CHƯƠNG 15:
Nghe được đáp án từ miệng lão thái y Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng liền chết trân tại chỗ
- Ngươi đã dùng hài tử đan từ trước sao?
Vương Tuấn Dũng nói với một cách đầy nghi ngờ, nếu ngay lần đầu liền có thể hoài thai chỉ có thể ngay lúc xuân dược cùng hài tử đan giao hảo
"Vậy chẳng lẽ y đã có tính toán từ trước?"
Hoàng Minh Minh tua lại những kí ức 'kinh hoàng' của ngày hôm đó ở trong đầu
Y trước giờ không có ý định dùng hài tử đan vậy nó ở đâu ra chứ
Hài tử đan có thể thành công giao hảo với xuân dược chỉ sau hành phòng hai canh giờ. Vậy viên thuốc lúc trước y uống tưởng chừng là cầm máu nhưng thật ra là không phải sao...!
Toàn bộ kí ức chầm chậm quay trở về khiến y càng thêm bối rối, chuyện này lộ ra không chỉ đứa bé không có cha mà cả sự ô nhục này cả đời y cũng rửa không hết
Hoàng Minh Minh không dám đưa mắt nhìn Vương Tuấn Dũng chỉ biết thầm lặng gật đầu
Điều này lại càng làm hắn thêm phần ngạc nhiên, hắn thật sự không ngờ đến việc này lại do y sắp đặt
"Nhưng nếu như vậy việc này phải được phát hiện từ rất lâu rồi, sao đến bây giờ y phải vào thế bị động như vậy chứ. Thật sự con người này đang nghĩ đến điều gì đây..."
- Cụ thể là đã bao lâu?
- Bẩm bệ hạ có thể đã gần hai tháng rồi
Hắn không bất ngờ, thời gian hoàn toàn trùng khớp
Vương Tuấn Dũng xoa mi tâm mỏi nhừ một phần có chút thất vọng, một phần lại không biết phải đối diện với y thế nào
Hắn khẽ xua tay ý bảo những người còn lại lui ra chỉ chừa lại bản thân cùng với y
Hoàng Minh Minh tức tốc quỳ rạp xuống khẩn khoản mà cầu xin hắn
- Khẩn cầu bệ hạ tha tội, hạ thần từ trước tới giờ chưa từng muốn dấn thân vào chuyện thị phi này!
Hắn muốn đỡ y đứng lên nhưng tay chỉ vừa đưa lên đã đột ngột dừng ở giữa không trung lạnh lẽo, giọng nói hắn cũng trở nên âm trầm
- Ngươi có nhớ người cùng qua đêm với ngươi là ai không?
Hơi thở của y càng lúc càng dồn dập, đến cả việc ngủ cùng ai y cũng không nhớ rõ, chỉ biết lúc thức dậy đã thấy một thân một mình
- Thần...không nhớ
- Nếu ngươi không biết người đó là ai, vậy tại sao còn cố chấp dùng hài tử đan giúp người đó hoài thai?!
Cả người y run lên bần bật, việc này nếu nói với bệ hạ y thật sự không có gan mở miệng
Thấy y im lặng hồi lâu, hắn cũng không muốn kiên nhẫn thêm liền gằng giọng
- Ngươi đây là muốn kháng lệnh không nói!?
- Hạ thần không dám, chỉ là...chỉ là...
- Chỉ là gì!!!
Hoàng Minh Minh biết bản thân không thoát nổi ải này liền ngoan ngoãn mà tường tận kể lại sự việc
Nghe xong trong lòng Vương Tuấn Dũng nhảy dựng không thôi
"Y vậy mà lại lầm giữa hài tử đan và thuốc cầm máu sao?"
Chuyện này mà truyền ta ắt hẳn bá quan văn võ cũng cảm thấy nực cười
- Chuyện này thật sự không phải do ngươi tính toán trước sao?
Hoàng Minh Minh ngơ ngác nhìn hắn, thành thành thật thật trả lời
- Tính toán? việc này đối với thần là không có phòng bị!
Tảng đá ban nãy trong lòng hắn bỗng nhiên được gỡ xuống khiến Vương Tuấn Dũng khẽ thở phào một tiếng. Ít nhất là trong thâm tâm của y không phải loại người giống như hắn đã nghĩ
- Ngươi đứng lên đi!
Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở nên ôn nhu lạ thường khiến y cũng có chút ngạc nhiên, nhưng dù vậy muốn y đứng cũng không phải là dễ
Hoàng Minh Minh đầu cúi sát xuống đất, giọng khẩn trương cầu xin
- Khẩn mong bệ hạ đừng làm hại đến hài tử, việc này là do thần gây ra không lên quan đến bất kì người nào!
Vương Tuấn Dũng lại bị hành động này của y làm cho phì cười
Trong mắt y hắn chính là như vậy sao, nhẫn tâm giết chết cả đứa con chưa ra đời của mình à...
- Ta nhất định sẽ không làm hại đến đứa bé, nhưng trước tiên ngươi đứng lên đã
Hoàng Minh Minh dùng đôi mắt nghi hoặc giương lên nhìn hắn dò xét, chỉ thấy trong ánh mắt ấy là sự ôn hoà điềm đạm đến lạ thường
Vương Tuấn Dũng hoàn toàn công nhận chưa bao giờ bản thân cảm thấy vui vẻ đến thế, nếu đổi lại là một trong đám phi tử kia mang thai hắn cũng sẽ không để tâm đến vậy
Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có một đứa bé mang huyết thống của y cùng hắn xuất hiện trên thế giới này
Phải, đứa bé của y cùng hắn...
Nhưng hành động tiếp theo của Vương Tuấn Dũng lại càng làm cho Hoàng Minh Minh đờ người ra
Hắn gọi người đến mang tất cả những món ăn trên bàn mang đi sau đó còn đặc biệt dặn dò
- Y không ăn được nhưng món này, gọi ngự thiện phòng làm chút cháo thanh đạm mang lên đây
- Vâng, thưa bệ hạ
Hoàng Minh Minh cứng đơ cả người, chưa hết cú sốc bản thân đột nhiên mang thai, lại bị dáng điệu ôn nhu quan tâm của người này hù doạ đến phát sợ
Bỗng nhiên trong đầu y liền xẹt qua một ý nghĩ
"Bệ hạ có phải đang dỗ ta cho béo xong sau đó liền khử ta không? Như vậy không phải rất nhẫn tâm sao!"
Nếu ai đọc được suy nghĩ trong đầu y chắc chắn cũng không ngờ tới một Ngự sử đại nhân tiếng tăm lẫy lừng lại có lúc suy nghĩ trẻ con như vậy
- Bệ hạ...không cần đối với thần như vậy
Vương Tuấn Dũng thản nhiên đáp lại
- Tại sao chứ?
- Thần phạm phải tội tày đình như vậy, chi bằng bệ hạ truyền lệnh phạt thần ngay lập tức chứ nếu cứ dày vò đong đưa như vậy thật không đúng cho cả hai bên!
Vương Tuấn Dũng vẫn không mảy may lo nghĩ
- Không đúng chỗ nào chứ! Ta chăm sóc cho hài tử của ta cùng phụ thân của nó thì có gì không phải à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro