Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: KIẾP TRƯỚC NÀNG VÌ TA MÀ CHẾT, KIẾP NÀY TA VÌ NÀNG THÀNH TIÊN.



"Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là nàng
Trong ngàn vạn năm giữa hồng trần thênh thang, giữa vô tận thời gian
Không sớm một bước cũng không chậm một bước"

________________
Bấy giờ sau trận chiến với Thú Thần ở Nam Cương kết thúc, người trên giang hồ đều nói rằng Quỷ Lệ đã bỏ mạng, còn Phệ Huyết Châu được y dùng chú thuật phong ấn vĩnh viễn ở trong mộ của mình cùng ái nữ Quỷ Vương Bích Dao. Khắp tứ hải bát hoang khi ấy cũng có người nói đã từng gặp một vị thiếu niên có dáng dấp giống hệt như Quỷ Lệ năm xưa duy chỉ khác trên người y chẳng hề có chút sát khí, thiếu niên ấy khoát trên mình một bộ y phục màu xanh lam, gương mặt lãnh đạm cùng ánh mắt vô cảm nhìn vạn vật trong thiên hạ. Nhưng kỳ lạ thay chỉ khi có một cơn gió nơi đâu thổi đến trên gương mặt lãnh khốc vô tình ấy lại bất giác mỉm cười, nụ cười có đôi phần ngốc nghếch nhưng mang đầy ấm áp. Người qua đường nhìn thấy vậy vẫn cứ nghĩ y điên loạn nhưng họ đâu biết rằng khi gió thổi thì Hợp Hoan Linh đeo bên hông y sẽ phát ra tiếng "Đinh Đang" khiến y nhớ đến nụ cười của một thiếu nữ.
Trên đỉnh Không Tang Sơn, gió thổi muốn xé rách da thịt, Trương Tiểu Phàm vẫn mặc nhiên đứng đó, ánh mắt nhìn xa sâm. Trời đột nhiên đổ một trận mưa to làm quần áo trên người y ướt sủng, làn da cũng đã tái lại do lạnh nhưng y vẫn bình thản đứng đó không hề có ý định tìm nơi trú mưa. Một lúc sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm ấm:
- Trương thiếu hiệp, đã lâu không gặp_Người ấy đi tới, tay cầm ô vươn ra muốn giúp y che chắn cơn mưa.
- Nha chủ, đã lâu không gặp_Y quay đầu lại nhìn thấy người xuất hiện liền cúi đầu khẽ đáp.
- Mưa lớn thế này, thiếu hiệp nên theo ta vào trong tránh mưa_Nha chủ nhìn thấy cả người y ướt đẫm nước mưa, da thịt từ hồng hào đã chuyển thành tím tái do lạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót dành cho người đối diện.
- Ta đang đợi_Tiểu Phàm không hề quan tâm lời Nha chủ nói, y vẫn đưa mắt nhìn về một hướng nào đó, rốt cuộc nhìn về hướng nào có lẽ ngay cả chính bản thân y cũng chẳng không rõ.
- Bích Dao cô nương?_Nha chủ hỏi
- Muội ấy từng nói "Nơi nào có huynh, dù biết là nguy hiểm nhưng muội không thể không không tới", tại hạ chỉ đang chờ, chờ muội ấy xuất hiện một lần nữa_Lời nói vừa dứt lệ từ mắt cũng tuôn rơi, có lẽ do nỗi đau giấu kín kia đã quá lớn khiến một nam nhi như y cũng phải rơi lệ.
- Hơn mười năm trước cũng ở nơi này, ta từng hỏi Bích Dao cô nương nếu sau này phải vì thiếu hiệp mà chết thì sao? Cô nương ấy trả lời con người đừng quá quan trọng tương lai chỉ cần quý trọng hiện tại, đời người sinh tử khó đoán hà cớ gì cố giữ, nếu bây giờ cô ấy không cứu thiếu hiệp nhất định cô ấy sẽ hối hận cả đời_Nói xong Nha chủ liền thở dài, tuy không thể chứng kiến toàn bộ những gì hai người bọn họ đã trải qua nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dạng hiện giờ của người đối diện Nha Chủ đã có thể thấu hiểu một phần sự bi thương ấy.
- Muội ấy rất ngốc_ Tiểu Phàm vừa nói vừa ngước lên trời
Đôi mắt thường ngày vẫn sắc lạnh vô tình nay đã đỏ hoe là do mưa hay do chính y cũng đang khóc. Nước mưa hòa cùng nước mắt y rơi xuống mang theo cả nổi đau chôn thật sâu xuống lòng đất im lặng kia. Nếu khi xưa biết trước biệt ly liệu có không cố gắng tương phùng, nếu lại biết trước hiện tại hữu duyên vô phận liệu ngày trước có không cùng cố nhân ước hẹn.
- Trương thiếu hiệp, ta cùng các người tính ra cũng có duyên, nay nếu ta nói ta có cách khiến Bích Dao cô nương sống lại thì sao?_Nói xong Nha chủ quay đầu nhìn y.
Nghe được hai chữ "sống lại", bao suy nghĩ chợt dừng lại, y đột nhiên quay lại nhìn thẳng người đối diện mang theo ánh mắt đầy hy vọng nhìn đối phương chỉ mong lời mình vừa nghe là sự thật. Đối với Tiểu Phàm bây giờ có lẽ lời hứa cứu tỉnh Bích Dao là quan trọng nhất, khi nào hơi thở còn chưa tắt y vẫn kiên trì đến cùng.
- Trong sách cổ có từng viết lại rằng, trên Thiên Cung có một pháp bảo tên là Đèn Kết Phách, đèn này có thể tụ tập linh khí của người đã chết mà giúp họ hồi sinh_Vừa nói Nha Chủ vừa đưa tay chỉ trên lên trời.
- Ta phải lên Thiên Cung_Tiểu Phàm nghe xong liền kích động quay người rời đi.
- Đứng lại, Ngươi chỉ là người trần mắt thịt dù nay ngươi có pháp thuật do từng tu tiên nhưng vẫn chưa đắt quả tiên nhân làm sao lên được Thiên Cung_Thấy y định quay đầu rời đi, Nha Chủ nói lớn chỉ mong có thể thức tỉnh kẻ điên trước mặt.
- Vậy kính xin Nha Chủ chỉ cách._Dường như cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi kích động, sự việc vẫn chưa suy nghĩ mà đã hành động. Tiểu Phàm lập tức quay người lại, quỳ xuống trước mặt Nha chỉ, chấp tay cầu xin nói.
- Ngươi mau tu luyện thành tiên đi _ Nha chủ nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, thở dài nói tiếp _ Hai trăm năm sau chính là kì hạn phong tiên, khắp tứ hải bát hoang phàm khi ấy kẻ nào đắt quả Sơ Tiên đều có thể tham gia.
- Tại hạ đã hiểu, đa tạ Nha Chủ_ Nói xong y đứng lên lập tức ly khai.
- Ngươi biết làm sao tu thành chính quả sao?_Nha Chủ nhìn thấy y bỏ đi quát to, trong giọng điệu có mang một chút tức giận.
- Năm xưa trong lúc đi tìm phương pháp cứu tỉnh Bích Dao, tại hạ đã tìm được một quyển sách chỉ cách tu đạo tiên nhân._Nói xong y liền ngự kiếm biến đi mất.
Giữa đất trời Nha Chủ chỉ biết thở dài rồi cũng quay người đi. Nhiều năm sau trên giang hồ dường như không còn một chút tung tích của y, lần này ai cũng nghĩ y thật sự đã chết. Chuyện xưa kể lại ở Hồ Kỳ Sơn có một bia mộ chẳng hề được đề tên mà chỉ khắc một câu: "Kim Linh thanh tuyệt Phệ Huyết ngộ"
Thanh Vân Môn, tân chưởng môn Lâm Kinh Vũ những năm nay luôn phái người không ngừng tìm kiếm tung tích Trương Tiểu Phàm, nhưng mỗi lần đệ tử hắn trở về đều chỉ có thể đứng trước mặt lắc đầu. Cứ thế suốt gần hai trăm năm hắn chấp chưởng vị trí Chưởng Môn, nhưng ngôi vị thủ tọa Đại Trúc Phong lại để trống, với hy vọng một ngày nào đó y quay về có thể ngồi lên chiếc ghế ấy cùng hắn bảo vệ Thanh Vân Môn. Vài năm sau trận chiến ở Nam Cương, Tăng Thư Thư cũng đã quay về Thanh Vân Môn giúp đỡ Lâm Kinh Vũ cai quản Giới Luật Đường, còn về phần Lục Tuyết Kỳ cô cùng đã thay thế vị trí thủ tọa Tiểu Trúc Phong thay cho Sư Phụ.
Thấm thoát hai trăm năm trôi qua, cảnh vật cũng đã nhiều phần thay đổi, người tuy vẫn mang dáng vẻ như thuở thiếu thời nhưng trong suy nghĩ đã già dặn đi ít nhiều, suốt thời gian ấy hai phái Chính Ma đã không còn giao tranh, Kinh Vũ, Thư Thư cùng Tuyết Kỳ cũng chú tâm tu hành để đắc quả tiên nhân.
Đúng thời khắc ngọn lửa treo phía trên Điện Phong Thần lần nữa thắp sáng, dưới nhân gian xuất hiện nhiều vầng sáng tựa trưng cho những người đã tu hành đắc quả và điều hiển nhiên họ sẽ được bước lên Thiên Cung liệt vào hàng tiên ban sau đó vẫn sẽ tiếp tục tu hành. Thanh Vân Môn lúc ấy có tới sáu người, điều này khiến cho chúng đệ tử cùng các vị trưởng lão nhất mực hoan hỷ. Tới ngày lên Thiên Cung, cùng nhau tạm biệt chúng đệ tử cùng trưởng bối trên dưới Thanh Vân Môn sáu con người gồm Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Điềm Linh Nhi và Từ Hạo cùng nhau cưỡi mây bay về hướng Cửu Trùng Thiên. Cùng lúc ấy tại Bích Hỏa Thiên Hồ cũng có một phàm nhân đắc quả nhưng khác với những người khác kẻ này đã đạt thành tựu cao hơn hắn chính là đắc Nhị Quả. Không hề chậm trễ một khắc nào y lập tức cưỡi mây bay đi thẳng hướng tới Thiên Cung, trên môi bất giác vẽ nên một nụ cười mà đã suốt hai trăm năm chẳng hề xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm, môi khẽ phát ra tiếng nói.
- Bích Dao kiếp trước muội vì ta mà chết, kiếp này ta vì muội thành tiên
Nhưng ngàn vạn lần y không thể ngờ tới mình còn chưa kịp chạm vào Đèn Kết Phách kia thì đã có thể gặp được nàng. Thời khắc nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung suốt hơn hai trăm năm mọi giác quan trên người đều dường như dừng lại, duy chỉ có đôi mắt mãi dõi theo một hướng. Kim Linh cứ ngỡ đã tắt lịm nay lại vì nàng ngân nga, tiếng chuông vang động cả một khung trời, bên tai lại văng vẳng giọng nói của nàng khi đọc Si Tình Chú, ký ức lúc này lại giống như một dòng suối cứ thế theo tiếng chuông tràn về.
Nàng bước lại về phía y, trên người vẫn như xưa khoát một bộ y phục xanh lam, nhưng đôi mắt kia đã trở nên sắc lạnh, trên giữa trán đột nhiên hiện lên ấn khí mang hình dáng hoa đào càng làm cho nhan sắc nàng thêm mỹ lệ. Nàng vẫn im lặng đứng đó, trái tim đóng băng suốt hai trăm năm nay của kẻ dối diện chỉ vì nàng một lần nữa đập lại. Y cũng im lặng, nàng lúc này vừa chính là Bích Dao nhưng lại không phải Bích Dao, bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người được phá tan bởi giọng nói băng lạnh từ nàng, nó như trở thành một nhát dao đâm thẳng vào tâm can kẻ đối diện, rồi chẳng chút lưu tình quay đầu rời đi, xem y chỉ giống như một người xa lạ.
Khi Bạch Nhược xoay người ly khai, cứ ngỡ chính mình chẳng hề lộ một chút sơ hở nào nhưng lại không thể ngờ rằng chính hành động đánh cắp Thương Tâm Hoa của mình lại âm thầm tố giác những lời nói kia tất cả đều là giả tạo. Bởi lẽ hành động ấy đã vô tình hay cố ý được thâu gọn vào tầm mắt của Trương Tiểu Phàm, điều này có lẽ do ý trời Mệnh Kiếp của nàng và y đã từ rất lâu về trước được đặt cùng nhau mãi mãi không thể tách rời dù là Bích Dao hay Bạch Nhược.
- Bích Dao, cuối cùng ta cũng tìm thấy muội_Trương Tiểu Phàm mỉm cười thầm nói, lời nói nhỏ tới mức chỉ mình y có thể nghe được.

Ngoại truyện đầu tiên về Trương Tiểu Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro