Chương 7 : Mây đen che mờ màu nắng
Kể từ lúc đăng cơ cho đến nay, Đức Kim Thượng hầu như đêm nào cũng ghé qua Viện Lý Thuận. Còn không thì ở yên trong điện Càn Thành lo chính sự.
Có quà vật gì được các sứ thần dâng lên cũng sai người đem qua cho nàng. Viện Lý Thuận cứ phải gọi là quà tặng chất thành đống.
Ngài hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến hậu cung ba ngàn giai nhân của mình, một chút cũng không hề quan tâm.
Hiển nhiên, việc này làm Đức Bà rất ư là phật ý, phật lòng.
Trong số các cung phi cũng có khá nhiều người bất mãn trước sự ưu ái đặc biệt này dành cho vị chủ cung Lý Thuận.
Nhưng bọn họ suy đi nghĩ lại, biết bản thân tước vị thấp bé, quyền thế không cao, lại chẳng có chỗ dựa nên nào dám gây sự với Hiệu Nguyệt.
Thế là đám người cung phi ấy đành thở dài nao nán, rút về ở ẩn trong hậu cung.
Tuy nhiên, duy chỉ một người dám có ý định chống đối cũng như hãm hại Hiệu Nguyệt.
Ấy là bà Trắc Cơ Phương Nhậm - người được Đức Bà chống lưng và quyền thế cũng không thua kém gì vị Nguyên Cơ kia.
_________________________
Phương Nhậm vân áo ngũ thân màu đỏ thuê hoa văn màu vàng, ngồi trên tràng kỷ nhấm nháp thứ trà quý được người dâng lên.
Quỳ dưới chân của nàng ta là một cung nữ vóc người có phần nhỏ bé, tên gọi là Thị Loan.
Chuyện rằng cách đi không lâu, bà Trắc Cơ đây có cho mời cô đến viện Thuận Huy một chuyến. Lý do thì không nói rõ, nhưng đối với một người biết dùng cái đầu như Thị Loan. Cô biết chắc có điềm chẳng lành sắp xảy ra.
Phương Nhậm đưa mắt nhìn cung nữ dưới chân mình, khóe môi nở một nụ cười hài lòng.
"Thị Loan."- Nàng ta cất tiếng, gọi
"Thưa, có con đây ạ."- Thị Loan cúi mặt, đáp.
Đặt tách trà còn nóng xuống bàn, Phương Nhậm hơi cúi người, dùng một ngón tay nâng mặt cung nữ kia lên.
"Con nói xem, bao nhiêu lâu nay con đi theo ta, ta đối xử với con thế nào?"- Nàng ta hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi.
Thị Loan tránh ánh mắt đến từ vị chủ cung này, cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Thưa, bà..bà đối xử với con rất tốt."- Cô lắp bắp trả lời.
Trắc Cơ nghe xong liền bật cười, chẳng biết thứ nụ cười ấy là vui vẻ hay đang chất chứa một ẩn ý gì. Chỉ thấy ánh mắt của nàng ta ánh lên vẻ tham vọng, mưu mô.
"Thị Loan."- Nàng ta lại gọi, ngón tay thon dài vuốt quanh sóng mặt cung nữ kia.
"Vâng, bà gọi con."- Thị Loan cả người run rẩy, đáp.
Ngón tay bà Trắc Cơ hết vuốt sóng mặt của cô lại chuyển sang dùng bàn tay đặt nhẹ dưới đôi gò má.
"Ta thấy con lanh lợi lại thông minh, nay muốn con chuyển qua Thượng Diên làm tỳ nữ, thế nào?"- Nàng ta khẽ nhướng mày, giọng nói không nhanh không chậm.
Mà Thị Loan nghe xong cả người như điêu đứng, chút vẻ bình tĩnh gắng gượng cũng sụp đổ. Cô cả người run rẩy từng cơn, trán đổ đầy mồ hôi.
Thị Loan là người thông minh, cô hiểu rõ chủ ý của người đàn bà trước mặt mình. Ý của bà ta là muốn cô làm nội gián, tìm kê mưu hại bà Nguyên Cơ, hòng đoạt lấy ân sủng của Kim Thượng.
Tuy Thị Loan đã sớm lường trước bản thân tới đây chẳng phải điềm lành, thứ nhưng chính cô cũng không ngờ bản thân lại bị ép làm loại chuyện ác độc như thế
Thứ chuyện như vậy, quả chỉ có một mình nàng ta mới có thể nghĩ ra được.
"Thị Loan, con thấy thế nào?"- Mặc dù lời nói và chất giọng của nàng ta không hề có ý hăm dọa, thế nhưng bàn tay đặt dưới má của cô càng ngày càng dùng lực.
Thị Loan ngẩng đầu. Trong nàng ta hiện giờ hệt như một con rắn độc, từ từ quấn lấy cô, dùng sức siết chặt đến ngộp thở.
Thấy cô cứ im lặng không chịu trả lời, nụ cười trên môi nàng ta cũng dần dần tắt, thay vào đó là cái ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, tựa dao găm sẵn sàng đâm chết cô.
"NÓI!"- Phương Nhậm gằn giọng, trợn mắt.
Biết mình không thể nào thoát ra khỏi cái bẫy đã được giăng sẵn của vị chủ cung này, cuối cùng đành bất lực gật đầu đồng ý.
Nhận được câu trả lời, lửa giận trong lòng Phương Nhậm cũng coi như là nguôi đi một phần, nàng ta vứt cô sang một bên, buông tay.
Thị Loan nữa quỳ nữa nằm ở dưới sàn, thở gấp không ra hơi. Trên gương mặt của nàng giờ đã hằn lên những dấu tay ửng đỏ.
"Vậy thì ngày mai chuyển sang đấy. Nhớ, nhất cử nhất động đều phải nghe theo lời ta. Nếu không, hậu quả thế nào, tự ngươi hiểu."- Phương Nhậm cầm tách trà đã nguội lên uống, quăng cho cô cái liếc mắt đầy sắt lạnh.
"Con đội ơn bà. Thưa bà con đi."- Thị Loan run rẩy quỳ xuống hàng lễ, song lại nhanh chân chạy ra bên ngoài, hấp tấp.
Dõi theo bóng lưng người cung nữ kia, bà Trắc Cơ hít sâu một hơi, khóe môi lại lần nữa nở một "nụ cười".
Nếu như Hiệu Nguyệt là nắng ấm của Kim Thượng, thế thì nàng ta nguyện ý trở thành mây đen che mờ màu nắng.
Cả hai người bọn họ, nhất quyết không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro