Sinh nhật Jelena 28.12.24
Cp: Jieshu x Jelena
Warning: ngược
_______
Jelena đã ở trong căn nhà của mình ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa rất lâu. Đáng lẽ vào giờ này mỗi ngày Jieshu đến nhà cô bấm chuông cửa rồi nhưng hơn cả tháng nay cô chưa từng nhìn thấy nàng. Không phải là cô không tìm nàng, vài tuần trước cô đã qua nhà nhưng khi đó nàng không có ở nhà nghe nói đã sang nước ngoài đi chơi. Trong lòng không khỏi lo lắng, bình thường đứa nhỏ này đi đâu sẽ luôn báo cáo nhưng từ lúc đó đã không còn nghe được giọng của nàng, chỉ có một tin nhắn gửi đến là có việc nên có thể sẽ tạm không liên lạc nữa. Jelena có cảm giác như Jieshu đang né tránh mình.
Suy nghĩ lại rốt cuộc cô đã làm gì sai thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi đến từ Jieshu.
"... ngày mai ngài có bận gì không? Tôi đã về rồi mai sẽ qua nhà của ngài..."
Jelena bất ngờ về cách xưng hô của nàng hiện tại, bình thường đứa nhỏ này thường gọi cô là "chị" hoặc "mẹ" nhưng "ngài" lại gọi xa lạ như lần đầu gặp mặt. Trong lòng tuy có nhiều thắc mắc nhưng Jelena vẫn lo lắng cho nàng vào lúc này hơn nên đã nhận lời đồng ý và hỏi thăm sức khỏe của nàng.
...
Như thường lệ, mỗi khi biết Jieshu sẽ đến Jelena luôn chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, lần này cũng không ngoại lệ, món ăn vừa mang ra hết thì tiếng chuông của liền vang lên, nhìn vào đồng hộ treo trên tường vừa đúng thời gian, nàng lúc nào cũng đúng hẹn. Cô vội chạy ra mở cửa, cứ nghĩ sau kì nghỉ dài nàng sẽ tròn hơn một chút nhưng không nghĩ đến nàng mất sức sống hơn lần cuối cô gặp. Jelena khẽ nhíu mày kéo nàng vào nhà, lo lắng liên tục hỏi tình hình trước khi nàng mở lời.
"Sao lại gầy gò thế này? Em ăn uống có đầy đủ không? Hơn cả tháng qua em đã đi đâu? Có ai gây khó dễ cho em không ?..."
"Jelena... ngài bình tĩnh đã, hỏi nhiều quá tôi không kịp trả lời..."
"Tôi lo lắng cho em quá... Được rồi, bỏ qua câu hỏi lúc nãy đi... Sao bỗng nhiên em lại thay đổi cách xưng hô giữa chúng ta như vậy... Còn cả việc em gầy đi nữa...?"
Nàng trầm ngâm một lát để nghĩ ra câu trả lời thích đáng để khiến cho cô tin hơn.
"... Không có gì cả, chỉ là tôi thấy cách xưng hô kia không còn phù hợp... Biết chị lại quên mất sinh nhật của mình nên tôi đã quay về đón sinh nhật cùng..."
Jelena giờ mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, cô ngại ngùng khi cứ để nàng nhớ đến. Thật ra thì những ngày này đối với cô cũng chỉ như ngày bình thường, cô cũng không có thời gian để có thể nhớ đến. Nàng mang đến cho cô một cái bánh kem sinh nhật và món quà nhỏ Jelena từng muốn có.
"Sinh nhật vui vẻ, có thể món quà tôi tặng chị không lớn lắm nhưng mong chị sẽ không chê món quà này. Còn bức thư bên trong, sau hôm nay chị muốn mở ra khi nào cũng được..."
Sau khi đưa món quà cho cô thì cả hai cùng nhau ăn như lúc trước nhưng có vẻ như không còn thân thiết như trước. Khi còn nhỏ nàng luôn bám theo cô như một cái đuôi nhưng lúc này, Jieshu như muốn tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Đợi đến khi ăn xong cả hai cùng nhau bàn về một số chuyện khác thì mới hòa hoãn lại nhưng không khí ngượng ngùng vẫn diễn ra.
Đến tận lúc sắp phải đi, Jieshu đột nhiên ôm lấy Jelena dụi vào người nàng đứng bất động. Hiểu được mong muốn của nàng cô đứng yên trong một tư thế, bàn tay cô vẫn không quên xoa đầu nàng như trước kia. Sau một hồi lâu nàng buông cô ra rồi vội vàng chào tạm biệt đi về. Trước đó, Jieshu đã thì thầm vào tai Jelena "tôi yêu chị rất nhiều, Jelena."
Cô nhìn hướng của nàng di chuyển không biết nên chạy đến gọi nàng lại hay không nhưng bóng dáng biến mất quá nhanh, lúc hoàn hồn lại thì thân ảnh đã biến mất. Cảm giác như có chuyện gì đó nhưng cô lại không rõ lại là gì khiến lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Nhớ đến còn bức thư Jieshu để lại,cô liền tìm kiếm đọc những lời nàng muốn nói.
"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, mẹ Jelena- à không, Jelena sẽ đúng hơn. Trước hết tôi xin lỗi vì cho chị bức thư ngay lúc này. Có lẽ chị đang thắc mắc tại sao tôi biến mất gần đây nhỉ...?
Có những việc liên quan đến tình cảm cá nhân tôi không thể có đối với chị nên tôi đã phải tránh đi một thời gian nhưng tôi nhận ra cảm giác đó ngày càng lớn hơn khó kiềm lại được. Tôi yêu chị, Nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ? Một người được nhận nuôi lại yêu mẹ của mình? Nhưng mẹ chỉ có thể là mẹ, không thể là người yêu được. Ngay từ lúc gọi chị là mẹ thì tôi đã không thể có thứ tình cảm đó đối với chị. Có lẽ... Đây là lần cuối tôi gọi chị là mẹ... Thật sự không muốn nhưng từ nay tôi sẽ chủ động rời khỏi cuộc sống của chị.
Jelena, tôi rất thích nhưng cái ôm của chị, rất thích các món ăn do chị nấu. Chị luôn đối xử tôi như một đứa con của mình nên tôi không thể khiến điều đó ngày càng tệ hơn... Tôi sẽ rời khỏi đây... Đừng tìm tôi nữa..."
Sau khi Jelena đọc xong bức thư cảm thấy bàng hoàng, lo lắng. Cô đi đến căn nhà của nàng để tìm nhưng lại không có ở đó, quản gia nói nàng đã rời đi rồi chỉ là căn nhà này vẫn có người. Trời đột nhiên đổ mưa lớn, Jieshu đã rời khỏi đây rồi... Cô không ngờ đứa nhỏ mình yêu thương từ lâu đã rời bỏ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro