Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 4 ) Lee Jumin - Công việc đầu tiên*

- [ ... ]

- "Jumin đánh bạn cùng lớp?"

- [ ... ]

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại cháu."

Cạch

Lão Choi dập chiếc điện thoại bàn xuống rồi nhìn lên đồng hồ.

[7:46]

Thằng nhóc đó về trễ, lão thầm nhủ. Có lẽ là nó bị lạc hay không? Lão bắt đầu lo lắng nhưng rồi hình bóng thằng nhóc báo bổ làm lão bận tâm lại xuất hiện trước cửa.

Lão nhìn từ trên xuống dưới cả người nó, không có vết thương nào hết, tốt. Đột nhiên lão chú ý tới trên tay nó đang cầm là một lon nước ngọt. Như lão biết thì thằng nhóc này không có tiền, thứ duy nhất trong balo nó có giá trị là cái thẻ đen, cơ mà ở cái vùng quê này thì thứ đó vô dụng. Sau khi thấy nó, lão đã bực mình mà ném cả túi balo của thằng nhóc đi rồi thay vào đó là mua những gì khác cần thiết thế vào. Dù vậy, thằng nhóc vẫn cứ nhất quyết phải giữ cho bằng được đống đồ vô dụng ấy nên lão không thèm quan tâm nữa.

Giờ thì nhìn coi, một thằng nhóc thành phố không có tiền làm thế nào mà lại có trong tay một lon nước ngọt thế kia? Giọng lão nghiêm lại.

- "Lon nước ngọt trong tay cháu, từ đâu mà có?"

- "..."

- "Nói!"

- "Cháu lấy nó từ máy bán nước tự động."

- "Không có tiền thì lấy từ máy bán nước tự động kiểu gì, đập ra à!"

- "..." - Ngập ngừng một hồi, Jumin mới chịu nói thật - "... Qua tay người khác."

Chát!

Dù đã lường trước được rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cái cảm giác bị đánh mạnh vào lưng thế này.

Ôi trời ơi, cái lưng tôi. Lee Jumin không tài nào ôm lấy được cái lưng của chính mình nên chỉ đành cúi gằm mặt xuống mà khó khăn xoa nhẹ cái lưng đang đau buốt.

Lão Choi thở dài một hơi rồi nói.

- "Lần sau không được trộm đồ như thế nữa!"

- "..."

Jumin không nói gì nhưng trong lòng cậu thầm nghe theo lời lão Choi, cậu không muốn bị ăn đánh vào lưng nữa đâu. Mà cũng chẳng ai muốn bị ăn đánh cả... Nhất là liên tục bị đánh vào một chỗ.

Dứt lời, lão quay lưng tính đi vào buồng thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói vọng lại.

- "Nếu muốn có tiền thì đi kiếm việc mà làm."

- "Việc gì ạ?"

- "Bất cứ việc gì kiếm ra tiền hợp pháp."

- "..."

Lee Jumin ngơ người ra. Cậu chẳng biết ở cái chốn đồng không mông quạnh này thì làm được cái gì mà kiếm ra tiền, huống chi nó còn phải hợp pháp?

Trông thấy cậu như vậy, gân xanh lão Choi lại nổi lên. Cái tên nhóc này, đúng là không ngừng làm người ta thôi bận tâm mà. Lão nói thêm.

- "Mai đến nhà bà cụ Shin Che đi, cam nhà bà ấy chín hết cả rồi mà chẳng có ai thu hoạch hộ."

Bà cụ Shin Che là một người tuổi cao, minh mẫn và hiếu khách. Hiện bà đang sống một mình vì ông nhà qua đời từ lâu, còn con cháu thì chuyển lên thành phố sống hết chẳng mấy khi tụi nó quay về thăm bà. Một mình bà cụ sống nhờ việc trồng cam và bán chúng cho những người trong làng... Lão Choi nói vậy đấy.

*

Buổi sáng mùa thu không quá lạnh, ngược lại khá mát mẻ thích hợp để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng hôm nay tôi không tính làm vậy, mục tiêu của tôi là tới nhà bà Shin Che làm thuê để có tiền.

Đúng là thằng nhóc thành phố đầu óc đơn giản, tôi đã nghe lão Choi lầm bầm như vậy trước khi tôi ra khỏi nhà sau khi tôi bảo lần này sẽ tự kiếm được tiền để mua đồ cho bản thân. Tuy nhiên tôi để ngoài tai những lời nói mỉa mai ấy rồi lên đường tới nhà bà cụ Shin Che.

Nhà bà cụ cách nhà lão Choi không xa, thế nhưng vì phải đi bộ nên tôi tiêu tốn không chỉ sức lực mà còn cả thời gian để đến được đó. Dấu hiệu nhận biết nhà bà là có hai cây cam trước cửa, rất dễ nhận ra. Khi khách tới nhà thì bà rất niềm nở ra đón.

- "Lão Choi giới thiệu cậu tới đây?"

- "Vâng." - Tôi đáp.

- "Lão ấy..."

- "... Vẫn còn khỏe chứ?"

- "Vâng." - Đặc biệt là lúc xuống tay với cháu, tất nhiên là tôi sẽ không nói ra vế sau.

Bà cụ suy tư một chút rồi giật mình nhận ra đã để tôi đứng ngoài quá lâu, bà nở nụ cười rồi cũng thoăn thoắt đẩy tôi vào nhà và mời tôi uống trà. Tôi vẫn có phần băn khoăn về hành động của bà ban nãy lúc nhắc tới bác Choi, vì vậy nên tôi đã hỏi.

- "Lão Choi trước đây có gì sao ạ?"

Bị tôi hỏi thẳng thừng như vậy khiến bà cụ Shin Che không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi bà cụ cũng trả lời. Có lẽ bà nghĩ tôi là người họ hàng nào đó của lão Choi và muốn hiểu rõ hơn về ông ấy thôi.

- "Lão Choi ấy, cậu biết ổng từ là người hoạt động trong quân đội đúng không? Nhưng có thể cậu chưa biết điều này, vì một vụ tai nạn sơ xuất của người cộng sự đã khiến con gái ông ấy qua đời, từ đó ông ấy cũng rút khỏi quân đội luôn. Haizz... "

- "Sơ xuất..."

Tôi vừa nghe mà cũng vô thức lầm bầm. Bà cụ Shin Che mặc dù tuổi đã cao dù thế tai cụ vẫn rất tinh, cụ nghe được điều tôi băn khoăn mà tiếp lời.

- "Nói là sơ xuất thì cũng không hẳn là lỗi của người kia. Lúc đó bọn họ đang dẫn người đi trốn địch thì chỉ có mỗi một chỗ ở khu này là thông thoáng và có thể đáp máy bay được. Người ta vốn cũng cố tình tránh khu đông dân cư trước khi đáp máy bay xuống rồi. Tuy nhiên lúc máy bay đang trên đường hạ cánh thì con bé nhà lão Choi lại đang chơi gần đó, không biết lúc đó nó nghĩ gì mà lại nhảy bổ ra trước đường hạ của máy bay và thế là... Haizz."

Cụ Shin Che cứ liên tục ngắt quãng lời kể bằng tiếng thở dài thương tiếc làm tôi cứ ngứa ngáy trong lòng vô cùng. Tôi nhớ tới cái đoạn đường gồ ghề, khó đi ở đường cái mà ban đầu tôi xuống xe đã nhìn thấy.

- "Đoạn đường đó... Là cái chỗ đường chính đón xe buýt ra khỏi thị trấn đúng không ạ?"

- "Ừ, là chỗ đó đó. Lúc tai nạn xảy ra, đất khu đó khá mềm nên khi máy bay cán qua nó bị biến dạng và không còn được phẳng nữa.

Mấy năm rồi, ban đầu mọi người chẳng để tâm gì, cơ mà khi có phương tiện như ô tô qua lại thì hơi phiền vì đường đi gồ ghề khó khăn, mọi người cũng góp tiền để định sửa chữa nhưng lão Choi. Haizz..."

Mấy lần thở dài của cụ khiến tôi bắt đầu nẫu cả ruột rồi đấy.

- "Ổng không cho sửa, bảo là phải để lại. Rồi ổng chi tiền hưu của mình ra xây cho mọi người đường thông khác. Tụi ta cũng chẳng nỡ lấy tiền dưỡng thương của một cựu chiến binh nên đành sử dụng cái đường đó vậy."

- "Khổ thân ông ta, mà ổng cũng chẳng trách cứ gì người kia, chỉ toàn quanh quẩn trách cứ chính bản thân mình đến mức tự ở một nơi biệt lập với mọi người."

Không khí dần trùng xuống não nề. Nó còn khó chịu hơn cả mấy tiếng thở dài ban nãy gộp lại nữa. Dù sao mục đích tôi đến đây không phải để hỏi chuyện lão Choi quá nhiều. Tôi cũng nhanh chóng nói ra mục đích mình tới đây. Bà cụ Shin Che đã rất ngạc nhiên về điều đó.

- "Cháu muốn giúp bà thu hoạch cam?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Ngay sau đấy bà cụ Shin Che mỉm cười, nụ cười của bà thật phúc hậu - "Ôi trời. Thật tốt quá, cảm ơn cháu nhiều nhé. Cháu quả là một người tốt bụng."

Bầu không khí u buồn ban nãy thoáng cái đã biến mất, thay vào là nụ cười tỏa nắng của cụ bà Shin Che.

Không hiểu sao mà sau khi nghe bà Shin Che khen, tôi lại có cảm giác lâng lâng trong lòng. Mọi nỗi buồn đều tan biến và thay vào đó là một nguồn động lực vô hình thúc đẩy thêm cho tôi năng lượng chuẩn bị bắt tay vào làm việc.

- "Nhưng mà một mình cháu thôi sao?"

Đột nhiên bị bà hỏi vậy khiến cho tôi không khỏi băn khoăn. Bà cũng hiểu ý tôi mà giải thích thêm.

- "Vườn cam nhà bà không nhỏ đâu. Thường thì sẽ phải thuê 10 người đến thu hoạch mới xong được."

ĐÙNG! - Tiếng sét đánh ầm lên trong tiềm thức tôi ngăn cho tôi khỏi phun ra lời chửi thề.

- "Vậy... hai cây cam trước nhà là để..."

Bà Shin Che phủi tay cười nhẹ.

- "Hai cái cây ấy á? À, Hô hô, cái đó chỉ là trồng để lấy bóng mát chơi chơi thôi. Nếu cháu thích thì cũng có thể hái mấy quả xuống ăn."

ĐÙNG ĐOÀNG!

...

Đã đến rồi ngỏ lời mà chẳng lẽ không làm? Tất nhiên là tôi vẫn cắn răng xách đít lên 'khu vườn' rộng thênh thang của bà ở cách xa nhà để thu hoạch cam.

Khu vườn cam này nhìn thôi đã thấy mỏi cánh chứ chưa nói gì việc vào làm.

- "Nếu có cần gì thì cứ nói với ta nhé."

- "..." - Cháu cần tiền. Tất nhiên là không thể nói như thế rồi.

- "Vâng. Không cần đâu ạ."

- "Thật là một cậu bé ngoan."

Nghe xong câu nói đó, chẳng mấy mà sức lực bỗng trở nên tràn chề.

Tiến lên thôi! Thâm tâm tôi gào thét.

~ Vài tiếng sau ~

Ý chí thường không tương tương với sức lực vốn có, nó quá hạn chế. Nằm xõng xoài trên nền đất, tôi nhìn đến những giỏ cam xếp thành hàng thành lối và tiếp đó ngước lên những cái cây cam to nối đuôi nhau trải dài mà tôi tưởng chừng như nó vô tận ấy.

Ực... Tôi nuốt khan. Giá mà có cái máy gì đó tự động thu hoạch tất cả cam ở đây thì tốt. Như thể nghe được tiếng lòng của tôi. Bỗng từ đằng xa xa có tiếng máy móc đang hoạt động.

Brừ brừ ~

- "Hm?"

Tôi ngóc đầu ngồi dậy. Hai mắt muốn lòi luôn ra ngoài khi thấy một cái máy.tự.động.thu.hoạch.cam!!! Và trên đó, bà cụ Shin Che đang ngồi điều khiển máy móc một cách thuần thục. Thấy tôi bà nở nụ cười.

- "Ra là cháu ở đó à. Đừng thu hoạch thủ công như thế, tốn sức lắm!"

Khi này tôi mới nhớ tới lời cụ bà nói ban nãy. 'Nếu có cần gì thì cứ nói với ta nhé'. Ra lúc bà cụ hỏi tôi cần gì không là cần cái đó á!? Tôi mệt mỏi muốn nằm xuống luôn rồi. Và quả thật là tôi lại nằm phịch ra đất một lần nữa nhưng lần này... Là ngất lịm đi.

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm ở một chỗ có bóng mát của khu vườn. Bản thân thì đang gối đầu lên đùi bà cụ Shin Che và được bà phe phẩy nón quạt mát cho.

- "Cháu... Xin lỗi." - Dù còn mệt mỏi nhưng tôi vẫn ép bản thân phải nói.

- "Có gì mà phải xin lỗi?"

- "Cháu đã làm chậm trễ quá trình thu hoạch cam..."

Bà cụ Shin Che bật cười.

- "Có gì mà phải xin lỗi? Thời buổi nay ít ai thu hoạch thủ công lắm, cũng chẳng mấy ai còn nhớ cái khoảnh khắc tự tay chạm vào thành quả mà mình dày công chăm bón..."

- "..." - Nghe ấm lòng thật đấy, nhưng chính bà ban nãy là người thu hoạch không thủ công đó.

Quạt mát cho tôi một hồi, đột nhiên bà hỏi.

- "Cậu là người thành phố đúng không?"

Bà ấy nhận ra sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi, bà Shin Che mỉm cười, nói.

- "Trông cậu chẳng có vẻ gì là con nhà thuần nông cả. Nếu có là người quê ở trên thành phố lâu mà về đây thì vẫn sẽ mang nét gì đó thuần cơ. Cậu không giống."

Tôi giữ im lặng bởi tôi có cảm giác cụ bà vẫn muốn kể gì đấy nữa. Bà cụ nói tiếp.

- "Con cái của ta cũng đang ở thành phố, lâu lắm rồi chúng nó không về đây. Chắc là, đã quên cái thân già này rồi... Ở trên đó hẳn mọi thứ đều hiện đại lắm nhỉ."

Vâng, nhưng chắc không hiện đại bằng ở đây được. Tôi thầm nghĩ khi nhìn đến cái máy.tự.động.thu.hoạch.cam đang nằm lù lù ở gốc cây đằng kia.

- "Cậu là người thành phố. Vậy cũng biết mọi thứ ở trên đấy đúng không? Cậu kể cho ta nghe đi."

Bà cụ Shin Che hỏi thế khiến tôi bối rối. Tôi không giỏi ăn nói cho lắm, nếu miêu tả thì... Chợt, tôi nhớ đến cái điện thoại của mình. Ừ nhỉ, còn có nó. Dù không có sóng nhưng ảnh trong bộ sưu tập thì vẫn coi được. Thi thoảng khi thấy một cảnh hay cái gì đó đẹp tôi vẫn lưu lại vào máy để ngắm nhìn.

- "Con không biết tả sao. Nhưng mà con có cái này."

Lục lọi túi quần túi áo mãi một hồi mà không thấy gì. Tôi ngớ người ra ( tập 2 )

- "Sao thế?"

Bà cụ quan tâm hỏi han.

Tôi thần người. Mất rồi, điện thoại của tôi không thấy đâu nữa. Rốt cuộc đã làm rơi ở đâu cơ chứ. Rõ ràng tối qua... Tôi giật mình. Nếu ai đó nhặt được và nhìn thấy thứ đó... Ực, tôi nuốt khan một hơi.

Chết tiệt!

***

Trên màn hình điện thoại hiện cảnh 7 người thanh niên. Góc quay nhìn qua là biết được đặt ở đó có chủ ý làm như một camera giám sát. Trong đó 6 người đang đứng quanh một cái bàn học còn người còn lại nằm trên cái bàn đó, mọi thứ đều được quay lại rất rõ ràng. Cậu thanh niên mang khuôn mặt xinh xắn, tương đối giống con gái nên chắc hẳn đây là lí do cậu bị 6 người này cưỡng ép.

Két két- két-

Chiếc bàn nhỏ không chứa nổi người kia mà liên tục bị xê chuyển. Người ở trên bàn ra sức chống chả nhưng 4 người còn đã khống chế tay chân, chỉ còn lại mỗi cái đầu là còn cử động được. Cậu thiếu niên la hét.

[ Á! Đừng mà, xin các ngườ- Úm! ]

[ Con lợn này nói lắm thế, nhanh bịt miệng nó lại. ]

[ Làm nhẹ thôi kẻo nó hỏng. ]

Cha Hyun Ki nhìn video trên màn hình mà mặt không đổi sắc. Cảnh hoan ái trước mặt khiến hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo và bệnh hoạn. Nhưng vì thứ này có liên quan tới người đó nên hắn vẫn tiếp tục xem.

[ Ưm ưm! Hư hức... ]

[ chặn họng nó lại đi, lớp học này cách âm kém lắm! ]

Người thứ 5 cúi xuống dùng tay bóp cổ cậu thanh niên tội nghiệp kia.

Kẻ thứ 6 chồm tới cậu thanh niên sức lực yếu ớt đang bị bóp cổ phía dưới mà động dục.

Cậu thanh niên không thể la hét nữa. Thứ duy nhất còn hoạt động được trên khuôn mặt cậu là đôi mắt mở trừng trừng. Nhưng ngạc nhiên là cậu không nhìn kẻ thủ ác trước mặt hay hai bên bên cạnh mà cậu ngẩng đầu nhìn thẳng chính diện về hướng màn hình. Như thể cậu đã biết ở đó có máy quay và còn... Người nào đó đang xem đoạn phim này.

.

.

.

Hết chương này.

~ Bonus ~

Xiên: Cho hỏi, sao anh lại tự tiện đi mở điện thoại của người khác?

Cha Hyun Ki: Vậy sao nhóc con đó dám lấy không lon nước ngọt của tôi?

Lee Jumin: ...

Cha Hyun Ki: Với lại chẳng ai để mật khẩu điện thoại từ 1 đến 9 cả. Kẻ đó quá đơn giản rồi.

Lee Jumin (Người đơn giản): Còn anh thì bị một kẻ đơn giản lấy không lon nước ngọt.

Cha Hyun Ki: ...

End :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro