Chương 6
Bamby mơ một giấc mơ kì lạ, cậu cảm thấy người mình như ngâm trong làn nước lạnh lẽo, cả thân thể chìm xuống nhưng hai tai vẫn nghe rõ tiếng chim rừng vang vọng, đôi mắt vẫn thấy dòng suối trắng xóa mạnh bạo nện xuống tảng đá lớn đằng kia.
Sau vài giây ngơ ngác, cậu nhận ra mình đang bị kẹt ở giữa một lòng sông, cơ thể như bị đóng băng, chỉ có đồng tử là cử động qua lại. Bamby giương hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời âm u, quyết định nhắm mắt, cố gắng thuyết phục bản thân mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ lạ lùng này.
"Làm gì vậy."
"Mẹ nó, giật cả mình, thứ quái gì ở dưới đó thế."
"Mày nghĩ tao biết à, hai lão già kia bảo không được bén mảng tới đây mà."
"Mồm mày không bảo thì hai lão sao biết được."
Chưa tự lay tỉnh được bản thân mà đã bị hai giọng nói và mùi thối nồng nặc làm cho giật mình trước. Cậu mở mắt ra, cố gắng liếc nhìn nguồn âm thanh đang phát ra.
"M-mèo đột biến và một con rắn mặt người ???"
Hai con vật trước mắt .... quá xấu rồi được không hả.
Con mèo một mắt sâu hoắm, to lớn tựa gấu nâu, như thể một vuốt có thể làm cậu log out khỏi thế giới này. Phần thịt thối rữa sau lưng bong tróc như sắp rớt ra từng mảng, xương sườn trắng toát chuyển động phát ra tiếng kêu ken két theo từng bước chân của con vật. Cái đuôi to dài không còn được nguyên vẹn với bộ lông dính nhớp thứ chất lỏng màu đỏ càng khiến hình ảnh của nó trở nên kinh khủng.
Con rắn dài uốn éo trên nền cỏ, mang theo khuôn mặt dữ tợn ở bên cạnh nói chuyện với con mèo dị dạng. Trên đầu nó loe ngoe vài sợi tóc, làn da nhăn nhúm như bị ai túm nguợc ra phía sau. Chiếc mũi phẳng lì như bị cắt mất cùng hàm răng lởm chởm vàng khè làm con vật càng trông cổ quái và ớn lạnh.
Bamby cảm thấy gu thẩm mỹ của mình bị đe dọa bởi hình ảnh trước mắt. Ai đó làm ơn đem Vớ trắng với nhóc màu đen đến đây rửa mắt cho cậu với. Đáng sợ quá, huhu.
Mắt thấy hai sinh vật kia đến gần mình cùng sự sợ hãi ngập tràn đại não. Bamby càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nhận thức của mình rõ ràng thế. Đây rốt cuộc là mơ hay thực.
Cậu cố gắng động đậy thân thể, nhưng dường như đang bị một thứ gì đó cuốn chặt lấy không sao nhúc nhích được. Hai đồng tử của Bamby mở to nhìn con mèo và con rắn quái đản kia đến gần đem theo mùi thối của thịt rữa, cơn ớn lạnh xộc thẳng sau gáy khiến cậu cảm thấy bất an.
Bamby cảm giác được ba con mắt đang nhìn thẳng vào mình với vẻ tò mò, hứng thú.
"Hử, một viên đá màu hồng."
"Hình dáng lạ thật, tao chưa thấy qua bao giờ."
"Đó là hình trái tim, con mèo ngu ngốc"
"Mày bảo ai ngu hả, con rắn chết bầm."
Hai con vật vẫn đang tranh cãi nảy lửa, xem ai là kẻ ngốc trong mối quan hệ này. Còn cậu thì đang hoang mang lắm rồi. Ai giải đáp giúp cậu hai con vật này đang nói về cái gì được không. Xung quanh đây còn vật gì màu hồng ngoài lông đầu của cậu chứ. Cục đá hình trái tim lại còn màu hồng là cái gì ?
Đang suy nghĩ miên man. Bỗng, Bamby cảm thấy cả người đau đớn như có ai muốn tách da thịt cậu ra khỏi cơ thể. Cảm giác xé rách này khiến cậu muốn hét lên, nhưng nhận ra chính mình không thể phát ra âm thanh nào cả. Cơn đau ập đến, mắt Bamby đỏ quạch như rỉ máu, cậu cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng vô lực.
Cậu thấy hai con vật ma quỷ kia đến trước mặt, móng mèo to lớn găm vào da thịt, ý đồ muốn vớt cậu lên. Đồng tử lạnh lẽo, vô tình của con rắn xanh kia nhìn chằm chằm khiến cơn đau trở nên thấm da thấm thịt. Bamby há miệng thật to để vớt lại chút ít không khí cho lồng ngực đầm đìa máu. Cơn tuyệt vọng đột ngột ập đến khiến cậu không sao thở nổi.
"Chẳng nhẽ trong mơ mà cũng không thể có cái chết đẹp được sao"
Ngay lúc cảm giác đại não sắp trống rỗng, mắt cậu ánh lên luồng ánh sáng nhàn nhạt. Một tiếng hét to uy mãnh làm lỗ tai Bamby ù đặc đi.
"TRÁNH XA CHỖ ĐÓ RA NGAY."
Hướng về phía âm thanh trước khi mất đi ý thức, Bamby chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lục bảo sáng ngời, ngập tràn lo lắng và hoảng sợ đang nhìn mình. Sau đó, hàng mi dày cong vút liền khép chặt, lần nữa rơi vào giấc ngủ.
.
.
.
Sau khi kiểm tra tình trạng của tên lông hồng, thấy cậu vẫn còn say giấc, Hamin liền tiến lại vào bàn tròn.
Yejun giương tròng mắt xám lên nhìn cậu, nở nụ cười đầy hàm ý:
" Lo vậy cơ à."
Hamin lập tức dựng đứng lông lên, cáu gắt:
" Con chỉ sợ anh ta thức giấc ảnh hưởng đến [Vòng vô cực] thôi."
Noah cười hềnh hệch, tỏ vẻ thích chí lắm.
" Ây gù, cải trắng nhà chúng ta sắp tự đi tìm chỗ ở mới rồi."
Nhóc mèo cảm thấy không nên mở miệng nói với hai con người này thì hơn. Thật vô nghĩa.
Hamin ngồi xuống bàn tròn, bắt đầu hỏi han sâu hơn về tình hình ở đỉnh Terra nhưng hai lão già ngu ngốc vẫn úp mở không nói rõ với nhóc.
Ngay lúc chuẩn bị hóa mèo cào quách cho hai lão một phát bõ tức thì Noah đứng phắt dậy.
Nhóc mèo ngơ ngác nhìn. Ngay tức thì, một cơn đau đầu dội đến làm Hamin loạng choạng. Nhóc nhìn về phía hai lão, hét lớn:
"Dòng suối sau nhà hai lão bị đột nhập."
Yejun chầm chậm đứng dậy, phất tay cùng Noah chuẩn bị rời đi thì lại nhận được tin nhắn của Tổng lãnh gặp mặt tại bàn tròn khác. Đôi mày hiếm khi dịch chuyển giờ lại cau lại rõ ràng.
"Tạm thời ta sẽ đưa con đến Terra trong vòng một giờ, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi."
Dứt lời, cơ thể cao lớn thu nhỏ lại thành con mèo mun nhỏ. Hamin lao nhanh về phía vòm của [Vòng vô cực]. Chốc lát, con mèo nhỏ đã đáp đến khu đền thờ dưới chân núi. Hamin gồng mình, co lại như mũi tên bắn phá với tốc độ cao về phía đỉnh núi.
Đầu của nhóc ngày càng đau, tiềm thức cố gắng dõi theo khu vực phía sau khu đền chính. Nhóc thấy lờ mờ ba bóng dáng bên bờ suối. Một con quỷ miêu, một con xà yêu và một cái đầu màu hồng.
Đầu màu hồng?
----
Để mọi người đợi lâu rồi 😭 A quay lại rồi đây. Chương lần này có sự xuất hiện của hai loại quỷ là Miêu quỷ và Xà yêu. Cả hai đều có mặt trong truyền thuyết hen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro