Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày kinh hoàng của Sushim và Simark (2)

Tên đeo mặt nạ sọ người, khoác áo choàng đen đi đến với hai bình nước lớn. Hắn dường như muốn Sushim và Simark chứng kiến cái gì đó, xem hắn chỉ sẽ làm gì với số nước này. Hắn cho vào hai bình nước một loại bột gì đó từ cái ống tre nhỏ, từ những cây tre non. Thứ bột đó có màu trắng, Sushim và Simark không khỏi nhìn nhau lo lắng.

"Tới giờ uống nước rồi."

Lời của hắn khiến cho Simark lạnh cả sống lưng. 'Liệu uống vào có chết không?' - câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Simark.

Hắn chọn Simark là người uống trước. Simark đương nhiên kháng cự. Nhưng hắn ép buộc:

"Mau uống. Mau uống hết."

Hắn cho một cái tát vào khuôn miệng của cậu. Cuối cùng thì chỉ đành mở miệng ra để thoã lòng hắn. Yết hầu Simark lay động, lại tiếp tục nuốt ừng ực, hắn chẳng để bỏ phí một giọt nước nào. Chưa được ăn gì nhưng cái bụng lại căng tức, no nước.

Sushim cũng chịu hoàn cảnh như vậy. Nhưng do không có dấu hiệu kháng cự thành ra quá trình nhanh và nhẹ nhàng hơn.

Hai vị hoàng tử cứ khổ sở như vậy. Đến đêm muộn còn chẳng được ăn uống cái gì. Ánh trăng chiếu xuống từ cái lộ nhỏ trên nóc nhà chính là sự chờ đợi của hai người. Hai người không bất lực mà chỉ là đang ẩn nhẫn chờ thời cơ để thoát thân.

Trong màn đêm lạnh giá, hai người chẳng được tắm rửa mà mặc quần áo, mang phục sức vàng ngọc như cũ.

"Phụ hoàng chắc chắn đang truy tìm chúng ta." - Simark nhỏ giọng nói: "Mong là mau tìm kiếm đến đây."

Sushim lại có ý nghĩ khác: "Chờ đợi bọn họ đến không biết khi nào?" - anh hơi nhúc nhích người, nói tiếp: "Nếu tìm cách tự cứu mình là tốt nhất."

Simark nhíu mày, sợ dây này không hiểu sao lại khó gỡ ra đến vậy. Hai người có cố gắng ra sao thì cơ thể vẫn không thoát được:

"Nhưng không mở ra được."

"Chính vì vậy mới phải tìm cách đó." - Sushim đáp: "Phải tìm cách để không chịu sự hành hạ ghê tởm của nó nữa."

"Không biết nó đã cho chúng ta uống cái gì?"

Simark nhìn xuống đũng quần của mình. Vừa xấu hổ vừa khó chịu vì mùi hôi và sự ẩm ướt đã thấm vào da thịt: "Thật khó chịu."

Hai người ngủ gục khi nào chẳng hay. Cả ngày đều mệt mỏi lã người nên ngủ rất sâu, nhưng với tư thế này thì lại rất khó chịu. Ngủ chẳng dễ dàng, ánh sáng le lói từ cái lỗ trên vách tường khiến hai người tỉnh giấc.

Kẻ đó lại đến. Còn mang theo một mân đồ ăn đưa ra trước mặt hoàng tử Sushim và hoàng tử Simark. Trong cái mân gồm có hoa quả là chuối, bơ gà, thịt chiên cùng cháo đặc.

"Nhìn xem." - hắn đưa đến trước mặt hai người: "Ngon không?"

Cơn đói ập đến, hai người không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt lướt lên từng món ăn, cả hai người nhưng lại có một cái mân lớn, chắc do hắn không muốn nặng tay.

"Muốn ăn không?"

Simark gật gật gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Hắn ta cười rồi lập tức cho hai người khởi động bằng ngụm nước. Vị nước này chẳng khác gì hôm qua cả, chắc chắn lại cho thứ độc dược đó.

Rồi lại đút lần lượt vào miệng cả hai từng miếng, hai người ăn như hổ đói mà ra sức ăn miếng to. Ăn được một miếng rồi lại được cho uống ngụm nước.

Simark và Sushim đã no bụng rồi nhưng hắn vẫn cố bắt ăn. Lần này còn phải bằng mọi cả nắm tay hắn.

Hai người với cái bụng no căng. Múi bụng hai người nhấp nhô, cái bụng căng thấy rõ.

"Ăn no rồi ha. Để tao xoa bụng cho."

Hắn nói rồi lập tức xoa xoa bụng hai người, mỗi tay một người.

Sushim và Simark thở theo từng cái chạm của hắn.

Sushim khó chịu hỏi: "Ngươi...đang làm cái gì vậy?"

"Ta đang xoa bóp cho hai anh em chúng mày." - hắn thản nhiên nói.

Simark khó chịu đến nắm chặt nắm đấm vào: "Khó, khó chịu quá đi. Bụng ta... cứ căng tức lên..."

"Sẽ thoải mái ngay thôi."

Ngũ quan của Sushim méo mó: "Ngươi mau...dừng lại...mau..."

Hắn không dừng tay mà cứ cười cười. Tiếng cười càng quỷ mị trong cái sọ người kia.

Hắn hài lòng mà nhìn ngắm từng góc cạnh cái bụng của hai người. Tuy vẫn còn múi nhưng lại nhô lên, nhô lên như cái núi nhỏ có những rẫy ruộng được cày cấy đẹp mắt.

Hắn cứ để hai người ngồi đó mà chẳng có vệ sinh gì cả, hắn cũng chẳng buồn lau rửa cho hai anh em Sushim.

Chưa đến giấc trưa thì hắn lại đến. Lần này là một thứ chất lỏng gì đó sệt và đặc. Hắn lấy ra hai cái ống tre. Hung hăng mà cho vào miệng hai người, khiến hai người ở trong trạng thái ngửa cổ lên há to miệng.

Sushim và Simark tuy rằng cơ thể cường tráng như vào lúc này chỉ có ý chí sợ sệt. Không rõ bản thân sẽ bị chuyện gì? Có chết không?

Đôi mắt hai người long lanh, mở to tựa hồ cổ họng đều khó chịu đến cùng cực. Hắn cứ đổ cho mỗi người một bình chất lỏng màu xanh lá nhạt.

Hễ chất lỏng đi vào dạ dày, hai người đều tự động cảm thấy nặng bụng. Cái bụng cứ phình lên dần dần, nó nặng và bự đến độ to lên mấy vòng.

Cảm giác bất lực đến độ chỉ có thể rình chân và nắm chặt thành ghế hay nắm chặt nắm đấm khiến hai người thanh niên háo chiến như họ cảm thấy bị đánh đập còn sướng hơn sự chăm sóc, không là hành hạ này.

Bàn tay chay sằn đó nhè nhẹ sờ xoạn cái bụng to bự của Sushim và Simark khi này. Hắn càng tỏ ra nâng nui, cùng yêu thích, vuốt ve từ dưới lên trên và ngược lại.

"Đẹp thật. Quá đẹp." - tên đó tấm tắt khen: "Đúng là hai vị hoàng tử càng thêm phần quyến rũ đó."

"Ngươi... ngươi làm gì bọn ta vậy?" - Sushim cố chịu đựng, hỏi.

Simark lập tức lên tiếng theo: "Ngươi đã làm gì bọn ta? Tại sao bụng của bọn ta lại bự lên như vậy? Nó phình to lên."

"Chẳng phải hai người chúng mày rất thích thú sao?"

Hắn lại lấy tay che mũi, liếc nhìn đũm quần của hai người mà chê bai:

"Ôi cái mùi gì vậy?"

"Là mùi nước đái khai ngáy của hai người đàn ông to lớn này?" - hắn chỉ tay vào hai đũm quần: "Lớn thế này còn đái dầm, tè bậy nữa mới chết chứ. Hơn nữa còn là hai hoàng tử cao quý."

Hắn cười khanh khách: "Nếu để người khác biết hai vị hoàng tử như vậy chắc sẽ cười cho thối mặt đó."

Đứng trước lời lẽ chê cười và sỉ nhục của hắn. Suhim và Simark xấu hổ muôn phần, trên khuôn mặt anh tuấn là nõn nà của hai người đàn ông đỏ ửng lên vì xấu hổ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro