Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự hiện diện của Người, đã thân thuộc tựa như nắng.


Thiệu Trị vận áo tấc sậm màu, ngồi trong một tửu lâu, ở trên đài cao nhất mà bình thản đọc sách thưởng trà, nom có vẻ nhàn hạ vô cùng.

Thật ra chuyến lưu kinh lần này ngoại trừ việc chính sự thì ngài sẽ không để lộ thân phận của mình. Cho nên, ngài của hiện tại không còn là một Đức Kim Thượng cao quý ngàn vàng nữa, mà là một đại công tử phong lưu nho nhã.

Hồng Nhậm ngồi bên cạnh Đức Cha của mình, thích thú quan sát cảnh vật chung quanh, vừa nhìn vừa hí hoáy họa một bức tranh. Chàng bao lâu nay sống trong cung cấm, hiếm khi có dịp ra ngoài dạo chơi, cho nên thích lắm.

Vị hoàng tử như một đứa trẻ hết ngó chỗ này đến chỗ khác, bức tranh được họa bằng mực đen cũng đã sắp hoàn thành.

"Hồng Nhậm, con thấy chuyến lưu kinh này như thế nào?"- Kim Thượng buông quyển sách trên tay xuống, hỏi.

"Thưa Đức Cha, tuyệt vời lắm ạ! Con được nhìn thấy rất nhiều điều mới lạ, thú vị hơn ở trong cung nhiều!"- Hồng Nhậm cười rạng rỡ, nhanh nhẹn đáp lời.

Hồng Nhậm là con trai thứ của ngài và Hiệu Nguyệt, khí chất và thần thái y như ngài lúc còn trẻ, riêng nét mặt và nụ cười thì trong  giống hệt Hiệu Nguyệt.

Chính vì thế, lúc thấy chàng mỉm cười, ngài liền liên tưởng ngay đến nụ cười của ái nhân. Một nụ cười xinh đẹp và thuần khiết như bạch mai, thứ khiến ngài ngẩn ngơ đến say đắm từ thuở ban đầu cho đến tận hôm nay. 

Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười của con trẻ. Trong lòng ngài lại càng thêm nhung nhớ vị chủ cung kia, chỉ muốn mau mau hoàn thành xong công vụ rồi về với nàng. Đến lức đó, ngài sẽ ôm nàng thật chặt, và thì thầm với nàng rằng :"Trẫm nhớ nàng!"

Nghĩ thôi cũng đã quá hạnh phúc. Kim Thượng không nhịn được bật cười.

Hồng Nhậm từ nãy đến giờ quan sát nét mặt của cha mình không khỏi nghiêng đầu khó hiểu. Chàng thấy ngài hết cười một mình rồi suy suy nghĩ nghĩ gì đó, xong lại cười. Nom kỳ quặc vô cùng.

"Đức Cha! Đức Cha! Người bị làm sao vậy ạ?"- Vị hoàng tử trẻ tuổi hoang mang gọi.

Bị giọng nói của con trai đánh thức khỏi mớ suy nghĩ màu hồng, Kim Thượng ho vài tiếng, ngượng nghịu chẳng biết đáp sao.

Hồng Nhậm cũng không phải là một kẻ ngốc, chàng thừa hưởng được cả trí thông minh của cha và mẹ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Đức cha là chàng hiểu ngay ra mọi chuyện.

"Đức Cha..người lại nhớ Đức Mẹ nữa à?"- Chàng giương mắt ếch nhìn người kia, rụt rè hỏi.

Bị chọc trúng tim đen, Kim Thượng không biết nên nói gì, thừa nhận thì ngại lắm mà phủ nhận thì cũng không được. Ngài vờ như không nghe thấy gì, cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.

"Đức Cha..ừm..đó là sách ngược.."- Hồng Nhậm nén cười, bảo.

Lần này thì ngài không còn đường nào để chối nữa, ngài đặt quyển sách xuống bàn, ựm ờ vài câu.

"Đức Cha không cần phải giấu, con biết mà."- Chàng mỉm cười, cầm cọ lên tiếp tục họa bức tranh còn đang dang dở kia.

"Mẹ của con..Sự hiện diện của Người, đối với ta đã thân thuộc tựa như nắng. Viễn viễn không thể thiếu."- Im lặng một lúc, ngài cười nhàn nhạt, bảo.

Hồng Nhậm thôi cầm bút, chàng ngẩng đầu nhìn ngài. 

Chàng thấy đôi mắt của ngài khi nói ra những lời đó, ôn nhu, ấm áp và đầy yêu thương. Một đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt chỉ dành cho riêng cho một người đặc biệt. 

Thiệu Trị chẳng biết mình vừa nói gì nữa, đó là lời buột mình thốt ra của người. Nhưng..đó là sự thật. 

Nàng chẳng biết tự lúc nào đã giống hệt như nắng, soi sáng vạn vật. Thứ mà ngài không bao giờ có thể thiếu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro