CHƯƠNG 12: TỬ ĐẰNG KHAI HOA, THIÊN TÀN ĐỊA TẪN
"Mộng tản, tâm tàn
Duyên tan, kiếp cạn
Lệ hoa Thương Tâm
Huyết rơi Phệ Hồn
Tam sinh tình kiếp
Nhược thủy hoa rơi
Hữu tình hữu ý
Vì ai một đời cố chấp cả kiếp si mê"
"Trương Tiểu Phàm Ly"
_________
Nhạn quy tìm mối, Tử Đằng nở rộ khoe sắc giữa trời Tây, cây Ngô Đồng nghiên mình trong gió như kêu gọi Phượng Hoàng mau chóng quay về. Trên bờ hồ Thanh Khâu mình ta đứng đó đưa mắt nhìn về hướng Tây lòng thầm nghĩ có lẽ giờ phút này Tử Đằng nơi đó đã nở đầy cây, hoa rơi đầy trời cảnh tượng chắc hẳn sẽ giống như giấc mộng kia. Xoay người nhìn về phía Động Hồ Ly ở nơi đó có cha mẹ, ca ca, đệ đệ và người ta yêu, mắt nhòe đi vì lệ bởi lẽ lần này rời đi đoán rằng lần sau gặp lại cảnh còn đó nhưng người có lẽ đã đổi thay, ta sinh ra đã thuộc hỏa, túc mệnh được phượng hoàng độ, khi đủ mười vạn tuổi bắt buộc phải đến vườn Tử Đằng phía Tây chịu Hỏa Kiếp chính là lời nói mà năm xưa khi vừa ra đời ta đã nghe được.
Gió khẽ lướt qua mặt hồ trước mặt rồi đi về hướng chân trời vô tận và mang theo tất cả ký ức cùng hy vọng nơi ta gửi vào hư không, đẹp làm sao khoảng khắc tương ngộ tại Hà Dương đời đời kiếp kiếp nào dám quên, vẫn nguyên vẹn nét mặt dịu dàng đó, vẫn là sự lưu luyến không rời ta quay đầu trăm năm vẫn gặp ánh mắt y, sầu nào bằng nỗi sầu biệt ly, mộng tản mộng tàn, Mệnh Kiếp này không rõ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sách cố từng ghi lại rằng nếu không thể chịu được Hỏa Trận thiêu đốt toàn thân sẽ hóa thành tro bụi vĩnh kiếp không thể phục sinh. Chuyện ta phải chịu nạn kiếp khi đủ mười vạn tuổi cha mẹ cùng Chiết Nhan đã biết duy chỉ họ không đoán được rằng hôm nay ta lại âm thầm rời đi. Ngoảnh đầu nhìn lại Thanh Khâu ta bước một bước rời khỏi Thanh Khâu trong lòng luôn nghĩ mối duyên phận này liệu sẽ như thế nào đây?
Trước mặt ta lúc này chính là một rừng hoa Tử Đằng, hoa bay đầy trời, bao quanh nó hàng Ngô Đồng. Chậm rãi bước vào đứng dưới thân cây to nhất đưa tay chạm nhẹ vào nhánh hoa đang nở rộ kia, trong lòng bổng dâng lên một cảm giác quen thuộc nhưng đau lòng. Bổng nhiên phía sau vang lên tiếng nói của một bà lão:
- Bạch Nhược Thượng Thần cuối cùng người cũng đến
Đoạn quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, khi thấy dung mạo bà lão trước mặt những từ ngữ vừa định thốt ra liền nghẹn lại, nhíu mày khó hiểu nhìn đối phương, phải khá lâu sau ta mới lên tiếng hỏi:
- Là bà sao? Người đã xuất hiện trong giấc mộng của ta?
- Phải là lão nô_Bà lão trước mặt khẽ khom mình hành lễ trước ta
- Bà lão, vậy người là ai?_Lần nữa nhíu mày khó hiểu quan sát hành động người đối diện ta hỏi
- Ta chính là người canh giữ vườn Tử Đằng này tên ta là Tử Đồng.
- Tử Đồng bà bà, người biết ta sao?
- Phải, ta biết người nhưng có lẽ người đã quên mất ta._Giọng nói bà bà chợt run, hai mắt nhìn ta mang đầy bi thương và tiếc nuối
- Ta và người rốt cuộc có quan hệ gì?_Tất cả biểu hiện của bà bà đều lọt vào mắt điều này càng làm tâm ta rối loạn, lòng quyết hỏi cho ra lẽ
- Bạch Nhược nàng..._Lời bà bà còn chưa dứt đột nhiên phía trên không trung xuất hiện một con Phượng Hoàng toàn thân được lửa bao quanh.
- Phượng Hoàng?_Ngẩng đầu nhìn con vật toàn thân đầy lửa kia đang bay trên đỉnh đầu ta nghi ngoặc hỏi
- Phải, nó chính là mệnh căn của người thưa Chiến Thần_Tử Đồng bà bà bên cạnh khẽ đáp
- Mệnh Căn của ta?_Quay đầu nhìn thẳng vào bà bà ta nói lòng nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Không phải Phượng hoàng chỉ là hộ mệnh thôi sao tại sao lúc này là thành mệnh căn của ta.
- Chiến thần mời người tiếp nhận Phượng Hoàng nhập thể_Lời vừa dứt ta liền bị Tử Đồng bà bà liền một gậy đánh vào lưng khiến cả người bay lên đối diện với Phượng Hoàng
Phượng Hoàng nhìn thấy chủ nhân của nó hai mắt sáng lên cánh vỗ một cái phóng ra hai ngọn lửa trói chặt hai tay hai chân ta trong không trung. Chín đuôi lông của nó phát ra chín ánh lửa đỏ rực như mặt trời nhỏ. Trên đỉnh đầu lại có ấn khí hình hoa ánh đào đỏ thẫm như máu giống hệt ta. Đột nhiên chín ngọn lửa từ đuôi Phượng Hoàng phóng đến bao ngọn cả thân ta, lúc này tứ chi trở nên vô lực toàn thân đột nhiên cảm thấy đau nhức nhưng có vạn con trùng đang cắn phá khắp nơi, lúc này trong không gian này chỉ vang lên tiếng thét đầy đau đớn của ta. Khi toàn thân cảm thấy dường như sắp bị hút hết khí lực bên tai vang lên tiếng gọi thất thanh của Tiểu Phàm:
- Bích Dao
- Tiểu Phàm_Ta quay đầu nhìn y thều thào lên tiếng gọi, khóe môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện trước lúc chết có thể gặp được huynh có lẽ ông trời đối với muội không bạt.
- Dừng lại, ngươi tính làm gì?_Tử Đằng bà bà đứng trước mặt y ra sức ngăn cản
- Cứu người, bà không thấy muội ấy sắp chết vì đau đớn rồi sau_Y cố gắng đi tới bỏ mặc lời can ngăn của bà bà
- Ta đã bảo người dừng lại
Lời vừa dứt bà bà liền giơ gậy đánh nhau với Tiểu Phàm, y lập tức dùng Thêu Hỏa Côn đỡ đồn, hai bên đánh nhau được vài chiêu đã thấm mệt chẳng ai nhường ai người đánh kẻ đỡ trận pháp Bà Bà vừa bày ra liền y bị phá vỡ. Đột nhiên bà bà đứng yên một chỗ miệng khẽ đọc gì đó trong hàng cây Ngô Đông liền xuất hiện vạn mũi phi tiêu nhắm thẳng hướng y mà lao nhanh tới, Tiểu Phàm nhanh mắt đỡ nhưng vẫn bị thương. Đưa mắt quan sát thấy đối phương sơ hở y lập tức cầm Phệ Huyết Châu đánh một chưởng khiến bà bà phải lùi vài bước sau đó thổ một ngụm huyết tươi. Chớp lấy thời cơ Tiểu Phàm bay lên dùng toàn bộ khí lực đánh một đòn chí mạng về phía Phượng Hoàng những tưởng nó sẽ dừng lại nhưng đổi lại chỉ khiến nó thêm phẫn nộ, hai mắt lóe sáng nó kêu lên một tiếng hai cánh một lần vỗ mạnh khiến Tiểu Phàm bị hất văng về phía sau, nằm sóng soài trên mặt đất.
- Tiểu Phàm, mặc kệ ta huynh mau đi đi_Lo lắng y sẽ vì mình mất mạng, lập tức van cầu y ly khai
- Không thể, dù có chết cũng phải bảo hộ muội_Y cố gắng đứng dậy đưa tay quyệt đi vệt máu còn vương trên miệng
- Tiểu Phàm, đây là lệnh quay về_Tức giận ta lên tiếng quát
- Đỉnh Thanh Vân trước Tru Tiên kiếm ta vô lực buông tay nhìn muội chết, Nam Cương ta lại bất lực buông tay nhìn muội ra đi. Lần này tại nơi đây dù thịt nát xương tan ta nhất định cũng không buông tay._Dứt lời y lần nữa bay lên đánh nhau với Phượng Hoàng
Lần này toàn thân y được một nguồn khí tức mạnh mẽ hóa thành một mũi giáo lao thẳng về phía Phượng Hoàng, cắn răng cố gắng chịu đựng cơn đau nhứt ta nhìn thẳng vào bóng lưng y, tâm chấn kinh khi phát hiện y chính là đang dùng Thiên Thư, nếu như bị phản duệ chỉ có thịt nát xương tan.
- Tiểu Phàm, mau dừng lại_Cố gắng hét lên
- Tiểu Phàm, ta van xin huynh dừng lại_Khóe mắt tự lức nào đã rơi lệ, hai mắt đỏ lên nhìn vào bóng lưng người phía trước đang vì ta chắn lửa.
- Tiểu Phàm, Bạch Nhược_Phía sau vang lên tiếng gọi của Thư Thư cùng Kinh Vũ và Tuyết Kỳ
- Nghe lệnh ta mang Tiểu Phàm quay về_Ta ra lệnh cho ba người họ
- Nếu ai dám ngăn cản ta giết chết người đó_Tiểu Phàm không hề quay đầu nghiến răng nói
Đang định nói đột nhiên phía trước ta xuất hiện thêm ba nhân ảnh họ đang giúp ta chắn lửa. Hai mắt ta cố gắng mở to, tâm hoảng hốt nhìn hành động của bốn người bọn họ.
Lúc này Phượng Hoàng dường như đã thật sự phẫn nộ. Nó đột nhiên kêu lên một tiếng cả người ta đột nhiên như có chín thanh kiếm lửa chém vào đau đớn kêu lên. Trên đỉnh đầu ấn khí đỏ rực xuất hiện khiến trán ta càng thêm nóng rát giống như đang có một ngọn lửa thêu đốt, cắn răng cố gắng chế trụ hai tay ta thét lên khiến chín đuôi hồ ly xuất hiện bao bọc cả thân người ta.
- Tiểu nha đầu_Chiết Nhan không rõ từ đâu xuất hiện lúc này bên cạnh còn có Tứ Ca cùng Ngũ tỷ
- Bạch Nhược_Tứ ca cùng Ngũ Tỷ đồng thanh lên tiếng gọi
Lời vừa dứt Chiết Nhan phá trận khiến ba người Tuyết Kỳ, Kinh Vũ, Thư Thư ngã xuống đất còn chính mình thì truyền khí lực cho ta.
- Tiểu Nha Đầu đây chính là Mệnh Căn của ngươi, chính bản thân ngươi phải nhận lấy, ngươi đừng quên ngươi là ai?
Tứ Ca cùng Ngũ Tỷ liên thủ phá tan pháp trận của Tiểu Phàm khiến y đuối sức ngã xuống đất thổ một ngụm huyết lớn, sau đó cũng giống Chiết Nhan truyền khí lực cho ta
- Nhược nhi, là tỷ đây, muội nhất định phải cố gắng chống chịu_Ngũ tỷ lên tiếng
- Tiểu Lục có ca ca ở đây với muội nhất định không để muội có chuyện gì
Gật đầu không hề đáp lại lời ba người họ, ta cố gắng định thần hấp thu lửa khí từ Phượng Hoàng, cảm nhận thấy toàn bộ căn cốt đều đang bắt đầu thay đổi, khắp người như có một ngọn lửa vô hình thêu đốt khiến kinh mạch nhất thời trở nên thông suốt, từ từ mở to hai mắt mà khi nãy đã nhắm lại miệng hô rõ một chữ:
- Nhập
Phượng Hoàng trước mặt liền biến nhỏ lại bay thẳng về phía ta nhập vào giữa mi tâm, ba người Chiết Nhan, Ngũ tỷ Bạch Thiển, Tứ Ca Bạch Chân liền thu lại pháp lực. Khắp thân người ta lúc này chính là giống như một cục lửa đang cháy nhưng chẳng cảm thấy đau đớn, một hồi lâu ngọn lửa quanh người dần dần tắt đi, ta từ từ rơi xuống đến khi chân chạm đất liều vô lực ngã xuống.
- Tiểu Lục, làm tốt lắm_Tứ Ca chạy đến đỡ ta
- Nha đầu từ giờ ngươi chính là Chiến Thần Mệnh Hỏa._Chiết Nhan tiến tới xoa đầu ta nói
- Nhược nhi, muội vất vả rồi_Ngũ Tỷ bước lên giúp Tứ Ca đỡ ta
- Tiểu...Phàm.._Ta vô lực lên tiếng gọi, lúc này trong đầu chỉ duy nhất có y, tâm lo lắng bất an không biết tình hình y như thế nào
- Nha đầu, ngươi yên tâm lúc nãy ta đã giúp y đã thông kinh mạch bây giờ y đang ngủ nhưng sẽ sớm tỉnh lại_Chiết Nhan nhìn ta nói
Nghe xong tâm tình đã thay đổi nỗi lo lắng đã bớt đi, ta vô lực ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần thì bên tai vang lên tiếng nói:
- Bích Dao, ngươi chưa chết?_Từ đâu xuất hiện một nữ nhân ả ta toàn thân một màu đen, hai mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ta, tay ả cầm chặt một thanh kiếm đi tới
- Đây là muội muội của Bạch Thiển ta nào phải Bích Dao ngươi đang nói_Ngũ tỷ bên cạnh lên tiếng
- Hahaha_Ả ta nghe xong liền cười lớn nói tiếp_Nếu cô ta không phải là Bích Dao thì sao Phượng Hoàng có thể chịu nhập xác_Vừa nói ả vừa đưa kiếm về phía ta
- Ngươi là ai?_Chiết Nhan đứng lên hỏi
- Ta chính Ma Hậu, Túc Tâm
- Ma Hậu? Ngươi chính là chính thê của Ma Quân Nguyệt Tuyên_Chiết Nhan nhíu mày hỏi
- Lão Phượng Hoàng già không ngờ trí óc lão vẫn tốt_Ả ta dùng giọng điệu giễu cợt đáp lại
- Ngươi nghĩ ngươi là Ma Hậu bổn tọa sẽ sợ ngươi sao? Mau cút khỏi đây nếu không ta lo sợ Ma Quân kia lại phải tìm một nữ nhân khác thay thế vị trí của ngươi_Ngũ tỷ đứng dậy lên tiếng nói giọng nói đầy tức giận
- Bạch Thiển, ngươi đừng nghĩ phía sau lưng ngươi có một Thái tử Dạ Hoa cùng một Chiến Thần Mặc Uyên chống lưng ngươi muốn làm gì thì làm, bổn tọa căn bản không sợ ngươi_Ngữ khí ả càng ngày càng như coi trời bằng vung
- Bổn thượng thần mấy vạn năm nay ghét nhất là những kẻ nhiều chuyện_Ngũ tỷ lúc này tay đã cần lấy chặt Quạt Phá Vân.
- Kính xin các vị thượng thần ngui giận_Tử Đồng bà bà từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Ngũ tỷ rồi quay sang ả Túc Tâm kia nói tiếp_Ma Hậu kính xin ngươi quay về Dị Giới nơi đây không đón tiếp người
- Tử Đồng, gặp được chủ nhân của mình rồi nên nghĩ mình có thể cậy chủ nhân chống lại ta sau?_Ả nheo mắt nhìn vào bà bà
- Ma Hậu xin chú trọng lời nói_Tử Đồng bà bà vẫn thủy chung dùng giọng điệu ôn hòa đáp lại
- Tiểu Phàm, đệ tỉnh_Tuyết Kỳ phía sau đột nhiên lên tiếng gọi
Lúc này mọi người đều quay nhìn y, ta cũng cố gắng mở mắt xem xét, khi nhìn thấy y không sao tảng đá trong lòng như được nhấc lên. Hai mắt ta vô tình bắt gặp ánh mắt của y, đôi mắt đầy lo lắng và vui mừng đang nhìn chằm chằm ta.
- Tuyên là chàng? Cuối cùng ta cũng tìm được hồn phách của chàng_Ả Túc Tâm chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Phàm
- Cô là ai, buông_Tiểu Phàm nhíu mày, giọng điệu đầy tức giận
- Là thiếp, nương tử của chàng?_Ả ta hoảng sợ buông y ra, nhìn thẳng vào người trước mặt trong mắt vừa lo sợ vừa hạnh phúc
- Nương tử? Cô đã nhận nhầm người ta căn bản không quen cô_Tiểu Phàm dùng lực đẩy ả ra xa rồi cả người đứng dậy đi về phía ta
- Bạch Nhược, muội không sao chứ_Y ân cần đưa tay xoa lên mặt ta, lo lắng hỏi
- Muội không sao_Ta mỉm cười đáp lại
- Tại sao? Tuyên, tại sao lại là nàng ta chứ?_Túc Tâm nhìn thấy cảnh này liền trở nên điên loạn, giơ kiếm lên
- Tuyên? cô nương có lẽ đã nhận nhầm người, đây là Trương Tiểu Phàm_Lục Tuyết Kỳ bước đến lên tiếng giải thích
- Nhầm sao? Nếu không phải là Tuyên thì làm sao có thể khống chế Phệ Huyết Châu cùng Phệ Hồn_Ả ta tức giận thét lớn
- Cô nương nói sao?_Tuyết Kỳ một tâm chấn động hỏi lại.
- Haha, vậy ra chính các người cũng không biết gì sao?_Túc Tâm ngẩng đầu lên cười to sau đó chỉ tay về phía ta nói tiếp_Không, không phải các người không biết mà chính mà quên đi, suốt mười vạn năm nay ta đau khổ còn các người có thể sống vui vẻ.
- Cô điên rồi_Kinh Vũ lúc này đột nhiên lên tiếng
- Phải ta điên rồi, chính là vì các người nên ta mới trở nên như thế này, không chính là ả ta Bích Dao_Túc Tâm tức giận đưa kiếm hướng về phía ta phẫn uất nói
Lời vừa dứt ả liền chém một nhát về phía ta, Tứ Ca cùng Ngũ tỷ đồng thời cản lại, thấy vậy ả lại càng điên loạn tiếp tục đánh lực đạo càng lúc càng tăng, chẳng mấy chốc cả đám người đã đứng chắn trước mặt ta cùng Tử Đồng bà bà để bảo vệ bọn ta. Đột nhiên ả cười tà mị nói:
- Đám thần tiên các người vẫn ngốc nghếch như xưa
Lời vừa dứt một luồn khí đen không biết từ đâu xuất hiện nhắm thẳng người ta lao tới, toàn thân lúc này dường như chẳng còn sức nên chỉ có thể ngồi yên nhận một chưởng này. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng dáng bay đến che chắn cho ta, tới khi định thần lại liền nhận ra đó chính là Tử Đồng bà bà. Ta bất giác ôm lấy thân người ba bà hỏi:
- Tại sao?
- Chủ nhân, là Tử Đồng không tốt mười vạn năm trước không bảo vệ được người nay cuối cùng cũng có thể bảo hộ người chu toàn_Tử Đồng mỉm cười nhìn ta
- Ta thật không thể nhớ ra người, tại sao người lại vì ta?_Ta lo lắng ôm chặt thân người bà bà
- Chủ nhân à, Tư Đồng muốn ăn bánh bao do người làm_trong lòng ta bà bà đột nhiên mỉm cười hạnh phúc nhìn ta nói
- Ta không biết làm bánh bao, người đừng lo, cố gắng chống chịu ta đưa người về Thanh Khâu trị thương_Cố gắng giữ bình tĩnh ta nói
- Chủ nhân hoa tử đằng nở rồi_Vừa nói bà bà giơ tay chỉ về khóm hoa Tử Đằng trước mặt
Lời vừa dứt tay người cũng vô lực rơi xuống, toàn thân hoa thành vạn cánh hoa tử đằng bay vào không trung, thời khắc nhìn thấy Tư Đồng biến mất tâm ta liền nhói đau bên tai vang lên tiếng cười nói vui vẻ của một tiểu cô nương:
- Chủ nhân ở đâu nói đó chính là nhà ở Tư Đồng
- Chủ nhân bánh bao người làm là ngon nhất.
Giơ tay ôm lấy đầu hét lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt mọi thứ thoáng ẩn thoáng hiện khiến đầu ta đau nhức vạn phần
- Nhược nhi, muội không sao chứ?_Ngũ tỷ vội vàng chạy đến ôm lấy ta, tỷ dùng tay vuốt nhẹn lưng ta rồi nói tiếp_Có tỷ tỷ ở đây
- Ngũ tỷ, muội cảm thấy rất đau_Hai mắt vô thức rơi lệ, tâm ta không hiểu sau cũng cảm thấy đau nhói giống như lần ở Diêm La
- Hahaha, tiện nhân cuối cùng ngươi cũng nhớ ra_Túc Tâm phá lên cười
- Cô câm miệng_Tiểu Phàm tức giận nói
- Tiểu Phàm đệ bình tĩnh_Tuyết Kỳ đứng bên cạnh lên tiếng trấn tỉnh y
- Tuyên, đã đến lúc thiếp mang chàng về_Túc Tâm đột nhiên nghiêm giọng nói
Lời vừa dứt Lạc Âm đột nhiên xuất hiện phía sau y dùng Âm Kiếm đâm một nhát vào ngực trái. Thời khắc này ai ai cũng đều hoảng sợ
- TIỂU PHÀM_Kinh Vũ, Tuyết Kỳ, Thư Thư cùng hét lên
- Lạc Âm tại sao ngươi lại?_Ta cố gắng đứng lên nói
- Bạch Nhược, ta chỉ muốn mang chủ nhân ta trở về, ngươi vạn lần không được trách ta bạn hữu_Lạc Âm quay đầu lại nhìn ta cười nhẹ nói tiếp_Bích Dao đã đến lúc nàng nhớ lại tất cả rồi
- Đừng Lạc Âm_Ta cố gắng lên tiếng gọi hắn
Dứt lời hắn lập tức rút kiếm sau đó chém thêm một nhát khiến hồn phách y rời khỏi thân xác, Túc Tâm phía đối diện từ trong người lấy ra một ngọc bội đen tuyền hút hồn phách y lại, sau đó liền cùng Lạc Âm biến mất. Trước khi đi Lạc Âm không quên để lại một câu nói:
- Trương Tiểu Phàm chính là Nguyệt Tuyên Ma Quân đứng đầu Dị Giới
Nghe xong lời Lạc Âm nói tâm ta liền một trận chấn động, Ma Quân tại sao lại là Tiểu Phàm, và ta rốt cuộc là ai, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cây Tử Đằng ở Diêm La ta liền đứng dậy muốn đi kiểm chứng
- Tiểu Lục muội muốn đi đâu_Tứ Ca đột nhiên chạy đến chặn ta lại
- Buông muội ra, muội phải đi_Giật mạnh tay lại ta cố gắng đứng dậy nói
- Muộn muốn đi đâu_Tứ Ca tiếp tục hỏi
- Diêm La
Lời vừa dứt ta liền biến mất, dùng hết tinh lực trong cở thế cố gắng bay thật nhanh tới nói phía sau vẫn vang lên tiếng nói của Tứ Ca cùng Ngũ tỷ nhưng chẳng khiến ta quan tâm điều quan trọng bây giờ chính là thân phận thật của ta là ai? Vừa tới Diêm La liền lập tức đến chỗ cây Tử Đằng kia, tới nơi ta liền kinh ngạc nhìn thấy Lạc Âm đứng cạnh cây Tử Đằng kia
- Lạc Âm, là ngươi?
- Bạch Nhược, cuối cùng ngươi cũng đến_Lạc Âm quay đầu nhìn ta mỉm cười nói
- Nếu ngươi đã ở đây vậy hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Phàm đâu? Huynh ấy rốt cuộc đang ở đâu?_Tiến đến trước mặt Lạc Âm ta tức giận quát lớn, gần như muốn trút hết nộ khí vào kẻ trước mặt
- Bạch Nhược, ngươi còn nhớ nam nhân mà ngươi đã nhìn thấy khi chạm vào cây Tử Đằng trước mặt không?
- Nhớ_Ta nhíu mày đáp
- Chính là Trương Tiểu Phàm à không bây giờ nên gọi ngày ấy là Nguyệt Tuyên._Lạc Âm nhìn thẳng mắt ta nhẹ giọng đáp
- Nguyệt Tuyên? Ma Quân? Không thể nào?_Nhường như không tin những gì mình đang nghe ta lùi lại vài bước hai mắt trở nên vô thần nhìn người đối diện
- Bạch Nhược, ngươi bình tĩnh nghe ta nói_Lạc Âm tiến đến vai bị hai tay hắn nắm liền trở nên đau nhứt, cơn đau này dường như khiến ta bình tĩnh lại mà nhìn thẳng vào mắt hắn
- Ngươi mau nói, ngươi còn giấu ta chuyện gì_Nghiến răng nói
- Được_Cảm thấy người đối diện đã bình tâm lại hắn buông tay ra rồi nói tiếp
- Nguyệt Tuyên chính là vì ngươi mang theo ký ức đầu thai ba kiếp, nhưng đến kiếp thứ tư chính tay ép y uống Mạnh Bà Thanh rồi đẩy vào luân hồi, nhưng nào ngờ từ kiếp này duyên phận giữa ngươi và y mới chớm nở. Ngươi còn nhớ khi ngươi chịu kiếp hai trăm năm dưới Vong Xuyên người nam nhân ngươi gặp chính là y.
- Cái gì?Tại sao chính ta cũng chẳng hề có ấn tượng_Đưa tay lên ôm trán ta khó khăn lên tiếng hỏi
- Là do Đông Hoa dùng thuật xóa đi ký ức của ngươi nhưng chỉ có thế xóa đi gương mặt người đó._Lạc Âm ngẩng đầu nhìn lên đáp lại
- Vậy sao đó thì sao?
- Sao đó y chết đi, quay lại Diêm La vì thương nhớ ngươi hy vọng có thể như lời hứa gặp lại nên đã cố chấp ở Diêm La không đầu thai suốt ba kiếp. Cây Tử Đằng này chính là y trồng trong ba kiếp chờ ngươi. Trong một lần y tình cờ nghe trộm chuyện ngươi chính là Bạch Nhược và ngươi phải xuống trần lịch kiếp nên đã lén ta đi đầu thai nhưng đi được nửa thân cầu liền bị Đông Hoa Đế Quân phát hiện một chưởng khiến y bất tỉnh, ta lúc đó mới cho y uống canh rồi đưa đi đầu thai thành Trương Tiểu Phàm. Chuyện kế tiếp không cần kể ngươi cũng đã rõ
Nghe xong ta không đáp, một lát sau mới khẽ lên tiếng hỏi:
- Vậy ta là ai?
- Tiền Thân kiếp trước của ngươi chính là Chiến Thần Bích Dao, từng cùng Đông Hoa Đế Quân chinh chiến phân ranh Thiên Địa năm xưa. Ngươi phụ trách cai quản Quỷ Giới, Nhân Giới._Lạc Âm bình thản đáp
- Vậy tại sao không ai biết ta? Tên ta cũng chẳng ghi trong sách cổ?_Nhìu mày ta hỏi
- Tất cả điều do một tay Đông Hoa Đến Quân sắp xếp, ngươi là bạn thân của người nhưng lại vì tình ái khiến Lục Giới gặp họa suýt nữa phá hỏng ranh giới gây nên thiên tai đại họa cho chúng sinh vì thế người chỉ có thể xóa tên ngươi khiến người đời sau mãi mãi chẳng hết biết sự tồn tại của ngươi_Lạc Âm nhìn thẳng vào ta đáp
- Vậy ta cùng Nguyệt Tuyên kia quan hệ gì?_Trong đầu nhường như đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn nhất quyết hỏi hắn
- Ngươi chính là nương tử kết tóc với y, Bích Dao
- Vậy khi Nguyệt Tuyên tỉnh lại, Tiểu Phàm huynh ấy sẽ thật sự chết sao?
- Bạch Nhược, Trương Tiểu Phàm trước nay chưa từng tồn tại_Lời vừa dứt Lạc Âm liền biến mất
Ta quỵ gối toàn thân như chẳng còn sức lực ngồi xuống, tay lấy Thương Tâm Hoa. Ta khóc, tay khẽ chạm nhẹ lên vết nứt nhỏ trên Hoa Thương Tâm do năm xưa bị Tru Tiên kiếm chém xuống kia:
- Ai nói huynh ấy chưa từng tồn tại, rõ ràng huynh ấy đã từng tồn tại. Tiểu Phàm có phải giờ đây chính là hậu hội vô kỳ huynh từng nói.
#Selena
Xin lỗi để mọi người đợi lâu...:) gần đây ad bận quá với lại tâm trạng ko ổn nên có thể chương nay ko hay mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro