Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bắc Tuần không nắng

Mùa này Bạch mai nở rộ, khắp nơi trăm hoa đua nở. Cảnh sắc chìm trong biển hoa mênh mông rực rỡ, nắng vàng chiếu sáng muôn nơi. Tất cả quyện vào nhau, tạo thành một hòa sắc êm đẹp, thanh bình.

Đáng lẽ ra ở cái mùa này, Đức Kim Thượng sẽ cùng với ái nhân dạo chơi trong vườn Thượng Uyển. Cả hai sẽ cùng nhau ngắm hoa, thưởng trà, đối thơ. Đặc biệt rằng ngài sẽ được thưởng thức tài Cầm - kỳ - thi - họa của vị nguyên cơ kia. Mãn nhãn vô cùng!

Chỉ tiếc rằng, năm nay đê Trị Thủy ở tã nhạn sông Nhị Hà lại vỡ, ngài phải đích thân đi kinh lý Bắc Tuần một chuyến.

Nếu giống như mọi năm, ngài có thể đưa Hiệu Nguyệt theo cùng. Có điều năm nay thì khác, ngài đăng cơ chưa được bao lâu, việc nước chưa ổn định. Nếu đưa nàng theo Đức Bà sẽ phật ý, mà các cung phi thì cũng sanh lòng ghen ghét nàng.

Làm thế, chẳng khác nào là hại nữ nhân mà ngài yêu cả!

Thôi thì tận dụng chút thời gian ít ỏi còn sót lại, ở bên cạnh mà bù đắp cho nàng. Nghĩ là làm, vạt áo hoàng bào rực rỡ dưới nắng lại xuất hiện trước cửa Viện Lý Thuận.

____________________________________

Hiệu Nguyệt vận áo ngũ thân màu lam nhạt, cài lên mái tóc đen tuyền của mình cây trâm chạm hình bạch mai- thứ trâm mà phu quân của nàng đã đích thân tặng cho nàng khi mới đăng cơ. Xinh đẹp vô cùng!

Nàng ngồi trên chiếc tràng kỷ dài, tỉ mỉ thêu chiếc khăn tay từng mũi.

Hương Nhị chạy đến báo tin Đức Kim Thượng ghé thăm, nàng gật đầu một cái rồi lệnh cho em lui.

Giày chạm hình rồng đặt xuống nền gạch, đi trên tấm thảm dài chạm đủ mọi hình thù.

Thiệu Trị mỉm cười ngồi xuống bên cạnh vị chủ cung kia, ôn nhu đưa mắt ngắm nhìn nàng.

Hiệu Nguyệt cúi đầu hành lễ, tay vẫn không ngừng thêu khăn.

"Trẫm sắp đi Bắc Tuần rồi."- Đức Kim Thượng cố tình ngồi sát lại gần ái nhân, thỏ thẻ.

"Vua lo việc nước là chuyện thường, có gì đâu mà lạ?"- Hiệu Nguyệt thở dài, nàng bảo.

"Lần này không có nàng đi theo, trẫm buồn."- Vị đế vương kia bĩu môi, ấm ức đáp.

Hiệu Nguyệt dừng thêu, nàng đặt chiếc khăn tay xuống bàn, quay sang nhìn phu quân của mình.

Vẫn là cái nhìn đầy dịu dàng đó, nàng  vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt anh tuấn kia. 

"Ngài đi cũng không mất bao lâu, em vẫn ở đây chờ ngài, đừng lo."- Hiệu Nguyệt mỉm cười, tuy miệng nói lời động viên nhưng trong mắt nàng lại hiện rõ sự u sầu.

Đức Kim thượng là một người rất tinh ý, ngài luôn luôn để ý mọi thứ xung quanh mình. Hiễn nhiên khi tầm mắt ấy đặt lên trên người của ái nhân, ngài sẽ quan sát cực kỳ chăm chú. nhất cử nhất động của nàng ngài đều thấy rõ.

Thiệu Trị vòng tay đặt lên vai Hiệu Nguyệt, kéo nàng sát lại gần mình, đôi bàn tay đặt nhẹ trên má ái nhân. 

"Còn nàng, nàng không buồn gì hết khi phải xa trẫm à?"- Đức Kim thượng nhướng mày, vờ hỏi-"Nếu có nhớ thương trẫm quá, không có được để cho ưu sầu đó. Nghe chưa?"

Hai chữ "nghe chưa" cuối cùng ngài cố tình dịu giọng xuống, dáng vẻ ôn nhu nhìn nàng.

Nói rồi ngài vén nhẹ mái tóc nàng, hôn lên vầng trán ấy. Nguyên cơ của ngài lúc nào cũng mang một nét đẹp thanh tao tựa bạch mai. Bao giờ bị ngài ôm vào lòng, đôi gò má của nàng đều khẽ ửng hồng. Vẻ bẽn lẽn ấy..đáng yêu vô cùng!

Nàng cứ làm ngài sa vào lưới tình mà không tài nào thoát ra được. Ôi, chắc có lẽ ngài đã say đắm gương mặt này, bờ môi ấy..và nàng nữa!

Sự chú ý của ngài bỗng dời đi khi Hiệu Nguyệt đột nhiên cầm lấy kim và chiếc khăn tay trên bàn lên.

Đôi bàn tay thoăn thoắt thêu từng đường kim mũi chỉ. Thoáng chốc, nàng đã thêu xong.

"Khăn tay này nàng thêu cho ai vậy?"- Đức kim thượng tò mò hỏi.

Hiệu Nguyệt không đáp lời, nàng cắt chỉ đưa sang cho phu quân.

Thiệu Trị cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay. Đây là một chiếc khăn mang màu "nắng", hai góc trái phải thêu hình bạch mai nở rộ, đặc biệt phần chính giữa thêu hai chữ Miên Tông. Tỉ mỉ vô cùng!

Đức Kim Thượng nhìn đến mê mẩn, thích thú ngắm nghía từng chút một. Khóe môi bất giác mỉm cười.

"Chuyến Bắc Tuần lần này em không thể đi cùng ngài. Ngài phải giữ sức khỏe thật tốt, không được bỏ bữa đó."- Hiệu Nguyệt nghiêm túc căn dặn.

"Nếu ngài xảy ra chuyện gì, em lo lăm!"- Nàng yên lặng một lúc, thì thầm.

Tuy câu nói này nàng nói nhỏ xíu, nhưng một người tinh tế như ngài làm sao không nhận ra?

Đức Kim thượng quay sang, hôn nhẹ lên má nàng.

"Nàng cũng phải giữ sức khỏe, có chuyện gì..Trẫm sống không nổi!"

___________________________________________

Cảnh sắc mùa này đi đâu cũng có thể nhìn thấy biển hoa rực rỡ, gió thổi nhàn nhạt mang theo hương hoa thoang thoảng khiến lòng người cũng cảm thấy dễ chịu. 

 Thiệu Trị ngồi trong xe ngựa, vận áo ngũ thân sậm màu.

Vó ngựa đã chạy được một đoạn, kéo dài khoảng cách giữa ngài và ái nhân. Chiếc khăn tay hết lấy ra rồi lại cất vào.

Mới đi có một đoạn mà ngài đã cảm thấy nhớ nhung Hiệu Nguyệt đến thế, chẳng biết cả hành trình đi kinh lý Bắc Tuần này ngài sẽ ra sao nữa.

Chuyến Bắc Tuần này của ngài, quả thật không có "nắng" rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro