Chap 12 YÊU
Malee như không tin vào tai mình ngước lên nhìn Mark. Mark nhìn lại cô bằng ánh mắt có chút ngọt ngào có chút mơ hồ. Ăn xong Malee mới để ý có người đang quan sát cô và Mark. Nhìn lên cô bất ngờ vì bây giờ mình mới nhận ra người này. Là người cách đây một tuần ngày nào cũng theo Mark như một cái đuôi. Không để cho Mark biết cũng không rời đi. Cô âm thầm dò xét. Đẹp trai, cao ráo nhìn có vẻ gia đình có điều kiện nhưng sao lại theo dõi Mark. Cô có chút bất an nên đưa tay qua kéo nhẹ tay Mark. Mark không biết chuyện gì xẩy ra nhưng thấy hành động đó liền đưa tay mình lên xoa xoa như để cô an lòng. Perth như muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Giờ đây Perth không biết mình đến đây vì điều gì. Tại sao lại phải nhìn thấy những điều này? Nhưng nhớ lại sự việc lần trước của mình với Emily. Perth nguôi cơn giận. Nói với mọi người:
-Xin lỗi vì sự có mặt của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ mời mọi người đi hát karaoke ạ. Cả nhóm reo hò. Sau buổi ăn tối một số người phải về vì bận việc gia đình. Malee cũng về với nhóm kia. Mark bảo để cậu đưa về nhưng Malee nói với cậu là cô tự về được cậu hãy ở lại chơi với mọi người cho vui. Kế thoát thân không thành. Mark đành đi cùng nhóm người còn lại. Mọi người vào một phòng vip của kara V. Hát được một lúc đàn Anh Mark bảo:
-Mark hát đi, nghe nói cậu hát hay lắm. Mọi người vỗ tay khuyến khích. Mark từ chối ngay. Cậu không muốn để lộ cảm xúc của mình khi cậu đã uống quá nhiều. Viện cớ đang ốm mong mọi người bỏ qua.
-Vậy thì Perth hát đi. Chúng tôi muốn nghe cậu hát. Một người trong nhóm nói.
Perth cũng đã ngấm men say. Cậu đồng ý rồi chọn một bản nhạc buồn. Giai điệu làm đau lòng gấp bội. Mark không muốn nghe tiếp cậu bỏ đi ra ngoài. Perth thấy và hiểu nỗi lòng của Mark cũng không thể hát trọn vẹn bài hát. Perth xin lỗi mọi người để đưa Mark và Bly về khi mọi người cũng đã say. Về tới phòng. Mọi người cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Lấy ba lọ giải rượu Perth đưa cho Bly xong mở sẵn đưa cho Mark. Tắm xong Mark chui vào chăn toan đi ngủ thì Perth cũng mở chăn nằm vào.
Mark cảm giác thấy khó chịu khi Perth nằm bên cạnh mình. Cậu sợ mình lại không quên nỗi Perth dù cố gắng bao lâu nay.
Perth muốn gần Mark hơn nên Perth cứ nhích người về phía Mark. Càng nhích Mark cũng nhích theo. Đến mép giường Mark vẫn chưa có ý dừng lại. Perth thấy hành động này của Mark làm mình đau hơn. Perth đưa tay qua giữ lấy eo Mark và nói:
-Đừng nhích ra nữa. Thanh giường sẽ làm Anh đau. Nếu anh không thích tôi nằm chung thì tôi sẽ ngủ ở sofa. Ang đừng hành hạ bản thân mình thêm. Nói xong Perth ngồi dậy đi ra. Mark nhanh tay giữ lấy tay Perth nói giọng buồn:
-Không cần đâu, Anh cứ nằm ở đây đi. Trời đang giao mùa nếu không giữ ấm tốt sẽ bị cảm. Perth như vớ được phao cứu sinh khi tâm trạng sắp bị biển rộng nuốt trọn. Phải rồi! Như thế mới là Mark mà cậu quen. Là người luôn quan tâm đến cậu. Người lạnh lùng thời gian qua không phải là Mark. Cậu ôm chầm lấy Mark nói giọng còn xúc động:
-Cám ơn Anh đã quay trở lại. Đừng giận tôi nữa. Chúng ta như vậy sẽ làm tổn thương nhau thêm. Tôi xin lỗi. Perth gục đầu vào vai Mark. Mark cũng không kiềm được cảm xúc của mình. Lấy tay ôm Perth. Lúc này Mark đã
nằm gọn trong lòng Perth. Cả hai đang rất hạnh phúc. Cảm giác như muốn vỡ oà. Bao nhiêu uất ức, kiềm nén nỗi đau, chờ đợi và hy vọng đã được đà mà thoát hết ra. Đưa tay nâng chiếc cằm thon gọn đáng yêu của Mark Perth hôn nhẹ lên nó như thầm cám ơn. Cám ơn vì đã cho cậu cơ hội. Bàn tay Perth vuốt ve khuôn mặt mà cậu chờ đợi bao lâu nay. Đặt vào môi Mark một nụ hôn chậm rãi đầy ngọt ngào. Mark như bị cuốn theo ma lực từ Perth. Cậu đáp lại nụ hôn của Perth thêm phần mạnh bạo. Tay Perth ôm chầm lấy Mark. Thoa thoa tấm lưng gầy kéo mạnh để giữa hai người không còn khoảng cách như muốn thổ lộ sẽ không rời xa nhau vậy.
Nụ hôn càng lên cao trào. Môi lưỡi Perth đã xâm chiếm trọn lấy miệng Mark. Perth vui vì so với nụ hôn trước môi Mark chỉ mở ra để miệng Perth xâm nhập. Còn lần này Mark đã chủ động đáp trả lại còn thăm dò ngược lại miệng Perth. Hành động này làm Perth vô cùng thích thú. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài cho đến khi cả hai thấy khó thở. Nhịp thở cũng vì thế mà tăng lên. Âm thanh mướt mát làm cả hai không rời ra được. Môi cũng đã sưng mọng.
Perth chơi xấu dùng miệng cắn vào vành tai Mark. Bao nhiêu dây thần kinh kích thích đều tập kết vùng lên. Mark thở gấp làm Perth thêm phần thích thú. Mark đưa miệng lên hôn nhẹ vào chân mày, mắt Perth. Nụ hôn trượt dài đến mũi xuống miệng. Mark muốn cắn cho người này một cái thật đau để xoã cơn giận hờn bấy lâu âm ĩ. Nhưng không. Vẫn là nụ hôn ấy. Họ cứ cuốn vào nhau, nụ hôn dài hơn mạnh bạo hơn. Perth dừng lại đưa môi mình chạm vào cổ Mark. Người Mark run nhẹ. Perth cứ nhẹ nhàng hôn. Tiếng hôn mút của Perth kết hợp với tiếng thở gấp rút của Mark làm không gian thêm phần dâm mĩ. Môi lưỡi của cả hai cứ thay phiên quấn vào nhau không rời.
Perth được đà cắn mút hết cổ đến xương quai xanh mảnh khảnh nhô lên.
Không gian như dừng lại khi cả hai cứ quấn với nhau, trao hết tâm tình mà mình giấu kín. Perth đưa tay mở thêm các nút áo còn lại của Mark. Tay kia cũng không rảnh rỗi mân mê điểm hồng trên ngực Mark. Perth cúi xuống ngậm trọn điểm hồng kia làm Mark rên nhẹ tay cậu vội túm lấy phần ga giường đã nhăn trước đó. Tay Perth lần xuống cởi hết những gì còn vướng lại trên người Mark cũng như cởi bỏ những vướng bận trong lòng, mở hết những nút thắt giận hờn. Giữa họ giờ chỉ còn lại sự kết nối ngọt ngào....
Perth nâng mặt mình lên cạnh mặt Mark nói là cậu yêu Mark. Yêu ngay lần gặp đầu tiên. Như muốn chứng tỏ là mình nói chứ không phải do hơi men P cắn nhẹ vào xương quai xanh của Mark như để lại dấu vết đêm nay. Perth hạnh phúc vô cùng. Ôm Mark vào lòng nâng niu nói:
-Mãi như thế này nhé Mark! Perth sẽ không rời xa. Hãy ở lại với Perth. Mark thấy Perth đã thay đổi cách xưng hô với mình. Không còn là Anh với tôi mà thay vào là Perth với Mark. Khá lạ lẵm nhưng Mark thấy ấm áp hơn khi Perth xưng hô như vậy. Mark cười thích thú làm Perth thấy lạ liền đáp trả cho người kia một cái hôn. Mark ôm Perth vào lòng nói nhỏ: " Yêu Perth, Mark yêu Perth"
-Ngủ thôi nào, ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc hành trình dài. Mark có mong đợi không?
Câu hỏi bất ngờ làm Mark ngại nhụi vào lòng ngực ấm. "Có, ngủ ngon Perth". Cả hai ôm nhau trọn vẹn bao yêu thương.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro