Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nắng chiều rơi trên má


Mãi mê ngắm nhìn dung nhan ái nhân mà Đức Kim Thượng chẳng hề để ý rằng, mình đã đứng trước mặt nàng tự bao giờ.

Phải đợi đến khi đôi mày của vị chủ cung kia chợt nhíu thì ngài mới hoàn hồn, chỉ là..không kịp nữa rồi.

Hiệu Nguyệt nữa khó hiểu nữa bực dọc đưa mắt nhìn ngài, vẻ mặt thoáng hiện nét cau có.

"Ngài Ngự."- Hiệu Nguyệt cất tiếng, gọi.

Nếu như là trước đây, hai chữ "ngài Ngự" này được thốt ra từ miệng nàng ấm áp dịu dàng bao nhiêu thì giờ lại trở nên cứng rắn, lạnh lùng bấy nhiêu. 

"Hiệu Nguyêt..nàng, à..nàng đừng hiểu lầm. Ta.."- Đức Kim Thượng kia không biết phải ứng xử ra sao, lấp ba lấp bấp.

Nhác thấy dáng vẻ này, vị chủ cung kia không khỏi buồn cười, chỉ là một nét thoáng qua chứ không phải là bật thành tiếng.

Chắc hẳn, ngài nghĩ rằng nàng vẫn còn giận ngài, oán ngài dữ lắm. Cơ mà, nói như thế cũng không sai.

Nàng giận ngài, giận ngài lắm. Nàng oán ngài, oán đến nỗi không muốn nhìn thấy ngài nữa. 

Chỉ tiếc là..nàng không thể ngừng yêu con người này được.

"Hiệu Nguyệt, trẫm đói rồi."- Thiệu Trị bĩu môi, thấp giọng thỏ thẻ.

Nhìn ngài lúc bấy giờ thật giống một chú thỏ con, hai má thì phụng phịu, không thể phủ nhận rằng ngài rất..dễ thương.

"Để thiếp kêu Thượng Diên chuẩn bị cho ngài."- Hiệu Nguyệt thở dài một hơi, quay gót rời đi.

Hiễn nhiên, vị đế vương kia cũng lẽo đẽo đi theo sau, hệt như một cái đuôi nhỏ..to xác.

Hiệu Nguyệt mặc kệ có người đi theo sau mình, nàng một mạch đi đến Thượng Diên, trên đường đi cố gắng tìm cách kéo xa khoảng cách của hai người. Không cho ngài có một cơ hội nào tiếp cận.

Đi được một nữa đường, đức Kim Thượng đột nhiên lạc mất dấu nàng, ngài đứng giữa tam cung, chẳng biết nên đi đường nào, rẽ hướng nào. 

Ngài tuy sống nơi cung cấm này từ nhỏ đến lớn, nhưng hầu như ngài chỉ quanh quẩn ở thư phòng, ở phủ Trường Khánh hay cung Từ Thọ. Nếu có đi qua khu này thì cũng chỉ một, hai lần ít ỏi. 

Lúc đó, vị đế vương này đã nghĩ ngài cả đời này không cần phải đi hết Tử Cấm Thành làm chi. Quả là một cú vả đau đớn.

Để rồi tự trách bản thân rằng ngài xây cả Tử Cấm Thành này làm gì cho rộng lớn đến thế, làm ngài lạc mất nữ nhân mà ngài thương. Giờ có muốn tìm cũng chẳng biết nàng đã đi đâu.

"Chậc, trẫm sẽ cho đập hết chỗ cung này. Thật là!"- Thiệu Trị tặc lưỡi, bực dọc quay gót về điện Càn Thành.

( Mặt ngài Ngự lúc đó kiểu :


Chẳng bao lâu sau người bên phía Thượng Diên cũng mang thức ăn sang chỗ của vị đế vương kia. 

Thiệu Trị ngồi trên long ỷ, mắt ngó tới ngó lui những người mang thức ăn đến. Đợi mãi mà chẳng thấy vạt áo xanh lam quen thuộc đâu, ngài lại nhìn xuống thức ăn trên bàn. Toàn là sơn hào hải vị, thế nhưng..không phải là món của nữ nhân ngài yêu nấu.

Mày đen khẽ nhíu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ngài dùng bữa trong sự ấm ức. 

_______________________________________

Bóng tà tà ngã về Tây.

Mặt trời bắt đầu lặn, rán vàng cả một mảng lớn. Nắng chiều dịu dàng tưới lên vạn vật, tựa như cái ôm ấm áp trước lúc chia xa.

Nắng chiều nhàn nhạt rơi trên má vị đế vương vận hoàng bào kia, long nhan anh tuấn dưới sắc trời từng bước từng bước đi đến viện Lý Thuận, cốt cũng chỉ vì muốn được gặp mặt vị chủ cung kia.

Hương Nhị đang quét sân, bỗng em nhìn thấy có vạt áo hoàng bào quen thuộc. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy vào báo với chủ nhân, rằng ngài lại tới nữa rồi!

Hiệu Nguyệt vấn tóc cài trăm, lúc bấy giờ đã thay một bộ thanh y nhạt màu khác, nàng gật đầu rồi bảo em lui đi.

Không lâu sau, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, he hé.

"Ngài tới đây làm gì?"- Không đợi vị kia cất tiếng, nàng đã nhanh chóng hỏi trước.

"Đến thăm nàng."- Đức Kim thượng cũng không lúng túng gì mấy, ngài dịu giọng

"Thiếp không tiếp."- Nàng không chút lưu tình, đáp.

"Nàng giận trẫm?"- Ngài khẽ nhướng mày, giả vờ hỏi.

"Thiếp không giận ngài."

"Không đúng, nàng chính là giận trẫm."

"Tùy ngài, nghĩ sao thì nghĩ."

Nhìn thấy một màn này, Đức Kim thượng không khỏi thở dài phiền não. Nàng bảo nàng không giận ngài, nhưng rõ ràng nét mặt, cử chỉ và giọng điệu của nàng đều hiện rõ.

Biết làm sao được, lần này là ngài đã thật sự sai rồi!

Nhác thấy ái nhân trước mặt vẫn ngồi yên trước bàn trang điểm bằng gỗ quý được điêu khắc tinh xảo, ngài chậm rãi tiến lại gần, lén lút mà đứng phía sau nàng.

Thiệu Trị khẽ cúi người, áp sát mặt vào gáy của nữ nhân kia.

"Trẫm xin lỗi."- Hít sâu mùi hương quen thuộc gây nghiện kia, ngài thì thầm vào tai nàng, thỏ thẻ.

"Thiếp không giận người."- Hiệu Nguyệt bị ngài làm cho nhột, cau có quay sang.

"Ừm, nàng không giận ta."- Thiệu Trị không cãi nữa, ngài áp mặt mình sát vào mặt nàng, hai vầng trán chạm vào nhau.

Vì sao mà ngài lại nói thế?

Bởi vì, cái khoảng khắc mà nàng quay lại. Đôi mắt của nàng đã hiện rõ.

Đôi mắt ấy nhìn ngài bao giờ cũng khác so với tất cả người khác. Là ái tình? Là yêu thương? Là say đắm? Ngài không biết, nhưng ngài biết chắc chắn rằng nó chỉ dành cho một mình ngài.

"Trẫm nhớ nàng."

"Thiếp cũng vậy."

Nắng chiều đã tắt, nhưng "nắng" lòng thì đã bật 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro