Những ngày kinh hoàng của Sushim và Simark (1)
Nhân vật Sushim và Simark được lấy ra từ trong phim Ashoka đại đế - bộ phim được phát hành trên kênh THVL.
Giai đoạn trong chương “Những ngày kinh hoàng của Sushim và Simark” sẽ là khi họ đã trưởng thành, là những người đàn ông lực lưỡng rồi.
------------------------
Sau khi Ashoka rời đi, hoàng cung chỉ còn có hai vị hoàng tử là Sushim và Simark. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng nhận được sự yêu thương từ phụ hoàng của mình - hoàng đế Brindusara nhiều. Hai người đều trưởng thành, mỗi người một vẻ nhưng với sự biến chất trong tâm trí của Simark thì hai người chẳng khác gì kẻ thù thật sự rồi. Hiềm khích của hai người không hề thuyên giảm tí nào mà nó chỉ ẩn nhẫn và chờ đợi thời cơ bộc phát, hạ gục đối phương thôi.
Đi trên dãy hành lan, Sushim đứng sau cây cột mà nhìn Simark đang luyện kiếm. Sushim khẽ cười một cái, tặc lưỡi:
"Xem nó kìa. dẻo dai và mạnh mẽ làm sao."
"Tập luyện chăm chỉ quá nhỉ?"
Simark đưa mắt nhìn qua Sushim. Anh không cần phái đứng ở đó rồi mà đi đến chỗ của cậu em cùng cha khác mẹ và chẳng thân thiết tí nào.
"Anh làm gì ở đây?" - Simark cầm thanh kiếm trên tay, hỏi.
"Thì vô tình đi ngang qua thôi."
"Sao thái độ lại khó chịu như vậy?"
Chân mày Simark hơi khó chịu mà đi lấy cóc nước để uống. Tập luyện nãy giờ khiến cậu khát nước lắm, uống ừng ực một cóc.
"Này." - Sushim cười nguy hiểm: "Trong nước có độc đó."
Simark không khỏi giật mình một phen, nhìn vào cóc nước rồi ngộ ra mình bị lừa, không khỏi khinh khi mà rời đi.
Hai người không có tí gì là thân tình mà chỉ muốn đấm chết đối phương, nhưng bắt đầu từ một nguyên nahan mà hai người họ lại thân thiết, còn bảo vệ lẫn nhau nữa.
Đó là vào một buổi đi săn. Chuyện là do hai người rãnh rỗi nên đã đươc Hoàng đế gọi đến và căn dặn đi săn cùng nhau, có lẽ Hoàng đế muốn anh em hai người khấn khích với nhau.
"Thấy thế nào?"
Mũi tên của Simark bay đến với tốc độ nhanh chống đâm vào mông con nai đang đứng ở phái trước. Cậu không khỏi đắc chí nhìn Sushim một cái.
Sushim cũng chẳng thua kém. Mũi tên của anh được phóng ra ngay sau đó, nó mạnh mẽ mà khiến con chim đang bay phải ngằm thoi thóp dưới đất.
Sushim khẽ vỗ vai Simark: "Còn non lắm chú em à."
Simark cọc cằn hất tay Sushim ra.
"Vậy thì có muốn tiếp tục phân thắng bại không?" - Simark đề nghị.
"Được thôi." - Sushim nhìn ra màng xương phía trước: "Vào trong đó không?"
"Muốn dua thì được."
Đám thị vệ phía sau không sao đuổi kịp hai vị hoàng tử. Đuổi thế nào lại chẳng nhìn thấy hai người họ.
Đám người hoang mang mà nhìn nhau, bọn họ liên tục tự hỏi lẫn nhau:
"Hoàng tử đâu rồi."
"Hai vị hoàng tử đang ở đây mà."
"Mau đi tìm đi, mau đi."
Bọn họ rối rắm đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chưa tìm được. Họ không biết bản thân phải làm sao để không bị trách phạt hoặc là xử tội.
Sushim và Simark khi đang cưỡi ngựa bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nó rất thơm nhưng càng ngửi lại càng thấy choáng ván. Hai người đã bất tỉnh lúc nào chẳng hay.
Nhìn màng đêm tối tắm trước mắt, không hiểu được bản thân mình đang ở đâu.
Sushim nhíu mày, giọng nói lo lắng trước không gian mình đng ở: "Đây là đâu?"
"Tại sao tôi lại ở đây."
Simark vừa dứt lời thì đã nghe tiếng bước chân của ai đó, nhưng âm thanh của từng vật cứng va đập vào nhau. Tiếng kéo lê trên mặt đất.
Hình ảnh thật quỷ di khi dáng người được che phũ bởi áo choàng đen bước tới. Kinh sợ hơn nữa là chiêc mặt nạ mà nó đeo, đó là cái đầu lo. Đôi mắt của nó trong đôi mắt của sọ người càng đen tối, chẳng thể nhìn thấy được.
Tên đó thở phì phèo vài tiếng. Tên đó bước đến trước mặt hai người, tiếng cười của hắn nghe như âm thanh từ âm ti vọng đến, chẳng thể ngờ một người lại có thể phát ra tiếng cười dài nhưng thanh thoát rồi trầm thanh đến đáng sợ.
"Ngươi là ai?" - Sushim không khỏi giật mình trước hình ảnh này, bởi lẽ năm xưa anh đã dùng những thứ như vậy để gây sự kinh hoàng cùng ám ảnh cho người khác.
Simark hoang mang, hơi hụt hơi bảo: "Mau nói đi"
"Ngươi muốn gì?"
Tên đó cười lớn rồi lên tiếng: "Bọn bây đoán xem?"
"Ngươi muốn gì? Muốn vàng hả? Tiền?"
Tên đó vung tay tát vào mặt hai vị hoàng tử đang bị trói trên ghế. Đường nhiên giờ đây hắn sẽ dám, vì không chỉ thân mà cả tay và chân của bọn họ đều được trói rất kĩ, cho dù không chặt nhưng lịa khó mở.
Sushim nhìn hắn bằng ánh mắt giết chết, không ai dám tát anh, cũng chẳng ai có thể làm được mà một tên thường dân áo vải như hắn lại dám.
"Tên khốn."
Sushim sít đã ăn một cái tát nhưng tên đó dừng lại. Hắn cười cười mà nắm đầu hai người từ phía sau rồi đẩy vào nhau.
Simark gằng giọng bảo: "Mau bỏ ta ra."
"Ta không muốn đầu mình chạm vào đầu hắn."
"Ngươi im đi." Sushim đáp: "Ta cũng chẳng muốn."
"Bỏ ta ra, mau."
Tên đó bỏ đầu ahi người ra. Có lẽ đã thõa mãn và nghĩ ra trò vui hơn nên hắn đã rời đi.
Trong thời gian đó, Sushim và Simark đã ra sức tìm cách thoát ra nhưngcho dù có vùng vẫy ra sao cũng chẳng được. Tay và chân đều bị buộc rất kĩ lưỡng, không thể tìm được biện pháp gì.
"Giờ phải làm sao?"
"Đám thị vệ có đi tìm chúng ta không?" - Simark vừa ngóng về phía khác vừa nói với Sushim.
Sushim còn chưa kịp trả lời thì tên ác quỷ đó đã đến. Hắn còn đem theo hai cái bing lớn, hắn phải kéo lê trên mặt đất vì trong đó toàn là sữa.
Hắn thô bạo túm tóc Sushim, anh không khỏi há hốc miệng vì đau. Cả đóng sữa trong bình lớn đều được đỗ cào trong miệng anh, pahis cố nuốt nếu không nuốt thì hắn lại túm tóc mạnh hơn, nếu không chịu nuốt thì hắn sẽ không đổ thêm, có lẽ hắn sợ phí hoài đóng sữa này. Sushim thở gấp rút khi được hắn buông ra, uống một đóng sữa đến no căn bụng, khó khăn thở đều.
Simark biết chắc đã đến phiên mình, vội lên tiếng cầu xin: "Không, đừng mà."
"Tôi không muốn uống đâu." - Simark cứ ngỡ hắn sẽ tha cho mình nhưng nào ngờ hắn lại nhìn cậu một lúc rồi túm tóc, xốc lên đến hai ba lần. Hắn cũng đổ sữa vào miệng cậu như cách hành hạ Sushim.
Hai người bị gượng ép uống một bình sữa lớn, bụng hai người no căng lên, hắn cứ nhìn xuống cái bụng căng nhấp nhô của hai hoàng tử, mỉm cười trước sự khổ sở của hai người đàn ông cao lớn kia.
Tiếng cười của hắn khiến hai người thêm phần sợ hãi. hắn còn có hành động xoa bụng cúa hai người. Tên đó xoa đều bụng đang no sữa đến cả căng của Sushim và Simark, đến độ hai người phải phát ra sự run rẩy.
Hắn để hai người ở đó rồi rời đi.
"Hắn muốn cái gì vậy?"
"Làm sao biết được." - Sushim đáp lời: "Nó muốn chết. Hắn cho chúng ta uống sữa làm gì?"
"Tôi cảm thấy rất ớn lạnh, hành động sờ bụng của hắn....Tại sao, hắn có mục đích gì?" - Simark nhíu mày ngẫm nghĩ.
"Giờ chỉ có thể chờ đợi người đến cứu chúng ta thôi." - Simark nói.
Cho dù có ra sức thể nào cũng chẳng thoát ra được. Hai người ngồi ở đó đến khi cơ thể buồn tiểu nhưng chẳng thế tiểu được, hắn ta lại tới. Bất chấp sự cầu xin của hai người nhưng người đó chẳng cho phép.
Sushim nhìn vẻ mặt của Simark mà hỏi: "Simark?"
Simark nói với giọng điệu xấu hổ: "Không nhịn được nữa."
Và rồi. Cái quần tìm của Simark có vết nước chảy ra, mùi nước tiểu khai khai bốc lên. Sushim không khỏi kinh ngạc.
Simark xấu hổ cùng cực, lớn tướng như vậy không chỉ tè bậy, đi tiểu trong quần mà còn để người khác xem.
"Không....ta.... sẽ không đâu." - Sushim cảnh giác nhìn tên đó nói.
Nói thì được nhưng có làm được không thì chưa biết. Cố gắng nhịn đến đâu thì chẳng được bao nhiêu. Tiếng'xì xì', nước tiểu làm cho cái quần xanh của Sushim đậm một mãng to. Khuôn mặt lạnh lùng, đầy anh tuấn cũng phải xấu hổ đến độ cúi đầu.
Cả Sushim và Simark đều xấu hổ đến khốn khổ, bọn họ không được nên như vậy. Tại sao lại có thể xấu hổ đến muốn chết đi như thế?
Tên bí ẩn đó cười trong vui sướng. Hắn khẽ nói: "Chờ đi. Chờ đi, tao sẽ lấy hai bình nước đến cho tụi bây uống giải khát nhé."
.
.
Chương “Triệu Hàn Lâm mắc bệnh lạ” sẽ tiếp tục được đăng tải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro