PHIÊN NGOẠI 4: VÌ NÀNG
"Cầu người ba đời hạnh phúc
Cầu người vĩnh kiếp bình an"
Mười vạn năm say giấc tình, trầm luân bể khổ chỉ vì nàng, nhưng chỉ trách tương phùng ngắn ngủi, biệt ly vô tận tại Diêm La ba kiếp trông ngóng cố nhân, trồng Tử Đằng khắc tên người, tại kiếp hồng trần mười năm chờ người tỉnh giấc nồng. Không Tang Sơn lặng ngắm nhìn phồn hoa hối hả, Bích Hải Thiên Hồ vạn vật đổi thay, Uyển Sơn hoa khai hoa tàn, nhưng lòng y vẫn vẹn nguyên như mười năm trước trong tim duy chỉ chưa mỗi một cô nương thân vận lục y nét cười ngây thơ luôn hiện hữu trên môi.
Mười vạn năm trước, một câu chú Kinh Tâm Thuật giết chết nàng, mười vạn năm sau, bốn câu Si tình chú lại lần nữa cướp nàng từ tay y. Trương Tiểu Phàm khi ấy là Nguyệt Tuyên trong lòng chỉ có hận, hận cái gọi là thiên mệnh, y từng thề rằng chỉ cần nàng sống lại dù phải phá vỡ cả Thiên Giới cũng nguyện ý làm. Đỉnh Thanh Vân Môn, kiếm Tru Tiên vô tình sắc lạnh tỏa sáng khắp không trung, nàng vẫn như xưa bình thản đứng trước mũi kiếm một tay cầm chặt Hợp Hoan một tay giữ Thương Tâm Hoa ung dung tự tại đọc bốn câu thơ khí lực ba hồn bảy phách hòa cùng huyết thể tụ hợp đánh bật kiếm, nàng một thân lục y khắp người đầy vết thương, huyết đỏ thấm đẫm cả áo đẹp tựa như hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ giữa phàm trần, cảnh sắc ấy vừa tuyệt mỹ lại vừa thê lương đến vô tận. Từ thời khắc ấy y đã thề sẽ không để nàng ngân khúc Si Tình đáng chết kia một lần nào nữa. Nhưng trời cao lại trêu người đùa thần, y quay về Dị Giới trở thành Ma Quân nhưng ký ức bị lấy mất. Vườn đào Chiết Nhan y nhẫn tâm tổn thương bức bách nàng, Phệ Huyết Châu lần nữa hững hờ lãng quên Hợp Hoan nàng lại vì y nguyện ý ngân khúc chú đoản mệnh.
Từng câu từng chữ như một nhát kiếm đâm vào ngực vào đầu y, ký ức phong ấn được giải tận mắt chứng kiến nàng lần nữa dùng hồn phách của mình chống chọi với ma khí của mình, ánh mắt kiên định vẫn như xưa nhưng tồn tại trong đó chính là một nỗi đau thương khó tả.
- Bích Dao_Trương Tiểu Phàm cố gắng thu hết ma khí rồi bay về phía nàng
- Bích Dao, không được ngủ, ta không cho phép nàng ngủ_y dùng sức lây mạnh người nàng, ngữ khí đầy hoảng loạn
- Nguyệt Tuyên, ngươi đã nhớ?_Chiết Nhan lúc này từ phía sau bước lên dò hỏi
- Bích Dao, đừng rời xa ta, ta xin nàng
Tiểu Phàm không hề quan tâm lời Chiết Nhan nói, thần trí y bây giờ đã như một kẻ điên, hai tay ôm chặt lấy nàng tựa như một đứa trẻ sắp bị cướp mất đi món đồ nó yêu quý nhất.
Tại đỉnh Thanh Vân Môn huyết lệ lần đầu rơi xuống y chờ nàng hai trăm năm, vườn đào ngàn dặm huyết lệ lần nữa rơi xuống y đau khổ thống hận chính mình. Bích Dao khi ấy là Bạch Nhược tuy ký ức chưa quay về nhưng đối với nam nhân trước mặt trong lòng không hề có hận chỉ có yêu thương, nàng nhắm mắt toàn thân hóa thành vạn cánh Tử Đằng bay lượn trong không trung nào biết y bất động ngồi đó thương tâm nhìn theo hướng hoa.
- Ta giờ đây nên gọi ngươi là Nguyệt Tuyên hay Trương Tiểu Phàm?_Chiết Nhan lần nữa cất giọng hỏi
- Trương Tiểu Phàm là người nàng ấy yêu nhất cùng đặt nhiều hy vọng nhất thì ta sẽ là Trương Tiểu Phàm_Y cả người thẫn thờ nhìn lên trời đáp
- Tiểu nha đầu này, căn bản cũng không hận người tên Nguyệt Tuyên_Chiết Nhan thở dài, lắc đầu bất lực nói
- Nàng hận, chính kẻ đó giết chết phụ mẫu nàng, cũng chính kẻ đó ép nàng dùng Kính Tâm Thuật và bây giờ là Si Tình Chú, chắc chắn nàng rất hận_Trương Tiểu Phàm như hóa điên nói.
- Bích Dao không chết, ngươi an tâm chờ nha đầu ấy quay về đi_Nói xong Chiết Nhan liền xoay người hướng về phía Tư Viễn đang bất tỉnh đi lại
- Chiết Nhan Thượng Thần kính xin người nói rõ_Lạc Âm nhất thờ từ xa cúi người xuống nói
- Bích Dao, thân là Phượng Hoàng hóa cốt sinh ra đã trường sinh bất tử, Phượng Hoàng quy linh Ngô Đồng_Dứt lời liền phất tay áo kéo theo đám người Tư Viễn biến mất.
Trương Tiểu Phàm nãy giờ vẫn thủy chung im lặng nghe xong liền đứng dậy rời khỏi vườn đào quay về Dị Giới, vừa đến nơi y im lặng đi về hướng vườn tử đằng năm xưa, một mình an tĩnh ngồi dưới gốc cây chờ đợi ngày nàng quay về.
Năm đó, trời nhiễm sắc buồn mưa đỏ bảy ngày bảy đêm khiến nước Đông Hải cũng biến thành đỏ, y lập tức phái Hắc Long cùng tứ ma đến đó làm cạn nước, biển Đông Hải cạn Thái tử Dạ Hoa liền điều động thiên binh thiên tướng đưa nước từ Ngân Hà chảy về mất liền 10 ngày mới có thể khiến biến Đông Hải trở về như trước.
Phượng Hoàng hóa thành tro bụi gặp Ngô Đồng hồi sinh lần nữa nhưng ký ức lần nữa lãng quên, y lén mang nàng đến Du Đô thành sinh sống hy vọng có thể tránh sự tìm kiếm của bọn người Chiết Nhan. Ngày ấy khi đến vườn Ngô Đồng phía Tây nhìn thấy con phượng hoàng lửa trên tay đeo Thương Tâm Hoa ánh bạc cạnh đó còn có Hợp Hoan y đã biết đó là nàng, liền chẳng màng tính mạng truyền tu vi chính mình cho Bích Dao hy vọng nàng sớm ngày thành người.
Ân oán kiếp trước kiếp này trả dù là người hay thần, năm xưa chính y hại chết cả nhà Tước Đế, ép đệ đệ nàng là Vương Nguyên phải dùng hồn phách mình huyết tế cột mốc Lục Giới, ngày đại hôn tự tay diệt Long Tộc, dùng một kiếp đau khổ dưới trần giới, trăm năm giam cầm dưới đáy Vong Xuyên chịu bao nhiêu cực hình y chỉ mong mau chóng trả đủ để quay về bởi ở nơi nào đó có một người chờ y quay về.
Tam kiếp tình duyên, hơn mười vạn năm kẻ trốn người đuổi từ Diêm La đến Cửu Trùng Thiên, vận mệnh lắm rối ren nếu như đã định hữu duyên cớ sao bày cách chia rẽ. Hồ Kỳ Sơn đêm trăng chiếu sáng cả sân, nàng tựa đầu vào ngực y ngước nhìn bầu trời đêm trước mặt:
- Tiểu Phàm, đây là lần thứ hai chúng ta ngắm sao?
- Không lần thứ ba_Y dịu dàng đưa tay vuốt tóc nàng nhẹ giọng nói
- Rõ ràng là chỉ có hai lần một lần ở Tiểu Trì Trấn và hôm nay_Nàng nhíu mày khó hiểu nói
- Ngốc, Lưu Tinh Hồ_Y sủng nịnh gõ nhẹ lên trán nàng, mỉm cười đáp
- Tiểu Phàm, rốt cuộc chàng yêu ta từ khi nào?_Bích Dao bất thình lình ngồi thẳng lưng xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt y gặn hỏi
- Hơn mười vạn năm trước, núi Côn Luân lỡ dại động tâm với một tiểu cô nương mặt tròn như bánh bao lại ham ăn bánh bao
- Lỡ dại?_Bình Dao lập tức xoay mặt đi, trong lòng có chút khó chịu
- Lại giận sao? Ngoan nha đầu ngốc, tuy lỡ dại nhưng suốt mười vạn năm tới tận bây giờ ta chưa bao giờ hối hận, tam kiếp tình duyên, nhất tâm nhất niệm một người chưa từng thay đổi_Dứt lời y liền vươn tay ôm lấy cái con người đang xù lông bên cạnh.
- Trương Tiểu Phàm, ta cũng chưa từng hối hận_Bích Dao bất giác bị lời nói của y khiến hai má đỏ lại, nàng cúi thấp đầu trong lòng y nhỏ giọng nói
- Ta biết_Y mỉm cười hạnh phúc hai tay cũng theo đó ôm chặt lấy nàng
- Trương Tiểu Phàm
- Hử_Y nhướng mày hỏi
- Trương Tiểu Phàm_nàng vẫn tiếp tục gọi
- Ta đây_Y dịu dàng đáp
- Trương Tiểu Phàm
- Bích Dao_Y gọi ngược lại tên nàng
- Nguyệt Tuyên_Bất giác nàng gọi cái tên trước kia của y
- Ta đang ở đây_Y cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen của nàng
- Ta nhớ chàng
- Bích Dao, ta quay về rồi
Ánh trắng rọi xuống hai người nhưng chỉ tồn tại duy nhất một bóng người. Tam kiếp tình duyên, kiếp đầu tiên vì hận thù xóa bỏ tình duyên hối hận một đời, nguyện dùng mười vạn năm ở Diêm La đợi cố nhân xuất hiện, kiếp thứ 2 nàng Phó Tông Chủ Ma Giáo, y đồ đệ Thanh Vân Môn chính tà phân ranh, duyên phận trớ trêu sinh tử phân cách, nàng tử y sinh một nhát Tru Tiên kiếm chém đứt tơ tình. Diêm La nàng ngóng trông, hồng trần y hóa Quỷ nhập Ma mười năm cầu cứu tỉnh bóng dáng hồng nhan nhưng vẫn không nghịch lại thiên ý. Kiếp thứ 3, nàng Bạch Nhược thượng thần cao cao tại thượng, y Ma Quân Dị Giới quên mất ký ức vô tình hại chết nàng. Ba trăm năm tìm kiếm Ngô Đồng chỉ cầu gặp Phượng Hoàng, lại mất hai trăm năm chờ nàng tỉnh giấc sau giấc mộng.
Cầu Nại Hà, Lạc Âm đứng đó ngước nhìn dòng Vong Xuyên trong vắt nhớ lại chuyện xưa
- Ma Quân, cuối cùng người cũng tìm được hạnh phúc, ân ân oán oán vạn năm cuối cùng cũng kết thúc.
Vườn đào Chiết Nhan đang cùng đồ đệ mình Vương Nguyên cũng là kiếp sau của Mã Tư Viễn đánh cờ, thì phía sau vang lên tiếng nói trẻ thơ tinh nghịch
- Sư bá, người mau dạy con pháp thuật đi_Tiểu Nguyệt chạy đến nắm lấy tay áo Chiết Nhan kéo mạnh
- Tiểu tử, sư phụ ngươi là Bạch Chân tại sao suốt ngày chạy đến đây đòi ta dạy cơ chứ_Chiết Nhan uất ức nhíu mày khó chịu nói
- Nhưng sư phụ nói người cùng Chiết Nha thúc thúc đây là một nên con muốn học ai cũng đều được
Tiểu Nguyệt ngây thơ đáp, nào biết người trước mặt hai mắt đã tốt lại trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến, Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng giơ tay lên che miệng cố gắng nhịn cười.
- Tiểu tử, phụ thân ngươi đường đường là Ma Quân đứng đầu một giới có thể xếp ngang hàng với Đông Hoa còn mẫu thân ngươi cũng là một Chiến Thần tại sao ngươi không nói bọn họ dạy ngươi cơ chứ?_Chiết Nhan tức giận nói
- Phụ thân nói con nên học cách tự lập với lại hai người họ dạo này rất bận_Tiểu Nguyệt đưa tay lên gãy đầu đáp
- Bận cái gì?_Chiết Nhan hiếp mắt nguy hiểm hỏi
- Phụ Thân nói đang giúp con có thêm một tiểu muội muội_Tiểu Nguyệt lần nữa ngây thơ đáp
Lời vừa dứt Vương Nguyên bên cạnh đã không thể kìm chế được bật cười thành tiếng còn Chiết Nhan thì mặt càng lúc càng đen trong lòng đã đêm ba đời nhà phụ mẫu của Tiểu Nguyệt "cầu phúc" cho họ. Lúc này đột nhiên từ bên ngoài xuất hiện một nam nhân lam y bước vào gương mặt lãnh đạm nhưng nhanh chóng biến thành dịu dàng ôn nhu
- Vương Tuấn Khải ngươi đến đúng lúc lắm_Chiết Nhan lập tức tóm lấy nam nhân lam y vừa xuất hiện nói
- Có chuyện gì sao?_Hắn nhíu mày hai mắt đầy nghi ngoặc hỏi
- Dạy pháp thuật cho tiểu tử này, ta chợt nhớ có hẹn với Mặc Uyên, ta đi trước
Nói xong liền biến mất để lại hai người đang cười vui vẻ và một người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Tiểu Nguyên, chuyện gì thế?_Tuấn Khải mở miệng hỏi nam nhân lục y đang ngồi trước mặt
- Dạy pháp thuật_Vương Nguyên cùng Tiểu Nguyệt đồng thanh đáp
Cùng lúc này ở một nơi nào đó xuất hiện bóng dáng nam nhân, gương mặt đầy đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi đang cố gắng mở miệng nói:
- Dao nhi, ta biết sai rồi
Trương Tiểu Phàm hiện đang bị điểm huyệt đứng bất động còn bị Dã Cẩu dùng lông tơ chọc vào chỗ nhột.
- Trương Tiểu Phàm, ngươi cứ tiếp tục tận hưởng đi_Nói xong Chiết Nhan liền xoay người rời đi trên môi nở nụ cười mãn nguyện
Chẳng là lúc nãy Chiết Nhan đã đến kể lại chuyện vừa rồi xảy ra cho Bích Dao nghe đương nhiên là có thêm một chút gia vị và kết quả chính là đây Bích Dao một mình trong phòng còn ai đó phải chịu phạt bên ngoài.
Chiết Nhan vừa khuất bóng trong lòng y thầm nhủ nhất định chuyện này sẽ không thể bỏ qua cho gã, một ngày nào đó nhất định sẽ trả đủ, thù này không báo y thể không phải Ma Quân. Nhưng bây giờ thì sao tất nhiên là năn nỉ cái người đang ở sau cánh cửa kia, lúc này y cũng đâm ra ghét cửa nếu như huyệt đạo được giải phải làm nó biến mất mới được.
Nhưng y nào biết bên trong cánh cửa đó có một nữ nhân đang say ngủ, chuyện là do mải mê uống rượu cùng Chiết Nhan mà nàng không để ý rằng trong đó có dược, uống xong liền ngủ bỏ mặc cái người đang thống khổ kêu gào ngoài kia.
- Nương tử, tướng công sai rồi
Và như thế một người ngủ một người nói, mọi chuyệnvẫn tiếp tục đến tận Nhật Nguyệt tinh quân đổi chỗ cho nhau mới dứt.w"
#Selena
Phần truyện này ad đăng riêng tư nên chỉ có những ai theo dõi mới xem được. hihi :) Có ai muốn thêm phiên ngoại hem???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro