiểm đó nữa.
Hướng Thiện Chân sợ tội tự sát, công chúa hạ lệnh cho người ném xác ra đồng hoang cho thú dữ giày xéo, tàn dư cuối cùng của Thống Giáo rốt cuộc cũng bị tiêu diệt hết, thiên hạ lại thái bình.
Khuyết Tư Minh nhất thời thấy chẳng còn gì lưu luyến qua hôm sau liền cáo biệt công chúa Man Di, đưa Tiến Bảo tiếp tục hành trình du sơn ngoạn thủy.
Mặt trời lên cao chiếu rọi thế gian tươi đẹp, bóng người trên lưng ngựa xếp chồng lên nhau tạo thành một vệt dài.
Tiến Bảo tựa vào lòng Khuyết Tư Minh khẽ ngáp một cái, tìm kiếm một góc thoải mái nhất nhắm mắt lại.
Khuyết Tư Minh quàng tay phủ lên người Tiến Bảo, tự biết tối qua bản thân có hơi quá trớn, cúi đầu điểm lên trán đối phương một nụ hôn cưng chiều.
"Ngủ đi. Khi nào đến nơi sẽ gọi đệ dậy."
Tiến Bảo uhm một cái coi như đáp lại, Khuyết Tư Minh điều chỉnh tư thế, ghì cương ngựa đi thật chậm để cậu không thức giấc.
Bé ngốc, hai chúng ta cùng nhau đuổi theo cơn gió nhé.
(END-PN6)
.
.
.
.
PS. tui viết mấy cảnh NC dở lắm, mn thông cảm :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro