Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

《Chương này mình viết khi đã kết thúc sự kiện solo của Saint, là ngày 14/7, nhưng đến hôm nay mới xong, là 24/7. 1 chương truyện viết 10 ngày trời 😌😌 lạy hồn....

Gần 3k chữ đó mấy má.... xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu... giờ thì vào truyện nàoooooo》

//////////////////////////

*Perth

Perthppe hôm nay tâm trạng thất thường.

Chả là tối hôm nay sẽ diễn ra sự kiện mà tôi mong chờ nhất: Saint debut bài hát solo đầu tiên của mình.

Điều hạnh phúc nhất tôi nhận được từ anh, đó là anh sẽ mời nhóm Attractor đến cùng tham dự với anh. Trong nhóm AT có P'Plan, P'Gun, P'Mark, P'Title, P'Earth, và đương nhiên, có cả tôi nữa.

Nhưng.... điều tồi tệ nhất tôi đáp trả anh là....tôi không thể đến tham dự sự kiện của anh được.

Vâng, trong nhóm có tất cả 6 người, trong khi đó cả 5 người kia đều rảnh, TRỪ TÔI.

Phải biết rằng, từ lúc ở Singapore đến giờ, tôi mới lại có cơ hội được gần anh một cách quang minh chính đại.

Tôi háo hức đến nỗi nếu P'Plan không ngăn tôi lại, có lẽ tôi đã tăng động đến mức bay lên trời rồi.

Rồi đột nhiên P'Gem bước vào phòng tập, phán một câu tỉnh ruồi:

"Mọi người tập nhanh rồi đi mua quà chúc mừng cho Saint nào. À, Perth nè, em mua rồi nhờ mấy anh tặng dùm nhé, tối nay em có một sự kiện quan trọng khác nên chắc là không thể đi cùng mọi người được. Thế nhé, anh đi trước."

Thế đấy, chỉ vì một câu nói của P'Gem, tôi từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục trong vòng một nốt nhạc. TvT

Tôi chán nản chẳng muốn làm gì nữa, chỉ ngồi thừ ra đấy. Có lẽ cũng biết tâm trạng của tôi đang rất tệ nên các anh cũng không bắt tôi tập nữa.

Perthppe buồn rồi.

Saint, em lại nhớ anh rồi.

//////////////////////////

*Saint

"Được rồi, tốt lắm. Mọi người nghỉ trưa nào."

Giờ nghỉ trưa, mọi người cùng tập trung lại ăn uống. Tôi hơi mệt vì phải tổng duyệt khá nhiều nên xin phép vào phòng chờ trước.

Vào phòng, đóng cửa lại, sau khi đã yên vị trên ghế sofa, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho em.

Hổ con, anh lại nhớ em rồi. Bắt máy nhanh nào.

"Saint..."

Chỉ vừa hồi chuông đầu, em liền bắt máy. Vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, vẫn là giọng nói nũng nịu ấy, nhưng sao hôm nay có gì kì lạ. Sao hổ con của tôi lại buồn thế kia?

"Perth, sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Saint ơi, tối nay em có một sự kiện rất quan trọng không thể bỏ, nên.. nên em... không thể đến chỗ anh được."

Tôi im lặng nhìn em.

Cảm giác hụt hẫng trong lòng đột ngột dâng lên. Nhưng khi thấy em buồn như vậy, tôi lại không nỡ nói ra.

"Không sao mà. Em có việc quan trọng thì cứ làm đi. Đừng ủ rũ thế chứ, Perth ngoan nào."

"Hay là em cố gắng thuyết phục P'Gem thử xem, nói anh ấy từ chối sự kiện đó."

Tôi rất vui vì em luôn nghĩ cho tôi, nhưng nếu vì tôi mà em thất hứa như thế, thì không vui một chút nào nữa rồi.

"Perth, em đã nói sự kiện đó quan trọng mà không phải sao?"

"Nhưng mà...."

"Còn nữa, bên quản lí sự kiện đã tin tưởng em thì họ mới mời em trong sự kiện quan trọng của họ, em càng phải cố gắng làm cho thật tốt chứ. Anh không sao đâu mà, Perth nghe anh nói không?"

Em nhìn tôi như muốn phản bác, nhưng rồi lại thở dài, giọng yếu xìu.

"Em biết rồi ạ... nghe anh hết"

Tôi nhẹ cười, đưa tay lên màn hình vuốt nhẹ như muốn vuốt đôi gò má kia.

"Ngoan lắm. Perth phải làm thật tốt nhé. Yêu em."

"Em cũng yêu anh. Được rồi, Saint nghỉ ngơi đi, em đi tập luyện tiếp đây. Tối em sẽ gọi lại cho anh. Moah"

Cúp máy, tôi nhẹ thở dài. Đâu chỉ riêng em, chính tôi cũng đã rất háo hức khi nghĩ được gặp em vào tối nay. Vậy mà em lại có việc đột xuất như thế. Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng đây vốn không phải lỗi của em, mà tôi cũng không muốn thấy em phải buồn thêm nữa.

//////////////////////////

*Perth

Cúp máy, tôi lại thở dài. Tôi làm sao lại không biết anh buồn được chứ? Chỉ cần một cử động nhỏ của anh tôi cũng đã hiểu là anh muốn gì rồi. Tôi biết anh làm thế là vì không muốn tôi buồn thêm, nhưng anh càng như thế, tôi lại càng thấy tự trách mình hơn.

"Này Perth, mày có đi mua quà tặng Saint không thì bảo?"

Nghe tiếng P'Plan hét vọng vào, tôi hơi giật mình, nhưng vẫn đáp trả.

"Đi chứ P, mọi người đợi em chút, em ra liền."

Dù không thể ở bên cạnh anh, tôi cũng phải tặng anh một món quà thật ý nghĩa, để anh biết rằng tôi vẫn luôn ủng hộ anh. Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

/////////////////////////

"Wow, nhiều loại thật, biết chọn cái nào bây giờ?"

Tiếng cảm thán của P'Title vang lên khi bước vào shop hoa. Đúng vậy, chúng tôi là muốn tặng một bó hoa thật to cho Saint.

Bản thân tôi vốn cũng không am hiểu lắm về ý nghĩa của những bông hoa, nên vẫn cứ nhìn và nhìn.

Làm sao chọn một bó hoa để anh nhìn vào là sẽ biết ý nghĩa mà Perthppe muốn gửi đến anh nhỉ? Để cho anh sẽ luôn nhớ về Perthppe...

Luôn nhớ...

Nhớ....

Nhớ....

............

"A có rồi"

Tôi đột ngột la lên, liền nhận ngay một cái cốc đầu từ P'Plan.

"Làm gì la làng như mắc đẻ vậy thằng kia? Nhìn nhiều hoa quá sảng luôn hả?"

Tôi ôm đầu, bĩu môi. Hứ, Perthppe đã có một ý tưởng tuyệt vời, em không chấp anh.

"Chị ơi, cho em hỏi là muốn tặng hoa cho người mình thương với ý nghĩa là sẽ luôn ở bên cạnh và tin tưởng người ấy thì mình nên chọn hoa gì ạ?"

Tôi lon ton chạy đến hỏi chị bán hàng.

"Chào em trai, có nhiều loại lắm, nhưng chị nghĩ tin tưởng đối phương thì nên chọn hoa hồng trắng, còn mãi bên cạnh thì hoa hồng kem sẽ hợp nhất. Ngoài ra thì cũng còn nhiều loại hoa khác mang hàm ý yêu thương nữa đấy. Em có muốn tham khảo không?"

"Em không cần đâu ạ. Vậy em phiền chị gói giúp em một bó hoa có 4 hoa hồng kem, cùng 20 cái hoa hồng trắng và cúc trắng xung quanh ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Tối khoảng 18h họ sẽ đến lấy hoa ạ."

"Được rồi, chị sẽ gói cho em một bó hoa thật đẹp và thật ý nghĩa."

"Em cảm ơn chị."

Chấp tay cúi người cảm ơn, lòng tôi lại xao xuyến. Saint, anh sẽ hiểu em muốn nói gì mà, phải không?

//////////////////////////

*Saint

19:00 pm

Hiện tại thì tôi đang trong phòng chờ, để các chuyên viên trang điểm múa may những chiếc cọ trên mặt tôi. Người ra kẻ vào đông nườm nượp.

Sau khi việc trang điểm xong xuôi, các nhân viên cũng đều ra ngoài hết. Giờ trong phòng chờ chỉ còn tôi và nhóm KissBoys mà thôi.

"Nè, tao nghe nói hôm nay Perth không đến được phải không?"

Mean lên tiếng hỏi tôi, tôi liền nhẹ gật đầu.

"Em ấy có lịch quan trọng không thể không đi."

"Hèn chi thấy Saint vui nhưng vẫn không hết mình, hóa ra là Perth không đến được a."

"P'Jo, đừng chọc em mà."

Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, những người trong series WRU? lần lượt bước vào chúc mừng tôi. Và đương nhiên, có cả... P'Zee.

"Saint, chúc mừng em nhé, đã thành công trong một lĩnh vực khác nữa. Em thật sự rất đa tài đấy."

P'Zee cười nhìn tôi rồi đưa bó hoa của anh ấy cho tôi. Sau khi chúc mừng xong những người khác đều ra ngoài, chỉ còn mình anh là vẫn còn ở lại.

Sao anh không ra ngoài với họ luôn đi?

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, tôi vẫn rất lịch sự nhé.

"Cảm ơn anh vì lời khen và hôm nay đã bỏ thời gian đến tham gia sự kiện của em."

Tôi đưa bó hoa đó cho P'Chen cầm lấy để qua một bên.

"Ây, chúng ta cũng đã thân thiết rồi, đâu cần khách sáo với anh thế. Anh đến chúc mừng em cũng là lẽ di nhiên thôi."

Tôi để ý khi tôi đưa bó hoa của anh cho P'Chen, mặt anh hơi tối lại, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Khách sáo thì sao? Thì sao? Tôi chính là muốn khách sáo với anh đấy.

Tôi cũng chỉ cười, không nói gì cả.

"Saint, chút nữa anh và em sẽ đi cùng nhau ra ngoài nhé, để...."

P'Zee chưa nói xong, Mean đã không nhịn được xen vào.

"Để tiện pr phim luôn hả anh? Hôm nay là stage của Saint mà anh, nó mới là tâm điểm, nếu fan chỉ chăm chăm vào couple thôi thì còn gì là cái stage debut của nó nữa?"

"Nhưng..."

"Pr thì đương nhiên phải có, nhưng đâu phải lúc nào cũng pr đâu anh."

Peak cũng tham gia.

"Với lại hôm nay có rất nhiều người, nếu để họ nghĩ rằng Saint lợi dụng cái stage này để pr phim thì không tốt đâu."

P'Tonnam giáng thêm cú nữa làm P'Zee im lặng hoàn toàn.

Xoay qua 1 góc mà P'Zee không nhìn thấy được, âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng. 4 người kia nhìn thấy, lập tức ngẩng mặt lên trời. Tôi chỉ cười, không nói gì cả.

/////////////////////////

*Zee

Khó chịu thật.

Vốn dĩ khi đứng ở bên ngoài, nghe Saint nói là hôm nay thằng nhóc đó không tới, tôi đã mừng hết lớn.

Không có thằng nhóc đó cản đường, tôi sẽ càng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận Saint rồi.

Tôi liền nói với mọi người sao khi tặng quà thì ra ngoài hết, mọi người chắc cũng hiểu ý tôi nên liền gật đầu.

Saint thấy chưa, có rất nhiều người cũng ủng hộ anh và em đấy.

Sau khi mọi người ra ngoài, tôi liền đến chúc mừng và đưa bó hoa chính tay tôi đã mua cho em.

Cứ nghĩ đến việc em ôm lấy bó hoa của tôi, tôi đã cảm thấy cực kì sung sướng.

Nhưng.... em vậy mà... lại đưa cho quản lí của mình. Và mặc dù em có cầm, nhưng hoàn toàn không nhìn vào nó.

Và còn những lời cảm ơn khách sáo đó là thế nào?

Em xem anh là người ngoài sao Saint? Em tàn nhẫn với anh vậy sao?

Tôi bắt đầu ngỏ ý muốn đi ra cùng với em. Pr chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính là tôi muốn đi bên cạnh em, cùng sóng vai với em mà thôi.

Vậy mà khi tôi còn chưa nói xong, Mean lại chen ngang vào câu nói của tôi. Rồi đến Peak, Tonnam, và đến cả Jo cũng đồng tình mà phản bác lại tôi.

Tại sao họ cứ phải chen ngang giữa tôi và Saint thế này?

Ngay lúc tôi đang không biết phải làm thế nào, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Và những người đi vào sau đó, lại khiến cho Saint vui vẻ như thế, khác hoàn toàn với lúc tôi bước vào.

Team Attractor.

Họ chào hỏi nhau một cách thân thiết, Saint cũng cười rất tươi.

Tại sao giữa anh và họ, lại có sự khác biệt như thế?

Tôi những tưởng vậy là xong, vậy mà lại có thêm một chuyện nữa đập vào mắt tôi, xót xa đến tận cùng.

Plan đưa cho Saint một bó hoa khá to, rất đẹp. Nhưng chuyện đó cũng sẽ không có gì nếu Plan chẳng nói rằng....

"Đó là bó hoa mà hổ con nhà mày tự tay lựa từng bông hoa, số bông và cả màu sắc cho mày đấy. Và cũng được mua bằng tiền của nó đấy, anh mày đây chỉ nhận nhiệm vụ ship hàng vô cho mày thôi."

Hóa ra là bó hoa do thằng nhóc đó tặng.

Nhưng mà Saint à, hoa thằng nhóc đó tặng là hoa, còn hoa của anh tặng thì cũng là hoa, anh còn tận tay tặng cho em mà em lại không nhìn nó một cái, trong khi hoa của thằng nhóc đó thì lại ôm khư khư, cũng không thèm đưa cho quản lí, lại còn cười ngọt ngào như vậy nữa.

Em cũng đủ nhẫn tâm với anh lắm đấy.

Tôi liền bước ra ngoài. Tôi sợ, nếu còn ở đây, tôi sẽ không thể không chế cảm xúc của mình được nữa.

Saint, em khá lắm. Nhưng mà anh nhất quyết không bỏ cuộc đâu. Em chờ đó.

/////////////////////////

*Saint

Khi P'Zee bước ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Cái đã khiến tôi đặt trọn suy nghĩ của mình, là bó hoa trước mắt này đây.

"Tao nghe nó nói với chị bán hàng là có 20 bông hoa trắng và 4 hồng kem đấy."

Nghe P'Plan nói, Mean liền lấy điện thoại ra tra thử. Rồi liền đọc kết quả cho mọi người nghe.

"20 hoa hồng trắng là luôn chân thành và tin tưởng. Tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm và vĩnh cửu. 4 hoa hồng vàng là không gì ngăn cách được chúng ta. Tượng trưng cho lời hẹn ước của 2 người."(***)

"Wowwwwwwwwwwwwww"

Mean vừa dứt lời, thì một tràng cảm thán vang dội từ tất cả mọi người. Tôi xấu hổ ôm chầm lấy bó hoa không nói gì.

"Không ngờ Perth lại lãng mạn như thế nha"

P'Tonnam liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Ầy, sến nổi da gà luôn rồi."

Mean bước đến chọt chọt tôi, tôi giơ nắm đấm lên liền chạy ra sau lưng P'Plan mà nấp, còn lêu lêu tôi nữa. Thật là muốn đập cho cái tên mắt hí này một trận mà.

"Nhưng tại sao phải là số 20 và số 4 nhỉ? Còn rất nhiều số đẹp khác mà?"

P'Jo lên tiếng hỏi, lập tức nhận được cái đồng tình của mọi người.

"20 và 4. 20/4.... 20/4... là ngày gì nhỉ?"

Mean xoa cằm suy nghĩ. Bất chợt P'Plan nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn tôi.

"20/4 không lẽ là..."

"Reminders"

Tôi nhẹ cười, trong lòng tràn đầy mật ngọt.

Bấy giờ mọi người mới hiểu ra. Thì ra nó lại có ý nghĩa sâu xa như thế. Bởi lẽ ai đã từng xem Reminders rồi thì sẽ biết, 20/4 chính là ngày sinh nhật của Pin trong phim. Và cũng sẽ gợi nhớ lại bộ phim tuy ngắn nhưng đầy cảm xúc đó...

Reminders..... bởi vì nhớ...

Hổ con à, em là cố ý đúng không? Em lại làm anh càng nhớ em thêm rồi...

"Saint à, đến giờ rồi con. Chuẩn bị ra sân khấu nào"

Mẹ Nuk bước vào phòng thông báo. Tôi liền đưa bó hoa đang cầm giao cho mẹ.

"Mẹ ơi, Saint nhờ mẹ giữ giúp Saint bó hoa này . Đừng để chung với những bó hoa khác mẹ nhé. Cảm ơn mẹ nhiều. Con đi đây."

Năng lượng đã được nạp đầy, giờ thì đi làm việc thôi. Perth à, chúng ta cùng cố gắng nào.

////////////////////////

*Mẹ Nuk

"Đây có phải bó hoa của ...."

Saint từ nhỏ tới giờ đâu có sở thích về 1 loài hoa đặt biệt nào đâu. Hôm nay lại nhờ tôi giữ bó hoa này, lại còn dặn dò tôi kĩ càng như không muốn làm cho hoa tổn thương dù chỉ một chút. Phải chăng nó có ý nghĩa rất lớn lao đối với Saint? Và người tặng cũng rất quan trọng với nó?

Mà người quan trọng đối với Saint, ngoài tôi ra, thì chỉ còn có một người thôi. ^.^

Thế là Mean nhanh nhảu kể hết mọi chuyện về bó hoa này cho tôi biết.

Khi nghe xong, tôi liền cười tươi. Ái chà, con rễ vậy mà lại lãng mạn thế đấy. Tự hào ghê gớm !!!

//////////////////////////

"Mẹ đã ôm bó hoa này lâu rồi, hay là để con giữ giúp mẹ nhé"

Khi Zee muốn lấy bó hoa trên tay tôi, tôi liền cười nhẹ mà từ chối.

"Mẹ không sao, mẹ rất thích bó hoa này. Nó rất quan trọng với Saint, nên mẹ phải giữ bó hoa này thật kĩ. Cảm ơn con nhé."

Hoa của con rễ tôi tặng mà, đâu phải ai muốn động vào cũng được.

Bó hoa này là bảo bối của Saint đấy. Ai muốn động vào, hỏi ý kiến nó trước đã nhé.

Vậy, đáp án của Saint là thế nào?

Chỉ 1 câu thôi......









Không bao giờ.

End.

Chú thích:

(***): đây là những gì mà các bạn fan Thái nói khi phân tích về bó hoa của Perth tặng cho Saint. Nó có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng đối với mình, mình nghĩ nó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lâu lâu mới được 1 quả thính to béo thế này, dại gì không tin, cứ yy thoả thích nàoooooooo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro