Chương 6 : Về với Nắng
Viện Lý Thuận hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là kiến trúc đó, vẫn là khoảng sân rộn lớn đặt những chậu cây tốt tươi ấy. Tất cả vẫn giữ nguyên một Viện Lý Thuận thanh bình của năm nào. Chỉ là hôm nay, người ta chẳng nhìn thấy vạt áo hoàng bào xuất hiện nữa.
________________________________
Hiệu Nguyệt đang ngồi tách hạt sen trên tràng kỹ, đối diện nàng là bà chúa nhất, con gái của nàng - Tĩnh Hảo.
Tĩnh Hảo chăm chú quan sát mẹ mình. Đối với em, nàng là người đẹp nhất trong thế gian này. Ở Hiệu nguyệt mang một nét gì đó rất thuần khiết, thanh tao mà hiếm người có được.
Nàng đúng là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến không thể chối cãi.
"Mẹ thật là đẹp!"- Tĩnh Hảo mỉm cười, tấm tắc khen ngợi.
Hiệu Nguyệt cúi đầu cười trừ, tay vẫn luân phiên tách từng hạt sen.
Tĩnh Hảo tinh nghịch chạy đến ngồi cạnh mẹ mình, cô công chúa nhỏ chăm chú quan sát mẹ tách hạt sen.
Hiệu Nguyệt quay sang nhìn con, chẳng hiểu vì sao mà nàng lại cảm thấy hành động này trong giống hệt phu quân của nàng. Cũng là nét mặt thích thú đó, cũng là nụ cười đó.
Tuy rằng trước lúc ngài đi, nàng không có chút gọi là nhung nhớ, luyến tiếc quá thể. Vẫn là nét mặt bình thản ấy mà tiễn phu quân của mình. Nhưng..thật ra trong lòng nàng cũng cảm thấy nhớ nhung ngài lắm, nhìn đâu cũng là hình ảnh Kim Thượng. Lắm lúc ngó ra cổng viện Lý Thuận cũng có thể tưởng tượng ra vạt áo hoàng bào lấp ló.
Chuyến lưu kinh thị sát này của ngài, cũng là quá lâu rồi.
Tĩnh Hảo giương mắt nhìn mẹ mình, chưa bao giờ mà em thấy mẹ lại mang một nét ưu sầu đến vậy.
Thân cũng là nữ nhi, em hiểu mẹ đang rất nhớ Đức Cha. Cũng phải thôi, từ trước đến nay, tình cảm của đôi phu thê này chưa bao giờ sa sút. Đúng là có đôi lúc cũng xích mích, giận hờn, thế nhưng mỗi khi trải qua những lần đó, cả hai lại càng hiểu và yêu thương nhau hơn.
Phận làm con của em cũng thấy vui cho chuyện này lắm! Chỉ là..nhìn nàng ưu sầu thương nhớ thế kia, quả thật cầm lòng không đặng.
"Mẹ đừng buồn, Đức cha sẽ về sớm thôi mà!"- Cô công chúa mỉm cười động viên -"Trong lúc chờ Đức Cha về, con sẽ ở đây bầu bạn với mẹ, được không?"
Hiệu Nguyệt nhìn con gái, mỉm cười dịu dàng.
"Đượ-"
"Không cần nữa."
Hiệu Nguyệt đang tính đáp "được" thì bị một giọng nói chen ngang. Vừa nghe thấy chất giọng trầm ấm đó, nàng liền quay phắt lại.
Trước ngưỡng cửa phòng nàng, vạt áo hoàng bào bay phất phới theo chiều gió, rực rỡ dưới nắng.
Thiệu Trị của nàng, phu quân của nàng cuối cùng cũng về rồi!
Tĩnh Hảo nhìn thấy một màn này, biết mình không nên ở lại liền chuồn đi.
Gian phòng giờ chỉ còn có hai người, Đức Kim thượng mỉm cười vui vẻ, trên tay là chiếc khăn tay nàng thêu tặng.
"Không cần Tĩnh Hảo bầu bạn với nàng nữa, trẫm về rồi."- Ngài dang hai tay ra, ôn nhu đưa mắt nhìn ái nhân.
Hiệu Nguyệt lao nhanh đến, ôm chầm lấy ngài.
Nàng chẳng biết chân mình bị làm sao nữa, nó không nghe theo ý chủ nhân nữa rồi.
Thiệu Trị mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm nàng cũng siết chặt hơn. Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, gục đầu vào hõm cổ ái nhân.
"Trẫm nhớ nàng."- Kim thượng thì thầm vào tai Hiệu Nguyệt. Lời này ngài đã muốn nói lâu lắm rồi, giờ mới hoàn thành công vụ trở về với nàng. Thật sự, rất rất nhớ!
Hơi ấm phả vào tai khiến cả gương mặt nàng đều đỏ bừng, Hiệu Nguyệt không đáp, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu một cái.
Lúc nãy ngài đứng bên ngoài, cái gì cũng nghe thấy hết. Ngài biết được nữ nhân của ngài nhớ ngài đến nhường nào, biết được nàng vì ngài mà ưu sầu như thế. trong lòng Kim Thượng đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Ngài quyến luyến thả lỏng vòng tay để nhìn mặt nàng cho rõ. Để rồi ngài phát hiện ra khóe mắt vị chủ cung kia đỏ hoe, tim ngài như thắt lại. Đau xót vô cùng.
"Ấy, đừng khóc. Nàng đừng khóc mà. Trẫm về rồi, về với nàng rồi!"- Kim thượng lúng túng dỗ ái nhân, ngài ôm nàng vào lòng, không ngừng xoa xoa lưng nàng, trấn an ái nhân.
Thế nhưng, nàng cứ thút thít mãi chẳng chịu nín. Thiệu Trị chẳng biết làm sao, ngài chạm nhẹ vào má nàng, nâng gương mặt xinh đẹp tựa nắng ấy lên.
Kim Thượng chậm rãi cúi xuống, ngài áp môi mình lên môi nàng, trao cho người kia dư vị ấm áp.
Đôi bàn tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nàng, quyến luống buông đôi mỏ đỏ mọng kia ra.
"Đừng khóc nữa. Trẫm về rồi!"- Ngài mỉm cười nhàn nhạt, đau lòng nhìn nàng.
Hiệu Nguyệt gật đầu, như một đứa trẻ vừa mới được dỗ ngọt vòng tay ôm lấy ngài.
________________________________
Ngày hôm đó, có một người vừa mới về với "nắng" của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro