Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thâm cừu đại hận


Thiệu Trị rảo bước dạo quanh vườn thượng uyển. Hôm nay trời đẹp và trong vắt, từng cơn gió heo may của mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ, đất trời quyện vào trong không khí.

Vừa sáng sớm đã được Hiệu Nguyệt chuẩn bị cho bản thân tươm tất, hoàng bào cũng là do chính tay ái nhân khoác lên. Vì lẽ thế mà tâm trạng Người hiện đang rất vui, ngay cả Lý công giám cũng phải thầm thán phục mà rằng: Phi Thành chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho Thánh thượng.

Người dừng lại trước một khóm bạch mai. Vừa nhìn thấy loài hoa này, trong tâm Người lại hiện ra ngay hình ảnh vị nguyên cơ của mình. Ngài thấy bạch mai nở rộ cũng giống như ái nhân mỉm cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. 

Kim Thượng thở dài, thầm nghĩ..vừa mới xa nhau có chút xíu mà đã nhớ nhung thế này rồi, tháng ngày sau biết phải làm thế nào đây?

Thiệu Trị vươn tay, định ngắt một nhành hoa về tặng cho người thương thì bị âm thanh đao kiếm xao động. Người quay đầu, phát hiện từ phía xa xa đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đang bước đến.

Người đó chính là Vĩnh Tường Công - Nguyễn Phúc Miên Hoằng.

Miên Hoằng vận áo ngũ thân tay chẽn màu xanh lam, tóc vấn khăn gọn gàng, trên tay là thanh kiếm quý đã được rút ra khỏi vỏ.

Lý Thắng liếc mắt ra hiệu, thị vệ hiểu ý nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt thiếu niên.

Đội trưởng của đội thị vệ cau chặt hàng lông mày, nghiêm ngặt lên tiếng: "Phiền Vĩnh Tường Công bỏ kiếm vào vỏ!"

Miên Hoằng nhếch mép cười, thuận tay vứt thanh kiếm quý giá đi: "Vậy đã được chưa?"

Đội trưởng đội thị vệ không còn cách nào khác đành nhường đường, thầm trách sao mà cái người này..ở trước mặt Kim Thượng lại dám vô lễ với Người như thế chớ?

"Anh."- Miên Hoằng bước đến trước mặt Thánh thượng, cuối cùng cũng chịu tuân theo lễ nghĩa cúi chào Người một cái.

Kim Thượng không đáp, Người quay sang chỗ Lý Thắng bảo: "Các ngươi lui ra hết đi."

Đáp lại Người là những tiếng vâng dạ đầy kính trọng. Chờ cho đến khi khu vườn thượng uyển chỉ còn duy nhất Thánh Thượng và Vĩnh Tường Công, Thiệu Trị mới lên tiếng hỏi: "Miên Hoằng, em đến đây làm gì?"

Thiếu niên mân mê tay áo, mỉm cười nhàn nhạt: "Vô tình đi ngang qua, thấy anh trai nên đến chào hỏi. Không được sao?"

Kim Thượng nhìn đứa em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, lắc đầu: "Miên Hoằng, em nên coi lại thái độ và cách cư xử của mình sao cho phải lẽ."

Nghe thấy những lời này, Miên Hoằng khoanh tay khinh khỉnh đáp: "Hoàng huynh, chắc là anh chưa biết. Vĩnh Tường Công này đối xử với ai cũng nghiêm chỉnh lễ nghi, riêng với ngài.."

Thiếu niên dừng lại đôi chút, thay đổi cách xưng hô đầy bất kính: "Ta đây vốn là không thích!"

Kim Thượng nghe thấy thế bèn thở dài, Người không rảnh để so đo với đứa em còn trẻ dại này. Thật ra chính bản thân Người cũng biết rõ: Kể từ cái lần Vua Cha ban hôn cho Người và Hiệu Nguyệt thì thứ tình cảm anh em này sớm đã tận.

Miên Hoằng..vốn chẳng còn coi Người là anh trai nữa!

Thấy Kim Thượng mãi mà vẫn không đáp lời, Vĩnh Tường Công thẹn hóa thành giận. Thiếu niên lớn tiếng, mưu đồ chọc Người tức điên lên: "Hừ, thật ra ta tới đây là để xem huynh sống như thế nào. Xem đức Quân Vương đây có xứng đáng với Hiệu Nguyệt hay không!"

"Vĩnh Tường!"- Kim Thượng quả nhiên bị chọc giận, hai mắt tối sầm, gân xanh nổi đầy trán, quát: "Ngươi đừng nghĩ ta hiền từ bao dung cho ngươi thì được nước lấn tới! Ngươi nên nhớ Phi Thành là nguyên cơ của ta, là chị dâu của ngươi! Ai cho ngươi vô lễ gọi nàng ấy bằng Hiệu Nguyệt, hả?!"

Miên Hoằng cũng tức giận không kém, thiếu niên gằn giọng: "Kim Thượng, người đừng quên ngày đó nếu như người không xuất hiện, Hiệu Nguyệt vốn đã là của ta rồi! Chị dâu sao? Ta không phục!"

Thiệu Trị nắm lấy cổ áo thiếu niên, ánh mắt đằng đằng sát khí: "Ngày đó là do thực lực ngươi quá kém! Vĩnh Tường, trẫm nói cho ngươi biết. Người thắng cuộc là trẫm, Hiệu Nguyệt cũng là vợ của trẫm! Ngươi mà còn mơ mộng hão huyền, đừng trách ta-"

"Đừng trách ngài? Ngài sẽ làm gì? Giết ta ư? Hay là chém đầu ta thị chúng?"- Miên Hoằng lớn tiếng cắt ngang, dáng vẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất.

"Ngươi!"

Thiệu Trị siết cổ áo Vĩnh Tường Công càng ngày càng chặt, vốn đã bị cơn giận che mờ cả mắt. Khoảnh khắc Người định xuống tay thì một giọng nói vang lên làm Người giật mình khôi phục lý trí. 

Kim Thượng buông tay, quay sang nhìn Lý Thắng cùng đoàn thị vệ đang lục tục chạy vào.

Lý cung giám thấy Người đã dừng lại bèn thở phào, nhanh chóng báo tin: "Bẩm, sắp đến giờ thượng triều rồi ạ!"

Đội trưởng đội thị vệ bước lên chen ngang, cất giọng vừa hỏi vừa nhìn sang Miên Hoằng quần áo xộc xệch: "Thánh thượng, Vĩnh Tường Công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người vờ như không nghe thấy, chỉnh sửa lại hoàng bào. Kim Thượng liếc nhìn Lý Thắng, lệnh: "Đến Điện Thái Hòa."

"Vâng!"

Vạt áo vàng kim nhanh chóng rời đi, bỏ lại trước khóm bạch mai là Vĩnh Tường Công và đoàn thị vệ.

Đội trưởng đội thị vệ biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó rất to tát. Thế nhưng nhìn thấy biểu hiện cho qua không xử phạt của Thánh thượng, bản thân hắn cũng không thể tự mình truy cứu, chỉ có thể thờ dài rời đi.

Thoáng chốc vừa mới ồn ào đó mà giờ khu vườn thượng uyển đã trở về với tĩnh lặng. Miên Hoằng nhặt thanh kiếm lên, bỏ vào vỏ rồi quay gót.

...


Thiệu Trị gấp gáp rảo bước trên hành lang dẫn đến Điện Thái Hòa. Nếu như lúc nãy không gặp Vĩnh Tường Công, cùng thiếu niên lời qua tiếng lại thì bây giờ Người đã yên vị trên ngai vàng từ lâu rồi!

Lý Thắng đi theo phía sau lưng, thấy Người đi vội quá bèn lên tiếng nhắc nhở: "Kim Thượng, người cẩn thận một chút coi chừng ngã ạ!"

Thiệu Trị dừng bước, Người vừa định mắng Lý Thắng vài câu thì ánh mắt bắt gặp hình bóng thân thương. 

Qua khung cửa trên tường thông với một góc vườn thượng uyển, cách khá xa nơi khóm Bạch Mai ban nãy. Người nhìn thấy Hiệu Nguyệt đang đứng dưới tán cây, trên tóc là chiếc trâm bạc Người tặng.

Vừa nhìn thấy ái nhân, mọi bực tức trong lòng Người đều tan biến. Kim Thượng bất giác cong môi cười dịu dàng, vừa định cất tiếng gọi thì phát hiện..

Đứng đối diện Nàng là thân ảnh thiếu niên vận áo ngũ thân xanh lam - Nguyễn Phúc Miên Hoằng.

Hai chữ "Hiệu Nguyệt" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Người nuốt ngược vào tim. Đức Kim Thượng mặt mũi tối sầm, hàng lông mi nhíu chặt.

Lý Thắng đứng phía sau cũng trông thấy tất cả. Ông đương lo lắng không biết làm sao thì đã thấy Người cất bước đi trước, không còn cách nào cũng phải đành nhanh chóng đuổi theo.

Đức Kim Thượng cứ như vậy mà rời đi, ôm ở trong lòng một nỗi tức giận, xen lẫn với nó là nỗi bi thương...

Bởi vì Người bỏ đi, bởi vì người chẳng nán lại. Nên Người đâu hề hay biết, ái nhân của Người cũng vì lo lắng cho Người nên mới tới đây...

|

À dạ đôi lời, tại bí quả tên có chữ nắng quá nên quí dị thông cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro