
Quá Khứ
Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍______________________________________
Tui tính triển kiểu này từ tận tập 3 Pitbabe cơ, nhưng do bí quá nên cũng chẳng tới đâu
Giờ tiếp nhé, mong mọi người ủng hộ nà😊
Tui sẽ quay lại với nhiều fic chắc tay hơn
❌Lưu ý: Không liên quan tới mạch chuyện gốc, vui lòng không nhầm lẫn❌
______________________________________
Sau mỗi cuộc vui, Charlie và Babe đều say sưa thả mình trên chiếc giường quen thuộc
Có lúc họ tâm sự, trêu đùa, cũng có lúc chỉ đơn giản là yên lặng mà nằm bên nhau
Cảm giác được bao quanh bởi mùi hương của đối phương, được ôm lấy người mình thương rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu là điều tuyệt vời nhất
...
Charlie choàng tỉnh
Cậu cố lau mặt kính để chắc chắn bản thân không nằm mơ, đây không phải nhà Babe, càng không phải nơi cậu sẽ tới vào thời gian muộn thế này
Không gian xung quanh toàn là một màu đen, nhìn mãi mới thấy được chút ánh vàng của đèn đường rọi lại
Charlie đoán mình đang ở trong một con hẻm, vì cậu có thể cảm thấy mùi ẩm ướt và sự chật hẹp của không gian xung quanh
Dù khá thắc mắc sao mình có thể đến đây nhưng Charlie vẫn đi theo hướng của ánh đèn rồi ra khỏi con hẻm
Trước mặt cậu là con đường nhỏ vắng vẻ, gần đó có một thân ảnh nhỏ bé, nhìn dáng người có thể đoán cậu nhóc khoảng 5 tới 6 tuổi, ban đêm gió lạnh thế này lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh
Cậu bé ngồi dưới cột đèn đường, ôm lấy hai chân, gục mặt xuống đầu gối
Bản tính tò mò khiến Charlie bước đến gần hơn
“Nhóc con, sao em không về nhà?”
Charlie vươn tay, chạm vào đôi vai nhỏ đang run vì lạnh
Khoẳng khắc cậu bé đó ngẩng đầu lên, Charlie có chút giật mình
Từ khuôn mặt, đôi mắt, thậm chí cả ánh nhìn cậu nhận được, đều giống một người, người mà dù có đi đến đâu cậu cũng có thể nhận ra, là Babe
Nhưng tại sao lại là một cậu nhóc thế này? Mặt mũi còn rất lem nhem
Cả ánh nhìn dành cho cậu cũng không có nhiều gai góc như lần đầu gặp mặt, dường như có một chút tủi thân xen lẫn cảm giác đề phòng khó nhận ra, như một bé mèo nhỏ bị dồn tới đường cùng, cần sự giúp đỡ nhưng lại gương móng vuốt tự vệ
Suy nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu Charlie, cậu cúi người, ngồi ngang Babe, lặp lại câu hỏi một lần nữa
“Nhóc con, sao em không về nhà?”
Không có câu trả lời
Charlie vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
Thay vì câu trả lời, cậu nhận được một cái vung tay, tên nhóc này dám đẩy cậu ra rồi chạy mất
Cũng chỉ mất ít thời gian để Charlie hoàn hồn, cậu liền nhanh chóng đuổi theo
...
Không hổ là Alpha mạnh mẽ người người ngưỡng mộ, mới nhỏ như vậy mà sức lực của Babe đã không thể coi thường, Charlie phải mất rất nhiều sức mới có thể đuổi kịp
Cậu chạy theo, rồi chạy tới một căn nhà nhỏ cũ nát, chần chừ một lát, cậu quyết định đi vào
Charlie tìm quanh, không thấy Babe
“Vụt”
Cũng may Charlie luôn có sự đề phòng nhất định kể từ khi xuất hiện ở nơi xa lạ như này, không thì suýt phải bỏ mạng vì lưỡi dao vừa bay tới
“Xin lỗi, em không cố ý”
Giây phút thấy Babe bước ra, theo đó là chất giọng nói non nớt khiến Charlie chỉ muốn thốt lên “Sao lại có thể dễ thương tới vậy!!!”
Phải thừa nhận giọng của Babe khá ngọt ngào, ít nhất là khoảng thời gian bước vào mối quan hệ yêu đương với cậu, bao cậu trong hũ mật tới tan chảy con tim
Charlie còn từng tiếc vì dù ở cùng nhà nhưng cậu chưa có cơ hội nghe giọng Babe khi bé, giờ lại thật may mắn, quả là Alpha của cậu, luôn ngọt ngào vô đối
Charlie hoàn hồn
“Anh không sao, nhưng em làm gì với con dao này?”
Cậu nhóc có vẻ lúng túng, nhặt lại con dao rồi quay vào, Chalie cũng tò mò theo sau
À, thì ra đang nấu ăn!
Nhưng dường như khi nhỏ Babe không có tài năng này, nhìn cậu nhóc loay hoay mà Charlie phải phì cười
“Để anh giúp”
Khi nãy khá mệt vì đuổi theo Babe, cậu cũng muốn ăn
Vừa rửa qua một số loại rau có sẵn, Charlie vừa hỏi chuyện
“Anh có thể hỏi tên em được không? Anh tên là Charlie, nhớ kỹ nhé”
“Tên Babe”
Vậy là đúng rồi!
Nếu cậu nhớ không nhầm, ba của Babe vì bị Tony lừa nên mới bỏ rơi cậu, vậy nếu có thể ngăn cản, chẳng phải mọi chuyện tồi tệ sẽ không sảy ra với Babe sao?
“Em còn nhỏ vậy mà sống một mình sao? Ba mẹ em đâu?”
Không biết đã vô tình đụng trúng vảy ngược nào của Babe, cậu nhóc xụ mặt, bỏ ra ngoài
...
Charlie nấu một vài món ăn đơn giản rồi chạy theo xem, cậu thấy Babe ngồi ở một góc nhà, khẽ thút thít
Cậu liền tiến tới gần, khẽ vỗ nhẹ lên vai Babe
“Sao lại ngồi khóc ở đây? Anh làm em buồn phải không? Anh xin lỗi”
Có lẽ vì cuộc sống hiện tại đã quá quen thuộc với những cuộc giận hờn vu vơ mà Babe tạo ra để cuộc sống sinh động hơn nên Charlie dần hình thành thói quen nhận lỗi về phía mình
“Ba bỏ em đi...ba không thương em nữa ư?”
Charlie vội ôm Babe vào lòng, tại sao vậy? Đã cho cậu trở lại nhưng lại không nỡ để cậu thay đổi quá khứ giúp anh ư? Tại sao mọi thứ xung quanh luôn nhẫn tâm với người cậu thương như vậy?
Charlie khẽ vỗ lưng Babe, lúc này cậu dường như cũng suýt khóc
Babe của cậu khi nhỏ thật sự rất gầy, khác với thân hình săn chắc khi trưởng thành, giờ đây Charlie cảm giác chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn lấy Babe, thậm chí một cái đẩy cũng sẽ làm đứa trẻ này bị thương
Cậu khóc rồi, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra
“Ba thương em chứ, chỉ là tình thương của ba rộng lắm, ba thương cả tương lai và thương cả em của sau này, đừng buồn và cũng đừng giận ba, dù cho ba có làm gì, điều đó đều vì em...”
...
Sau khi bình tĩnh lại, Babe kể cho Charlie về một người tốt bụng ngỏ ý nhận nuôi cậu, người đó kể rằng cậu sẽ được ăn, được mặc, được đi học và có một gia đình, không những vậy còn được gặp gỡ những người bạn đồng trăng lứa, người đó tên Tony
Nhưng Babe không tin ba thực sự bỏ lại mình nên đã trốn về, để rồi nhận ra sự thực phũ phàng, không còn ai ở ngôi nhà nhỏ đợi cậu nữa, ba cậu bỏ cậu rồi
...
Nếu thực sự được ban cho một cơ hội để thay đổi cuộc sống sau này của Babe, Charlie tình nguyện làm
Dù cho Babe sau này sẽ chẳng gặp được Charlie của hiện tại, dù cho anh sẽ quên đi mọi ký ức đẹp đẽ giữa cậu và anh, Charlie cũng tình nguyện
Chỉ cần đưa Babe khỏi nơi anh ám ảnh, cậu muốn làm
“Vậy từ nay, hãy để anh thay ba chăm sóc em, anh tên Charlie, Babe nhớ kỹ nhé”
...
Kể từ hôm đó, Charlie bắt tay vào công cuộc chăm trẻ
Cậu kể cho Babe mọi câu chuyện thú vị, dạy Babe mọi điều câu biết, nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện sức mạnh Alpha đang dần hình thành trong cơ thể Babe
Cậu muốn tránh, muốn giấu, muốn xóa nhòa nó đi
Cho tới một ngày...
“Anh Charlie, em đau đầu quá”
Babe từ xa ôm đầu chạy nhanh vào nhà, thực sự đau, rất đau, như có hàng ngàn âm thanh đang xông tới, cũng như có một mạng lưới vô hình đang hình thành trong đầu cậu
Charlie chạy tới, quỳ xuống trước mặt Babe, khẽ vỗ vai trấn an cậu
“Ngoan, nói anh nghe, em bị sao?”
“Hôm nay em đang chơi đá bóng, rồi tự nhiên em nghe thấy tiếng còi xe, em tránh đi nhưng không thấy chiếc xe nào cả, em phát hiện nó ở khoảng cách rất xa, rồi tự nhiên mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng âm thanh, rất rõ, mọi âm thanh quanh em đều rất rõ...”
Babe kể lại trong sự sợ hãi và hoảng loạn, cậu chỉ mới sống yên bình được vài ngày, nếu trước đây từng ước sớm chết đi cho rồi, thì giờ đây, sự yêu thương và chăm sóc từ một người xa lạ lại chính là thứ níu Babe trở lại, Babe sợ bản thân phải rời đi, thực sự rất sợ
Charlie nhẹ nhàng bịt tai Babe, gắng dùng ngữ điệu bình thản và nhẹ nhàng nhất để an ủi
“Không cần sợ nhé, mọi chuyện đều ổn, ngoan, tin anh”
Cậu biết ngày này cũng sẽ tới, con người ta chẳng thể khước từ món quà tạo hóa ban tặng, cậu chỉ hận chẳng thể giúp Babe chìm vào giấc ngủ như mọi khi, nhìn anh trong trạng thái như này, cậu rất đau
...
Thời gian lại dần trôi, Babe cũng dần thích nghi với thứ “sức mạnh mới” này
Như Charlie phổ cập, đây có lẽ là món quà cậu được ban tặng để giải cứu thế giới, dù đôi lúc thật sự rất khó chịu vì mọi giác quan quá nhạy bén, nhưng dưới sự an ủi và dỗ dành của Charlie, Babe thấy rất vui
Cuộc sống cứ dần yên ổn qua đi, ngày ngày cùng nhau kiếm một chút tiền lẻ, nấu một bữa cơm ngon, kể một câu chuyện cười...
Cho tới khi Charlie bừng tỉnh, cậu nghe thấy tiếng khóc của Babe
Hai vệ sĩ mặc đồ đen đang cưỡng chế lôi Babe lên xe, dù có chết Charlie cũng chẳng thể quên, đây là vệ sĩ của Tony
Cậu bèn lao nhanh ra, không thể được, đã cố gắng tới như vậy, cậu không cho phép
1 có thể đánh 10, nhưng chưa chắc nổi 100, Charlie bị đám vệ sĩ đánh tới ngất lịm, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là Babe gào khóc khi bị đưa đi, nhưng lúc thấy cậu nằm ở đó, dường như đứa trẻ này còn gào khóc dữ dội hơn
Babe đã vùng chạy tới chỗ cậu, nhưng sức lực của một đứa trẻ sao so được với bao người đàn ông to lớn? Cuối cùng Babe vẫn bị cưỡng chế đưa lên xe
Tiếng khóc của Babe dần hòa cùng tiếng gọi quen thuộc, dường như đang kéo cậu về thực tại
“Charlie, Charlie, mày sao vậy?”
Babe với vẻ mặt lo lắng đang cố lay tỉnh cậu, giây phút nhìn thấy anh, cậu bật dây rồi ôm lấy thân ảnh trước mặt thật chặt
Phải mất một lúc lâu để Charlie tỉnh táo trở lại
...
Babe kể rằng anh nằm mơ nên thức dậy, vừa lúc thấy cậu đang khóc, anh kêu sao cũng không tỉnh
Babe kể anh mơ thấy tuổi thơ mình dường như xuất hiện một bóng hình xa lạ, nhưng dù nhớ được cảm giác hạnh phúc và được chăm sóc, anh lại chẳng thể thấy khuôn mặt người đó, thậm chí dù người đó đã nhắc rất nhiều lầm rằng “nhớ kỹ, đừng quên” nhưng anh lại chẳng thể nhớ được gì, thậm chí cả tên
Charlie khẽ sụt sịt, cậu luyến tiếc quá khứ, nhưng nhìn người trước mặt, lại chẳng nỡ từ bỏ hiện tại
Cậu lại ôm Babe, bả vai khẽ rung
“Ngoan nào Charlie, sao cứ khóc mãi thế”
“Em nhớ anh Babe”
“Ừ, tao ở đây mà, có đi đâu đâu”
“Nhưng em muốn ôm anh”
Cái ôm được siết chặt hơn
Babe cũng ôm lại, anh khẽ xoa đầu cậu
“Rồi, tao cho ôm”
Charlie ngẩng lên, lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má, cậu dùng trán mình cụng vào trán Babe
“Hứa với em nhé, đừng bỏ em đi đâu, phải để em là người chăm sóc suốt cuộc đời còn lại ”
Babe khẽ hôn lên môi cậu
“Ừm, hứa”
______________________________________
Cảm ơn các nàng đã đọc 😘
Như các nàng được biết thì tui không giỏi mảng truyện dài, chỉ có thể viết từng truyện ngắn như vậy, vì thế nội dung cũng sẽ mang tính sơ lược và tóm gọn thay vì kể full
Nàng nào đọc truyện cũ, chap với tựa đề "Yêu" thì sẽ biết đây là triển trên chap đó, vì lúc đó tui khá rối nên không viết trọn vẹn được, giờ thì bù đắp được rồi
Còn bây giờ, cùng đợi AlanJeff hồ bơi nhé😏
Cảm ơn đã ủng hộ ạ
Pitbabe, mãi yêu 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro