Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nắng Hờn

Miên Hoằng vừa đi vừa ôm nỗi bực tức trong lòng, trùng hợp sao gặp được người mà mình luôn ngày đêm nhớ mong - Hiệu Nguyệt.

Vừa trông thấy Nàng đứng dưới gốc cây ngô đồng, mọi khó chịu của thiếu niên đều bay đi đâu mất. Hai mắt Vĩnh Tường Công sáng rực, hồ hởi chạy đến trước mặt người thương.

Ngỡ đâu bản thân sẽ được Nàng ân cần hỏi thăm, nào ngờ đối diện là ánh mắt lạnh lùng đến vô tình của người.

Hiệu Nguyệt mặt không một chút cảm xúc, hỏi: "Ta nghe nói vừa nãy Vĩnh Tường Công cùng Kim Thượng xảy ra xô xát, có đúng vậy không?"

Miên Hoằng sững người, một cảm giúc hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Thiếu niên cứ tưởng, Nàng là vì anh mà đến...

Miên Hoằng rũ mắt, chậm rãi đáp lời: "Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng bận tâm."

"Đối với ta những chuyện liên quan đến Ngài Ngự đều là quan trọng, không thể không để tâm."- Hiệu Nguyệt cau mày, thầm trách cái thái độ vô lễ này của thiếu niên.

Những lời này đối với người khác là một chuyện rất đỗi bình thường, nhẹ hẫng. Nhưng đối với Miên Hoằng, đây lại là những câu chữ nặng nề, đau thương nhất mà anh từng nghe.

Hiệu Nguyệt giống như không nhìn thấy nỗi bi thương trong đáy mắt thiếu niên. Nàng cau mày: "Ta đã chung sống với Ngài Ngự bao nhiêu năm nay, tính tình của Ngài ta là người hiểu rõ nhất."

Khẽ cúi đầu, Nàng nói tiếp: "Ngài sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi nóng. Ngài sẽ không ích kỷ làm khó dễ em trai của mình. Ngài luôn luôn là người bao dung hiền từ."

Hiệu Nguyệt dừng lại đôi chút. Vị chủ cung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không chút e sợ mà rằng: "vậy nên chỉ có thể là người đã nói gì đó làm kích động Ngài. Sau đó mới xảy ra xô xát.  Vĩnh Tường Công, ta nói có đúng không?"

Miên Hoằng bàng hoàng. Thiếu niên chẳng ngờ một người không tận mắt chứng kiến lại có thể đoán chính xác mọi thứ như Nàng. Mà điều làm anh đau lòng nhất, chính là việc người mình thương một chút cũng không tin tưởng mình

Thấy thiếu niên cứ im lặng hoài mà chẳng đáp. Hiệu Nguyệt hiểu ngay suy đoán của mình là đúng.

Nàng cũng biết, lý do vì sao mà Miên Hoằng tìm phu quân của Nàng gây hấn.

Miên Hoằng chẳng biết nên nói gì nữa. Giải thích cũng không được, mà biện minh cũng chẳng xong. Thiếu niên chỉ biết cúi đầu, mấp máy môi: "Hiệu Nguyệt à.."

"Ta là chị dâu của người, theo lễ Vĩnh Tường Công phải gọi ta là chị. Hoặc là Lệnh Bà." - Hiệu Nguyệt nhanh chóng bán bỏ.

Thiếu niên cắn chặt răng, chỉ một chữ "chị" thôi mà sao lại khó phát ra khỏi miệng đến thế? 

Phải chăng là do, bản thân đã quá cố chấp, đơn phương người ta mấy mươi năm trời dài đằng đẵng.

Miên Hoằng mím môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi thứ mà mình luôn trăn trở: "Nếu như.."

"Nếu như ngày đó ta là người chiến thắng thì sao?"

Hiệu Nguyệt tròn mắt. Nàng không ngờ Miên Hoằng lại canh cánh chuyện này trong lòng.

Im lặng một lúc lâu, Hiệu Nguyệt mới từ từ đáp lời: "Dẫu cho ngày đó người chiến thắng là Vĩnh Tường công, thì trái tim này của ta cũng chỉ thương duy nhất một mình hoàng trưởng tử là Ngài ấy mà thôi."

Lời này của Nàng giống như một đòn chí mạng, chính thức đánh sụp bức tường thành cuối cùng trong tâm thiếu niên. 

"Ra là vậy.."- Miên Hoằng cúi sầm mặt. Giờ thì anh hiểu rồi..

Hiểu rằng dù bản thân có thành công đoạt lấy nàng từ tay người anh trai kia, thì bản thân anh mãi vẫn không có được tình cảm của Nàng.

Thiếu niên hành lễ xong liền lững thững bước đi. Vạt áo xanh lam cứ như vậy khuất dần, khuất dần..

Hương Nhị đứng sau lưng chủ nhân của mình, kiềm lòng không đặng mà thốt lên: "Tội Ngài ấy quá!"

Hiệu Nguyệt thở dài. Vốn dĩ ngay từ đầu Nàng chỉ xem thiếu niên là bạn bè, nào ngờ thiếu niên lại đem lòng thương mến mình. Không muốn thiếu niên buồn nên mới không nói ra.

Sự việc hôm nay thật ra cũng tốt. Cứ coi như đây là dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương của Miên Hoằng. Hai người từ nay về sau coi như không còn uẩn khúc.

_________________

Trời đã lên giữa trưa, điện Thái Hòa lúc này chỉ còn lại mình Thiệu Trị cùng Lý cung giám.

Lý Thắng đứng bên cạnh Quân Vương, không khỏi cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Cuộc thượng triều ban nãy là một trong những khoảng thời gian đáng sợ nhất đời của ông. Mọi bực tức ban sáng của Thánh Thượng đều đổ dồn hết lên vai các quan thần trong triều. Dáng vẻ của người làm bọn họ hãi hùng đến mức chỉ dám dâng sớ, vua hỏi gì thì đáp đó chứ chẳng hó hé một lời dư thừa.

Kim Thượng thở dài, Người nhìn đống tấu chương chất đống trước mặt. Hệt như một quả núi nhỏ có thể dễ dàng đè bẹp bản thân mình, không khỏi cảm thấy mỏi mệt.

Người chống cằm, giá như mà bây giờ có Hiệu Nguyệt bên cạnh thì tốt biết mấy..

Chỉ là, suy nghĩ đó chưa đến được bao lâu đã bị nổi giận hờn trong lòng Người che lấp. Kim Thượng hừ một cái, ngồi thẳng dậy tiếp tục xử lí tấu chương.

Không bao lâu sau, điều mà Người vừa nghĩ đến ban nãy đã thành hiện thực.

Cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ quý chậm rãi mở ra, vóc dáng thân quen vận ngũ thân màu hồng nhạt bước vào.

Sau khi hành lễ xong, vị chủ cung nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, dâng chén chè sen mới nấu thơm lừng lên cho Người.

Lý Thắng biết điều lui về sau hai ba bước. Thầm nghĩ cuối cùng bản thân cũng thoát khỏi cái cảnh suốt ngày lo sợ rồi!

Có điều, người tính không bằng trời tính!

Ai mà ngờ đâu, một Kim Thượng ngày thường say mê món chè sen của Phi Thành, một Kim Thượng đổ Phi Thành như điếu đổ. Nay lại chẳng thèm nhìn Nàng một cái, chè sen bên cạnh cũng chả thèm động vào.

Thiệu Trị vừa đọc tấu chương vừa lạnh lùng bảo: "Trẫm đang bận, Phi có chuyện gì sao?"

Hiệu Nguyệt sững sờ, hoài nghi sao mà ngài Ngự hôm nay lạ quá. Có điều Nàng vẫn giữ thái độ ân cần với Người, đẩy chén chè sen lại gần bên Người thêm một chút.

"Em biết Ngài Ngự mấy nay bận bịu nhiều việc. Sợ ngài mệt mỏi nên nấu chè sen cho ngài tẩm bổ, ngài mau ăn đi!"

Kim Thượng vẫn say mê đọc tấu chương, một cái liếc mắt cũng chẳng có.

Thấy người thương cứ đứng bên cạnh hoài, Kim Thượng cũng bắt đầu xiêu lòng. Chỉ có điều ký ức lại gợi nhớ cho Người về khoảnh khắc ban sáng, cơn giận trong lòng lần nữa bộc phát.

Người nheo mày: "Nếu không còn chuyện gì khác, cho Phi lui."

Hiệu Nguyệt nghe thế cực kỳ khó chịu. Nàng đã làm gì đâu mà sao Người thay đổi thái độ nhanh đến thế? Lại còn bảo Nàng đi đi!

Hiệu Nguyệt mím môi, Nàng cất công vì Người dành cả bữa sáng để nấu món chè này. Đến cả bàn tay bị phỏng một mảng cũng chẳng màng.

Vậy mà Người...

Thấy người kia cứ đứng im, mãi mà không nhúc nhích. Kim Thượng đập mạnh quyển sớ xuống bàn, không kìm chế được lửa giận quát lớn: "Trẫm nói gì Phi Thành nghe không hiểu sao?!"

"Ngài Ngự!"

Hai tiếng Ngài Ngự từ môi Nàng thốt ra. Thiệu Trị đưa mắt nhìn, sững người khi trong thấy cảnh tượng trước mặt.

Người mà ngài thương, ánh trăng sáng và nắng ấm của ngài. Nàng đang khóc!

Hốc mắt Nàng đỏ hoe, sóng mũi cay xè, môi mím chặt.

Nhìn thấy dáng vẻ này của ái nhân, Kim Thượng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm! Nàng khóc mà tim Người như thắt lại, Kim Thượng muốn bước xuống ôm lấy Nàng vỗ về xin lỗi. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp làm điều đó thì Nàng đã quay lưng rời đi.

Người ngồi sụp xuống bậc thềm, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, nhìn vạt áo thân thương dần khuất bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro