Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 5: [VIÊM - DAO] ĐỘC CÔ

           

"Cười vang một trận, thở dài một hơi

Hoan hỉ một kiếp, bi ai một đời

Tương tư mười năm, trăm năm đau thương"

Ngày hôm đó, Du Đô thành hoa đăng kết trôi đầy trên sông, đèn lồng dăng khắp phố, ở một nơi gần cổng thành người dân bao vây rất đông họ đều đang say xưa xem vở kịch giữa ma nữ cùng thiếu niên chính phái đâu ai để ý ở phía trên cổng thành một dáng nam nhân mặc binh phục cô độc đứng đó, ánh mắt chỉ dõi theo một dáng thanh y

Bích Dao đứng trước mặt Tần Vô Viêm ánh mắt chứa đầy đau thương, đưa tay nhận lấy Thương Tâm Hoa trong tay hắn rồi xoay người rời đi.

-          Bích Dao nàng cùng ta rời khỏi nơi đây về Hồ Kỳ Sơn được không?

Tần Vô Viêm hét lên, ngữ điệu mang đầy bất lực cũng đau thương tột độ. Ngược lại Bích Dao không hề tức giận nàng lướt mắt nhìn Thương Tâm Hoa đang nắm trong tay mắt nhắm lại môi cong lên nụ cười xinh đẹp

-          Không phải con người đều quý mến mạng sống của mình sao. Đối với ta huynh ấy chính là mạng sống của ta

Tần Vô Viêm một lời cũng không đáp lại hắn im lặng nhìn bóng lưng thanh y dần biến mất theo làn mưa ngày hôm đó. Đại chiến Chính – Ma hắn không đủ cam đảm đến không phải sợ bọn người Thanh Vân Môn mà là sợ nhìn thấy giây phút từng nhìn thấy dưới hồ Mãn Nguyệt, nàng đọc Si Tình Chú hồn phách phi tán mũi kiếm Tru Tiên xuyên qua người Thương Tâm Hoa vỡ giọng nói hắn yêu thích bất giác chỉ còn trong hồi ức. Trương Tiểu Phàm y vì nàng đến Du Đô tìm Nha Chủ hắn cũng vì nàng đối đầu với Vạn Độc Môn cuối cùng Tinh Thạch lại vỡ nát y cúi đầu khóc cạnh nàng còn hắn lệ nam nhân do ai rơi xuống nền đất lạnh lẻo.

Mười năm, y đi khắp tứ hải bát hoang tìm phương thức cứu nàng, hắn cũng ra sức tìm kiếm cái gọi là Thiên Thư hy vọng sẽ một lần từ xa nhìn thấy nụ cười kia, đạo hạnh nhiều năm một lần hỷ sạch cũng chưa từng hối hận tay cầm Trảm Tương Tư nhưng chấp niệm một bóng hình suốt đời liệu có thể cắt đứt.

-          Bích Dao, y không phụ nàng

Hai trăm sau, nghe tin Thanh Vân Môn xuất hiện một nữ nhân có hình dáng cùng nàng giống hệt nhau, hắn ngàn dặm xa xôi lén vào cắm địa mặc đám người Lâm Kinh Vũ ngăn chặn đuổi đánh.

Ánh mắt sắc lạnh vô tình không hề tìm thấy chút quen thuộc trước đây nàng lạnh giọng nói

-          Ta là Bạch Nhược

Hai tai hắn khi ấy tựa như mất đi thích lực không thể nghe được gì nữa, chân vô thức tiến lại gần mặc cho toàn thân đột nhiên trở nên đau đớn cứ đi về hướng nử tử đó đến khi trước mặt hóa thành màu đen rồi mọi thứ dường như quay lại từ đầu, tỉnh dậy hắn không nhớ mình là ai ngoài tờ giấy trắng cũng nét chữ thân thuộc và ba chữ "Tần Vô Viêm".

Một lần nữa gặp nhau cũng là chuyện của ba trăm năm sau, hắn gặp nữ nhân thanh y nét cười tựa như người trong mộng, giọng nói đã từ lâu khắc sâu vào tim.

Lưu nguyệt vào đầu, lưu bóng nàng vào tâm, người khắp nơi đều nói y cùng nàng trời xin một đôi, ngay cả hắn cũng thấy như vậy, nhưng đến tận cùng Vô Viêm chỉ muốn hỏi

-          Bích Dao, là do bánh bao ta làm không đủ nóng? Hay do khúc sáo ta thổi không đủ hay? Tại sao nàng trải qua mấy kiếm luôn chỉ yêu y?

-          Tần Vô Viêm ngươi đã nhớ mọi chuyện?_Bích Dao sắc mặt bình thản nhìn hắn

-          Có phải nàng đang cầu nguyện cả đời ta không thể nhớ ra mọi chuyện?

-          Đó là tốt cho ngươi

Lời vừa dứt một tràn cười vang lên khắp Không Tang Sơn khiến người dân ở gần đó cũng bất giác run người.

Nàng cũng đứng im nhìn hắn, một tay bất giác đưa thẳng về phía trước một đạo quan lam nhạt hiện ra Tần Vô Viêm ánh mắt hờ hững nhìn thứ ánh sáng kia không thèm tránh đi. Đợi đi ánh quang lam nhạt chỉ còn cách đầu đoạn nhỏ hắn mới cất giọng

-          Ta muốn mơ một giấc mộng

Cánh tay đang thi triển pháp lực chợt dừng lại, nàng nhìu mày hỏi lại

-          Giấc mộng?

-          Phải

Tần Vô Viêm gật đầu, rồi dùng tay gạt đi ánh quang kia, sắc mặt không chút cảm xúc, đáy mắc sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng. Bích Dao thở dài cũng gật đầu đồng ý

-          Vậy giấc mộng của ngươi là gì?

Hắn im lặng, mắt nhắm lại môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, giấc mộng của hắn là gì? Suốt trăm năm nay chưa từng thay đổi.

Ngâm ca đoản khúc không tên, thổi khúc si tình bên thân đào cạnh Kỳ Sơn chờ đợi cố nhân giá như khoảng khắc này tồn tại trăm năm

-          Ngươi là ai?_Cố nhân kia xuất hiện trong tầm mắt hắn hai mắt mở to

-          Tại hạ tên Tần Vô Viêm là đệ tử Vạn Độc Môn_Hắn mỉm cười hạnh phúc đáp lại

-          Ta là Bích Dao

Hoa đèn tắt dần như sao băng vụt rơi cảnh đẹp năm ấy lần nữa tái hiện rồi tan biến như mây khói, hắn hoảng loạn tiến tới nắm chặt lấy tay nàng nhưng chỉ thể nắm giữ vạt áo xanh.

Thanh Vân Môn hiện ra khung cảnh đại chiến năm đó, Tần Vô Viêm tay cầm Trảm Tương Tư đứng đó ngoài mặt cùng quỷ vương đánh nhau với Trương Tiểu Phàm nhưng thực tế là đang chờ đợi.

Chưởng môn Thanh Vân thi triển Tru Tiên kiếm trận mọi người đều không thể kháng cự, ánh mắt hắn tìm kiếm thân ảnh Thanh Y quen thuộc, nhìn nàng thân bị vô vàng thanh kiếm sắc nhọt làm bị thương vẫn cố gắng bay đến chỗ y.

Nghe thanh âm chú sinh tình ngân nga như bùa mê khi ấy hắn tự hỏi liệu bản thân có thể dùng chú huyết này bảo vệ nàng được không. Khi câu chú "Tam sinh tam thế" vang lên hắn dùng hết đạo hạnh tu được phá trận bức ra bên đến đứng chắn trước mặt nàng tay cầm Trảm Trương Tư chỉa thẳng về phía Đạo Huyền đáy mắt đầy kiên quyết không chút sợ hãi

"Hồng nhan viễn, tương tư khổ

Kỷ phiên ý, nan tương khó

Thập niên tình tự bách niên độ

Bất trảm tương tư bất nhẫn cố"

Bích Dao phía sau nhìn nam nhân áo tím trước mặt bất giác khóe mắt nóng lên, mắt phủ một tầng sương, một tay đưa lên chạm vào vai phải của hắn giọng nói run run khẽ vang lên:

-          Tại sao ngươi không cần mạng?

-          Ai nói ta không cần, không phải nàng chính là mạng của ta sao?

Tần Vô Viêm nhẹ xoay đầu lại môi nở nụ cười đó không phải nụ cười gian xảo hay kinh thường mà chỉ đơn giản là cười, hẳn giờ phút này hắn cảm thấy rất hạnh phúc bởi nữ nhân hắn yêu mến bao lâu cuối cùng cũng có thể vì hắn rơi lệ dù biết đó chỉ là thương hại.

Gió thổi rơi xuống cánh hoa Tử đằng màu đỏ Tru Tiên kiếm đánh gãy Trảm Tương Tư lạnh lùng xuyên qua con người si tình đến ngu ngốc kia. Nàng cùng hắn rơi xuống, máu nhuộm đỏ một mảng sân, Bích Dao để đầu hắn tựa vào vai nàng một tay ôm nhẹ cả người nam nhân vào lòng

-          Tần Vô Viêm ta xin lỗi, ngươi có thể đừng chết không?

-          Bích Dao, nàng đang khóc vì ta?_Giơ tay chạm vào gương mặt của nàng hắn nhẹ nhàng lau đi dòng lệ kia

-          Xin lỗi_Bích Dao cúi đầu tiếng nấc vang lên

-          Bích Dao, ta thích nàng.

Lời vừa dứt toàn thân của hắn cũng hóa thành khói trắng bay vào không trung để lại nơi đó thanh y lệ vẫn rơi tay cầm chặt thanh sáo của hắn khóc đến thương tâm.

"Bích Dao, trảm tương tư đã gảy, chấp niệm kiếp này của ta cũng đã tận kiếp sau hy vọng tâm này hóa lạnh đời đời mãi chẳng hiểu được hai chữ "động tâm""

Thân ảnh Bích Dao đứng trên không trung nhìn thấy đoạn tình cảnh này lệ ngọc cũng rơi xuống, tay nắm chặt lại ngước nhìn làn khói trắng kia nhỏ giọng nói

-          Tần Vô Viêm chẳng lẽ ngươi không biết chết trong mộng cũng đồng nghĩa ở thế giới thực kia ngươi cũng sẽ không tồn tại. Ta Bích Dao kiếp này nợ người đợi kiếp sau của ngươi ta nhất định tìm ngươi trả đủ.

Tháng năm rong ruổi khắp bốn phương tứ hải chẳng níu giữ được, nhớ nhung trăm năm cũng chẳng nhớ ra.

Thế gian phồn hoa trăm ngàn đóa hoa

Nhưng ta chỉ còn duy nhất một đóa Thương Tâm

Gió thổi lạnh một tách trà

Ánh tịch dương biến mất cùng khúc tương tư

Quay đầu lại, tuyết trắng nhuộm trắng mái đầu ta

Thiếu nữ ấy trăm năm ba kiếp vẫn dung mạo như xưa

Còn bản thân ta từ lâu đã chẳng còn là ta

Cần Nại Hà dáng người nam nhân áo tím tay cầm chén canh Mạnh Bà uống cạn, bước chân không nhanh không chậm bước về cửa luân hồi, Vong Xuyên thủy năm đó thả trôi một thanh kiếm đã gãy từ từ biến mất trong cõi âm vô tận

-          Kiếp sau xin lấy tên Pháp Hải, lấy Phật làm đạo tu hành.


#Selena

chương này âu viết cho một Tần Vô Viêm...truyện đã hoàn rồi, nhưng lâu lâu sẽ có một vài phiên ngoại về những nhân vật trong truyện có thể ngọt ngào cũng có thể cay đắng...

Chương này âu chưa đăng lên fb bên page Bích Dao nha... chờ một phiên ngoại nữ âu mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro