Bí mật chôn giấu
Taeui cúi đầu, ánh mắt lướt qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Dù không có dấu hiệu gì rõ ràng, cậu vẫn cảm nhận được một sự thay đổi mơ hồ bên trong cơ thể.
"...Thật sự có một sinh linh đang lớn lên ở đây sao?"
Nhìn xuống bàn tay đặt trên bụng, cảm giác thật lạ lẫm. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trải qua điều này. Một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt, đang hình thành trong cơ thể mình... Cậu khẽ thở dài, những cảm xúc phức tạp trào dâng.
"Taeui."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo cậu về thực tại. Ilay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc sảo nhưng chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tay cậu, rồi dần trượt xuống bụng, nơi mà chỉ vài tháng nữa thôi, sẽ là nơi một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời.
"Em đang lo lắng à?"
Taeui im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ilay mỉm cười, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu như muốn truyền cho cậu sự an tâm.
"Không sao đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên em."
Cảm giác ấm áp lan tỏa, như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim cậu. Taeui khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong sự bình yên hiếm hoi mà Ilay mang đến.
Taeui khẽ hít một hơi, đầu óc vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận mọi chuyện một cách bình thản, nhất là khi nói đến một sự sống mới đang dần hình thành trong cơ thể mình.
Ilay dường như hiểu rõ điều đó. Hắn không ép buộc cậu phải nói ra cảm xúc của mình, cũng không vội vã tìm cách trấn an. Chỉ đơn giản là ở đó, bên cạnh cậu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu như một lời cam kết vô thanh.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Taeui lên tiếng, giọng cậu khẽ run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ilay trầm ngâm một lát, rồi đáp:
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Taeui hơi giật mình, ngước mắt nhìn hắn. "Đi đâu?"
"Đến nơi mà không ai có thể chạm đến em." Hắn nói, ánh mắt sắc bén ánh lên tia kiên quyết. "Dù là Tarten hay bất kỳ ai khác."
Câu nói ấy khiến trái tim Taeui khẽ rung lên. Cậu biết Ilay không phải kiểu người dễ dàng buông tay hay chạy trốn. Nếu hắn nói vậy, nghĩa là hắn đã có kế hoạch, một kế hoạch đủ vững chắc để bảo vệ cậu. Nhưng...
"Anh thực sự nghĩ có thể cắt đứt mọi thứ sao?" Cậu hỏi, giọng thấp xuống. "Gia tộc của anh, những mối quan hệ quyền lực... Chúng sẽ không để yên đâu."
Ilay khẽ cười, nụ cười có chút bất cần nhưng không hề có vẻ gì là do dự.
"Nếu chúng muốn giữ tôi lại, thì cứ thử xem."
Hắn nói như thể tất cả những ràng buộc kia chỉ là một sợi dây mỏng manh, có thể cắt đứt bất cứ lúc nào hắn muốn. Taeui nhìn hắn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu biết, một khi Ilay đã nói ra điều gì, hắn chắc chắn sẽ làm được.
Taeui im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn Ilay, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt hắn, như thể muốn đọc ra điều gì đó từ những đường nét lạnh lùng kia.
Ilay vẫn không rời tay khỏi bụng cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn dường như truyền sang làn da mỏng manh của cậu, khiến Taeui có cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc—một sự dịu dàng cậu không ngờ lại tìm thấy ở người đàn ông này.
Nhưng không phải chỉ có mình cậu.
Ilay cũng đang nhìn cậu rất chăm chú. Không có chút do dự, cũng không có chút sợ hãi nào trong mắt hắn. Hắn không hỏi cậu có muốn đi cùng hắn không—như thể đối với hắn, điều đó là hiển nhiên. Taeui sẽ đi cùng hắn.
Cậu khẽ nhắm mắt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: liệu cậu có thể thực sự tin vào điều này không? Tin rằng có một con đường phía trước, nơi cậu có thể thoát khỏi tất cả những ràng buộc của gia tộc, của quyền lực, của những âm mưu vây quanh?
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Ilay đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo một chút sắc bén, như thể hắn nhìn thấu hết những gì đang diễn ra trong đầu cậu.
Taeui chậm rãi mở mắt, đối diện với hắn.
"Tôi chỉ đang nghĩ..." Cậu ngập ngừng một chút, trước khi nói tiếp. "Nếu rời đi... có thực sự là một lựa chọn không?"
Ánh mắt Ilay thoáng trầm xuống.
"Đó không phải là lựa chọn." Hắn nói dứt khoát. "Mà là điều bắt buộc."
Hắn rời tay khỏi bụng cậu, nhưng ngay sau đó, lại nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Ở lại đây đồng nghĩa với việc em sẽ bị trói buộc mãi mãi." Ilay tiếp tục. "Em nghĩ bọn họ sẽ để em yên sao? Nghĩ rằng em có thể sống như trước đây, như thể không có gì thay đổi?"
Taeui cắn môi.
Cậu biết hắn nói đúng.
Mọi thứ đã thay đổi rồi.
Không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hơi thở khe khẽ hòa vào không khí căng thẳng. Taeui nhìn xuống bàn tay mình, nơi bị Ilay nắm chặt. Hơi ấm của hắn, sự kiên định trong lời nói của hắn—tất cả đều chân thực đến mức khiến cậu chợt nhận ra mình không có đường lui nữa.
Cậu không thể quay lại.
Từ giây phút cậu đặt chân vào lễ thừa kế, số phận của cậu đã không còn nằm trong tay chính mình nữa.
Taeui khẽ hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn Ilay.
"Nếu đi cùng anh... tôi sẽ phải từ bỏ mọi thứ, đúng không?"
Ilay không né tránh câu hỏi đó. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút do dự.
"Đúng."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng của một lời hứa.
Taeui siết nhẹ tay, rồi từ từ buông lỏng. Ánh mắt cậu dao động trong giây lát, trước khi khẽ cười nhạt.
"Vậy thì... anh có thể đảm bảo gì cho tôi?"
Đó không phải là một câu hỏi khiêu khích, cũng không phải là một lời thử thách. Taeui chỉ đơn thuần muốn biết—muốn nghe từ miệng Ilay một điều gì đó đủ chắc chắn để khiến cậu yên tâm.
Ilay im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da Taeui, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
"Tôi sẽ bảo vệ em."
Không phải một lời hứa suông, không phải một câu nói mơ hồ.
Là một lời khẳng định.
Taeui sững người. Tim cậu như chệch đi một nhịp. Nhưng thay vì lập tức phản ứng, cậu chỉ im lặng nhìn Ilay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cậu chậm rãi nhắm mắt.
"... Được."
Lời đáp của cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại rõ ràng đến mức Ilay có thể nghe thấy từng chữ một.
Hắn khẽ mỉm cười.
Không có gì phải chần chừ thêm nữa.
"Đi thôi."
Ilay kéo cậu đứng dậy, nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ đổi ý.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên trong hành lang—báo hiệu thời gian của họ không còn nhiều.
Họ không thể chậm trễ thêm nữa.
Taeui nhìn theo bóng lưng Ilay, rồi hít một hơi thật sâu.
Cậu siết chặt tay hắn.
Rồi bước theo.
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ rung lên khi Ilay mở ra. Bên ngoài hành lang vắng lặng đến bất thường, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn tường hắt xuống nền đá lạnh. Nhưng Taeui biết rõ, sự yên tĩnh này chỉ là nhất thời.
Ilay quay sang nhìn cậu, ánh mắt ra hiệu. Không cần nói lời nào, cả hai lập tức sải bước dọc theo hành lang dài, bước chân nhanh nhưng không tạo ra âm thanh dư thừa.
Mùi sáp nến thoảng trong không khí, hòa cùng hơi lạnh của buổi đêm. Những bức chân dung treo trên tường quan sát họ với ánh mắt trống rỗng, như thể đang chứng kiến một điều không nên xảy ra.
Taeui cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong từng cử động của Ilay. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không chút lơi lỏng.
Họ đi qua một dãy cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài. Gió đêm lùa vào khe hở trên khung cửa, mang theo mùi hương ẩm ướt của đất và lá cây. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rèm cửa lay động—và ngay khoảnh khắc ấy, Ilay đột ngột dừng lại.
Hắn kéo mạnh Taeui về phía mình, ép cậu tựa sát vào bức tường gần đó.
Chỉ một giây sau, tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.
Những tiếng bước chân trầm ổn, vững vàng—không vội vã, nhưng cũng không chần chừ.
Taeui nín thở.
Ilay khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia cảnh giác.
Cậu không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Những cận vệ của nhà Tarten.
Họ đã phát hiện ra điều gì đó.
Một bóng người xuất hiện nơi ngã rẽ. Bộ đồng phục đen tuyền, huy hiệu mạ bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Người đàn ông đứng yên một lát, ánh mắt lướt qua hành lang như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Taeui cảm thấy bàn tay Ilay siết chặt hơn.
Hắn đang ra hiệu cho cậu giữ im lặng.
Nhưng chỉ cần thêm một bước nữa thôi, người đó sẽ thấy họ.
Taeui cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh trong lồng ngực, từng giây trôi qua kéo dài như vô tận.
Ngay lúc người đàn ông ấy định tiến thêm một bước—
Một âm thanh đột ngột vang lên từ xa.
Là tiếng vỡ của một món đồ sứ.
Cận vệ lập tức quay đầu về hướng đó, đôi mắt hẹp lại. Không chần chừ, hắn bước nhanh về phía phát ra âm thanh, bỏ qua khu vực này.
Taeui thở hắt ra.
Ilay cũng không lãng phí thời gian.
"Đi," hắn thì thầm bên tai cậu, rồi kéo cậu rời khỏi chỗ ẩn nấp.
Họ tiếp tục tiến về phía cánh cửa cuối hành lang.
Nơi đó, con đường trốn thoát đang chờ họ.
Cánh cửa cuối hành lang dẫn đến một cầu thang xoắn ốc hẹp, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn treo trên tường không đủ để soi rõ toàn bộ lối đi. Taeui có thể cảm nhận từng nhịp tim của mình vang vọng trong lồng ngực, nhưng cậu không dừng lại.
Ilay đi trước, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Hơi ấm từ làn da hắn truyền qua lòng bàn tay, dù chỉ là một sự tiếp xúc nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Từng bước chân vang vọng trong không gian hẹp.
Khi cả hai xuống đến bậc cuối cùng, Ilay đột ngột dừng lại.
Hắn khẽ nâng tay lên, ra hiệu cho Taeui giữ im lặng.
Cậu nín thở.
Không gian phía trước chỉ có một cánh cửa gỗ đơn giản, nhưng bên ngoài đó—
Tiếng động mơ hồ vang lên.
Có người.
Ilay siết chặt tay cậu hơn một chút, rồi nhẹ nhàng thả ra. Taeui biết hắn đang chuẩn bị điều gì đó, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Ilay đã bước tới trước.
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, tạo ra một khe hở đủ để quan sát tình hình bên ngoài. Ánh sáng từ hành lang bên ngoài hắt vào, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt Ilay.
Hắn vẫn chưa cử động.
Taeui không thể nhìn thấy điều gì qua khe cửa hẹp, nhưng dựa vào cách Ilay đang chăm chú quan sát, cậu có thể đoán được—
Có ít nhất một người đang đứng ở đó.
Và họ đang chặn đường ra của họ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo âm thanh của những bước chân di chuyển.
Taeui nín thở.
Ilay cũng không hề động đậy.
Cả hai đứng yên như những chiếc bóng.
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Các người nghĩ có thể đi đâu?"
Taeui giật mình.
Bàn tay Ilay thoáng siết lại, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động.
Hắn chậm rãi đẩy cửa rộng ra hơn, để lộ người đang đứng phía bên kia.
Một dáng người cao lớn khoanh tay tựa vào bức tường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua họ.
Không cần nhiều lời, Taeui cũng nhận ra hắn là ai.
Quản gia trưởng của nhà Tarten.
Người không bao giờ rời khỏi vị trí của mình trừ khi có chuyện quan trọng.
Một áp lực vô hình lập tức bao trùm không gian.
Không còn đường lui nữa.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm hành lang hẹp. Taeui cảm nhận rõ hơi thở mình đang chậm lại theo từng nhịp quan sát của người đàn ông trước mặt.
Vị quản gia trưởng của nhà Tarten—một người mà cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp nhưng luôn nghe đến danh tiếng. Hắn không chỉ đơn thuần là một quản gia.
Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua Ilay trước, sau đó mới dừng lại trên người cậu.
"Đã lâu không gặp, cậu chủ."
Taeui vô thức siết chặt nắm tay.
Giọng nói này... hoàn toàn không giống với sự cung kính của một quản gia đang nói chuyện với người thừa kế nhà Tarten.
Ilay nhếch nhẹ khóe môi, dường như không hề nao núng trước sự hiện diện của hắn.
"Vậy sao? Nhưng tôi không nhớ đã từng mong đợi một cuộc hội ngộ như thế này."
Quản gia trưởng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh.
"Cậu chủ, tôi e rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đùa cợt." Hắn đưa mắt nhìn về phía Taeui, giọng điệu trầm xuống. "Cũng không phải là lúc để dẫn theo một người không nên có mặt ở đây."
Taeui cảm nhận rõ ý cảnh cáo trong câu nói đó.
Ilay cười nhạt.
"Nếu ông có ý định ngăn tôi lại, vậy thì ra tay đi."
Dứt lời, hắn buông nhẹ cánh cửa sau lưng, như thể đã chấp nhận đối mặt trực tiếp.
Quản gia trưởng nheo mắt, bàn tay đặt lên găng tay da, nhẹ nhàng kéo chặt lại.
Không khí thay đổi trong khoảnh khắc.
Taeui lập tức nhận ra—
Người đàn ông này không phải kiểu chỉ biết đứng đó nói chuyện.
Một người như hắn, nếu đã ra mặt, nghĩa là đã sẵn sàng hành động.
Không còn lựa chọn nào khác.
Ilay khẽ nghiêng đầu, liếc qua cậu một chút.
Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Taeui hiểu ngay ý của hắn.
Hắn đang bảo cậu chuẩn bị.
Rồi ngay khi ánh mắt Taeui kịp dao động—
Ilay động.
Nhanh đến mức gần như không nhìn thấy.
Hắn lao về phía trước như một cơn gió lốc, bàn tay siết chặt lấy cánh tay của quản gia trưởng, kéo hắn về phía mình.
Ngay lập tức, Taeui cũng phản ứng.
Cậu xoay người, bước lùi một bước theo bản năng, nhưng không rời mắt khỏi cuộc chạm trán trước mặt.
Hai bóng người quấn lấy nhau trong một loạt chuyển động sắc bén.
Âm thanh của vải cọ xát vang lên, tiếp đó là tiếng gió rít khi một cú đấm mạnh mẽ được tung ra.
Quản gia trưởng phản ứng nhanh không kém.
Hắn nghiêng người tránh đòn tấn công, bàn tay lướt qua không trung, rồi lập tức phản công bằng một cú quét chân đầy uy lực.
Ilay nhảy lùi lại một bước, nhưng không hoàn toàn né tránh.
Cổ tay hắn xoay nhẹ, trong một giây ngắn ngủi, ánh kim loại lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt.
Taeui nhận ra đó là một con dao găm nhỏ.
Nhưng Ilay không lập tức tấn công.
Hắn chỉ cầm chặt nó, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.
Một sự giằng co tĩnh lặng kéo dài trong vài giây.
Quản gia trưởng khẽ nghiêng đầu.
"Tôi hiểu rồi." Hắn trầm giọng. "Cậu thực sự muốn đi đến mức này sao?"
Ilay không đáp, nhưng cách hắn siết nhẹ cán dao đã nói lên tất cả.
Quản gia trưởng thở dài, như thể không quá ngạc nhiên về tình huống này.
Rồi hắn bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào Taeui.
"Vậy còn cậu thì sao?"
Taeui khựng lại.
Quản gia trưởng nheo mắt, giọng điệu sắc lạnh hơn.
"Cậu có thực sự hiểu mình đang ở vị trí nào không?"
Câu hỏi này... không chỉ đơn giản là một lời cảnh cáo.
Nó như một lưỡi dao vô hình, chĩa thẳng vào cậu.
Taeui đứng yên, cảm nhận từng nhịp tim nặng nề trong lồng ngực.
Cậu biết mình không có nhiều lựa chọn.
Từ lúc bước chân vào đây, ngay từ giây phút quyết định đi cùng Ilay, cậu đã không còn đường lùi.
Vậy nên, thay vì né tránh ánh mắt sắc bén của quản gia trưởng, cậu đối diện trực tiếp.
"Tôi hiểu rõ mình đang ở vị trí nào."
Giọng nói của cậu vững vàng hơn chính bản thân cậu tưởng.
Quản gia trưởng thoáng nhíu mày, như thể không mong đợi câu trả lời này.
Nhưng rồi hắn bật cười khẽ.
"Một câu trả lời không tệ." Hắn gật đầu. "Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng."
Dứt lời, hắn khẽ nghiêng người—
Và trong chớp mắt, hắn lao về phía cậu.
Nhanh đến mức Taeui chỉ kịp cảm nhận luồng khí lạnh xẹt qua trước khi cơ thể hắn áp sát.
Bản năng tự vệ khiến cậu lùi bước, nhưng một lực mạnh mẽ đã ghì chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía trước.
Taeui giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng sức mạnh từ ngón tay siết chặt trên cổ tay cậu quá áp đảo.
Hắn muốn thử cậu.
Muốn xem cậu có thể phản ứng thế nào.
Nhưng cũng ngay lúc đó—
Một bàn tay khác đã vươn tới, nắm lấy cổ tay hắn.
Là Ilay.
"Đừng có chạm vào em ấy."
Giọng hắn trầm thấp, không còn chút ý đùa cợt nào.
Ánh mắt hắn tối lại, sâu như một vực thẳm không đáy.
Quản gia trưởng dừng lại, nhìn Ilay trong giây lát, rồi mỉm cười nhạt.
"Hóa ra, đây mới là giới hạn của cậu."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao xoáy vào giữa trận đấu vô hình giữa hai người họ.
Ilay không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.
Không khí giữa ba người trở nên căng như dây đàn.
Rồi bỗng dưng—
Từ phía cuối hành lang, một giọng nói vang lên.
"Còn chưa xong à?"
Cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Là Richard.
Hắn đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt lười biếng lướt qua toàn bộ tình cảnh trước mặt.
Trái ngược với không khí căng thẳng giữa Ilay và quản gia trưởng, hắn trông như thể chỉ đang quan sát một màn kịch thú vị.
"Chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn là đứng đây đấu mắt."
Hắn nhấc chân, chậm rãi bước về phía họ.
Quản gia trưởng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Cậu cũng có mặt ở đây à, cậu chủ Richard."
Richard nhún vai. "Lẽ nào tôi không được phép?"
Hắn dừng lại ngay giữa hành lang, đứng song song với Ilay và Taeui.
Một thế cân bằng kỳ lạ.
Taeui cảm nhận được điều đó.
Bây giờ không còn là một cuộc đối đầu đơn giản giữa Ilay và quản gia trưởng nữa.
Richard đã bước vào cuộc chơi.
Và khi hắn tham gia, mọi thứ sẽ thay đổi.
Richard nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Ilay rồi dừng lại trên người Taeui.
"Xem ra cậu vẫn ổn."
Giọng hắn nhàn nhạt, như thể vừa xác nhận một điều hiển nhiên.
Taeui không đáp, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng áp lực trong không khí.
Quản gia trưởng không phản ứng ngay. Hắn chỉ liếc nhìn Richard một lúc, rồi chậm rãi buông tay khỏi cổ tay Taeui.
"Cậu chủ Richard." Hắn lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không che giấu được sự thăm dò. "Cậu đứng về phía nào trong chuyện này?"
Richard nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"Hỏi một câu dư thừa rồi đấy."
Hắn bước tới gần Ilay, khoanh tay trước ngực.
"Tôi đâu có hứng thú đứng về phía ai." Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bất cứ lúc nào. "Tôi chỉ tò mò muốn biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào thôi."
Lời nói ấy không rõ là trêu đùa hay cảnh báo, nhưng chắc chắn không phải chỉ là một câu nói vu vơ.
Ilay không phản ứng, nhưng Taeui cảm thấy bàn tay hắn trên cổ tay mình vẫn còn căng cứng.
Cậu liếc nhìn hắn.
Ánh mắt Ilay sâu thẳm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Rồi, đột nhiên—
Quản gia trưởng cười khẽ.
"Một câu trả lời khôn khéo."
Hắn lùi lại một bước, nhìn thẳng vào Ilay.
"Nhưng nếu cậu muốn bảo vệ cậu ta, cậu chủ Ilay, thì hãy chắc chắn rằng cậu đủ khả năng."
Câu nói ấy không mang ý đe dọa trực tiếp, nhưng trong thâm sâu, nó rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Ilay không đáp.
Taeui có thể cảm nhận được bàn tay hắn siết lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng rồi, hắn buông ra.
"Không cần ông phải nhắc."
Giọng Ilay trầm thấp, nhưng mang theo một sự lạnh lùng tuyệt đối.
Quản gia trưởng chỉ cười nhạt.
"Vậy thì tốt."
Hắn quay người, rời khỏi hành lang mà không nói thêm lời nào.
Nhưng ngay cả khi bóng hắn khuất sau cánh cửa cuối hành lang, dư âm của cuộc đối thoại vẫn còn đọng lại.
Richard huýt sáo khẽ, lắc đầu.
"Căng thẳng ghê."
Hắn liếc nhìn Ilay, rồi nhìn Taeui.
"Nhưng mà này, cậu thực sự ổn chứ?"
Taeui im lặng một chút, rồi gật đầu.
Cậu vẫn còn hơi tê dại, nhưng ít nhất cậu không bị thương.
Richard nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhún vai.
"Tốt thôi. Vậy thì..."
Hắn quay sang Ilay, nheo mắt.
"Cậu tính làm gì tiếp theo?"
Ilay im lặng.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi, sau một lúc, hắn mở miệng.
"Chúng ta còn một việc phải làm."
Richard nhướn mày.
"Ồ? Là gì?"
Ilay quay đầu, nhìn Taeui.
"Taeui."
Cậu giật mình khi hắn gọi tên mình.
"Có một nơi tôi muốn dẫn cậu đến."
Taeui nhìn hắn, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
Nhưng Ilay không giải thích thêm.
Hắn chỉ đưa tay ra trước mặt cậu.
"Đi với tôi."
Taeui ngập ngừng.
Nhưng rồi, không hiểu sao, cậu lại đưa tay ra, để bàn tay hắn bao lấy tay mình.
Richard đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ đợi một điều thú vị sắp xảy ra.
Một đêm dài vẫn chưa kết thúc.
Và Taeui có linh cảm rằng, điều đang chờ đợi cậu phía trước còn đáng sợ hơn tất cả những gì cậu từng trải qua.
Bàn tay Ilay lạnh hơn Taeui tưởng tượng.
Không hẳn là lạnh buốt, nhưng cũng không có hơi ấm.
Cảm giác đó làm cậu thoáng rùng mình, nhưng cậu không rút tay lại.
Ilay kéo nhẹ, dẫn cậu đi về phía hành lang sâu hơn, nơi ánh đèn dần trở nên lờ mờ.
Richard không lập tức đi theo. Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay, ánh mắt thích thú quan sát.
"Xem ra cậu thực sự có kế hoạch gì đó."
Ilay không đáp.
Hắn vẫn nắm lấy tay Taeui, bước đi với một tốc độ vừa đủ nhanh để không ai có thể do dự mà dừng lại.
Taeui cũng không hỏi.
Bởi vì, ngay lúc này, cậu có cảm giác dù có hỏi, Ilay cũng sẽ không trả lời.
Hành lang dẫn đến một cánh cửa gỗ lớn, chạm trổ tinh xảo.
Nó không phải là cánh cửa quen thuộc của phòng Ilay, cũng không phải nơi mà Taeui từng đặt chân đến trước đó.
Ilay dừng lại trước cửa, buông tay cậu ra, rồi đặt tay lên nắm cửa.
Cậu có thể thấy cơ bắp trên cánh tay hắn thoáng căng lên khi hắn đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Thứ chào đón họ phía bên trong là một căn phòng rộng lớn, nhưng không có ánh đèn.
Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ cao, đổ bóng lên những giá sách dày đặc.
Một thư viện.
Taeui nhíu mày.
Sao lại đưa cậu đến đây?
Ilay bước vào trước.
Hắn không cần nhìn quanh để tìm vị trí, mà đi thẳng đến một chiếc tủ gỗ lớn đặt sát tường.
Taeui đứng lại ngay cửa, quan sát hắn.
Richard cuối cùng cũng lặng lẽ theo sau, đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể hắn đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Ilay dừng trước chiếc tủ.
Hắn đưa tay, chạm vào một góc của nó.
Taeui nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ, và ngay sau đó, phần bên trái của tủ sách chuyển động.
Một cơ quan ẩn.
Taeui hơi nín thở.
Tủ sách mở ra một khoảng trống nhỏ, lộ ra một hộp gỗ tối màu.
Ilay vươn tay, lấy nó xuống.
Hắn cầm hộp gỗ, xoay người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Taeui.
"Cậu biết đây là gì không?"
Taeui lắc đầu.
Ilay im lặng một chút, rồi mở hộp.
Bên trong là một tập tài liệu cũ, viền giấy đã ngả màu theo thời gian.
Cậu có thể thấy trên đó có con dấu của gia tộc Tarten.
Nhưng điều làm cậu sững người chính là cái tên được viết trên trang đầu tiên.
**Jeong Jaeui.**
Tên anh trai cậu.
Taeui cảm thấy trái tim mình như đập chậm lại một nhịp.
"Cái này..."
Cậu mở miệng, nhưng giọng nói lại có chút khô khốc.
Ilay nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Đây là thứ mà gia tộc Tarten đã giấu đi."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp:
"Và nó liên quan đến lý do tại sao cậu bị cuốn vào chuyện này."
Taeui cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tên của anh trai cậu.
Trên tập tài liệu mang con dấu của gia tộc Tarten.
Điều đó có nghĩa là gì?
Taeui nhìn chằm chằm vào những trang giấy ngả vàng, nhưng bàn tay lại không đưa ra để cầm lấy chúng.
Có một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, như thể một phần nào đó của cậu đang cảnh báo rằng... tốt hơn hết là đừng mở nó ra.
Nhưng Ilay không cho cậu thời gian để do dự.
Hắn lật trang đầu tiên.
Những dòng chữ hiện lên dưới ánh trăng.
Chữ viết tay ngay ngắn, trang trọng.
Nội dung của nó—
Mắt Taeui khẽ rung động khi cậu lướt qua những dòng đầu tiên.
**"Thỏa thuận giữa gia tộc Tarten và hội đồng Trung Đông. Năm XXXX."**
**"Bên thỏa thuận: Tarten—XXXX."**
**"Đối tượng của giao dịch: Jeong Jaeui."**
Hơi thở của Taeui nghẹn lại.
Cậu lập tức vươn tay, giật lấy tập tài liệu.
Lật nhanh.
Những trang giấy mỏng khẽ rung lên dưới đầu ngón tay cậu.
Cậu đọc.
Từng dòng chữ, từng điều khoản.
Nhưng càng đọc, cậu càng thấy khó thở.
Những dòng chữ lạnh lùng trải dài trên giấy, tường thuật lại một cách gãy gọn, không cảm xúc:
**Jeong Jaeui được chọn làm đối tượng trong thỏa thuận giữa gia tộc Tarten và một nhánh quý tộc Trung Đông để xóa bỏ món nợ kế thừa.**
**Jaeui sẽ được "đưa đi" khi đến tuổi trưởng thành.**
**Đổi lại, gia tộc Tarten sẽ không còn bị ràng buộc bởi các điều kiện tài chính đặt ra bởi các thế hệ trước.**
Bàn tay Taeui siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào giấy.
Cậu cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Giống như bị một cú đấm mạnh vào bụng.
Tim đập nhanh đến mức gần như không nghe thấy gì khác.
Đưa đi?
Xóa nợ?
Có nghĩa là sao?
Cậu muốn tin rằng cậu đọc nhầm.
Nhưng những từ ngữ kia, rõ ràng, sắc bén, lạnh lẽo đến mức không thể nào hiểu theo một nghĩa khác.
Jaeui...
Anh trai cậu.
Đã từng là một phần của một cuộc giao dịch.
Và điều đó có nghĩa là...
Taeui khựng lại.
Cậu nhớ lại.
Nhớ về khoảng thời gian trước khi Jaeui mất tích.
Về những lời anh từng nói.
Về ánh mắt kỳ lạ của anh mỗi khi nhắc đến gia tộc Tarten.
Cả về cách mà anh biến mất, không một dấu vết.
Không.
Không thể nào...
"Em vẫn ổn chứ?"
Giọng Ilay vang lên, kéo Taeui ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt Ilay nhìn cậu không có vẻ ngạc nhiên.
Như thể hắn đã đoán trước phản ứng này.
"Anh đã biết chuyện này?"
Giọng Taeui khàn đi.
Ilay im lặng một giây, rồi gật đầu.
"Chỉ một phần."
"Anh biết từ khi nào?"
"Không lâu trước khi gặp em."
Hắn dừng lại, rồi nói thêm, chậm rãi:
"Và anh đã điều tra kể từ lúc đó."
Taeui cười khẩy.
Một tiếng cười không hề có sự vui vẻ.
"Điều tra?"
Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay.
"Vậy ra tất cả những chuyện này... ngay từ đầu anh đã biết tôi sẽ dính vào?"
Ilay nhìn cậu.
Trong một khoảnh khắc, hắn không nói gì.
Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.
Rồi, rất khẽ, Ilay cất giọng:
"Phải."
Chỉ một từ, nhưng đủ để khiến Taeui cảm thấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực.
Cậu bật cười, lùi lại một bước.
Nụ cười chua chát đến mức chính cậu cũng cảm thấy cay đắng.
Richard, nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, khẽ nhướn mày.
"Thật thú vị." Hắn trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn cả hai.
"Nhưng bây giờ câu hỏi quan trọng nhất là... cậu sẽ làm gì với nó?"
Taeui siết chặt tập tài liệu.
Ánh mắt cậu tối lại.
Làm gì sao?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Cậu sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.
Taeui siết chặt tập tài liệu trong tay, cảm giác từng thớ giấy mỏng nhưng nặng trĩu như một tảng đá đè lên lồng ngực cậu.
Không thể chấp nhận được.
Không thể nào Jaeui lại bị bán đi như một món hàng để đổi lấy tự do tài chính cho gia tộc Tarten.
Không thể nào anh cậu...
Bị hy sinh theo cách đó.
Taeui hít sâu, cố gắng đè nén cảm giác choáng váng đang dâng lên trong đầu. Cậu ngẩng lên nhìn Ilay, ánh mắt chất chứa một ngọn lửa dữ dội.
"Tôi muốn biết mọi thứ." Giọng cậu trầm xuống, không còn run rẩy.
"Không chỉ phần mà anh điều tra được."
Ilay nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Tôi sẽ nói."
Richard khẽ nghiêng đầu, vẻ thích thú lướt qua đôi mắt sắc sảo của hắn. Hắn vẫn khoanh tay đứng dựa vào tường, không chen vào cuộc đối thoại, nhưng rõ ràng là đang quan sát rất kỹ.
Christoph, đứng bên cạnh Richard, lặng lẽ liếc nhìn Taeui. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta không còn vẻ thờ ơ như trước.
Có lẽ vì anh ta hiểu rõ hơn ai hết—
Cảm giác bị gia tộc ruồng bỏ.
Ilay kéo một chiếc ghế ra, ra hiệu cho Taeui ngồi xuống, nhưng cậu lắc đầu.
Cậu không thể ngồi yên được.
Ilay cũng không ép.
Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm khi bắt đầu kể.
"... Thỏa thuận giữa gia tộc Tarten và nhánh quý tộc Trung Đông được ký kết gần hai mươi năm trước."
"Họ đã từng là chủ nợ lớn nhất của gia tộc Tarten vào thời điểm đó."
"Nhưng thay vì trả nợ bằng tài sản, Tarten đã dùng một thứ khác."
"Jeong Jaeui."
Những ngón tay Taeui siết chặt hơn.
Ilay tiếp tục.
"Thông tin về thỏa thuận này không có trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào."
"Nó được giấu kín."
"Ngay cả những người trong gia tộc Tarten cũng chỉ có một số ít kẻ biết về nó."
"Và người ký thỏa thuận..."
Ilay dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Taeui như để chắc chắn cậu đã chuẩn bị tinh thần.
"... là Christoph."
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Taeui sững người.
Cậu quay phắt lại nhìn Christoph.
Anh ta không tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ im lặng nhìn Ilay, rồi nhếch môi cười nhẹ.
"Tôi đoán cuối cùng cậu cũng tìm ra." Christoph nói, giọng thản nhiên đến mức gần như châm chọc.
Nhưng Taeui không thể bình tĩnh được.
Cậu siết chặt nắm tay.
"Anh..." Giọng cậu khô khốc. "Anh là người đã bán anh trai tôi?"
Christoph nhìn cậu một lúc.
Rồi, thay vì trả lời ngay, anh ta chậm rãi bước đến, rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ.
Một tấm thẻ kim loại, cũ kỹ, với một ký hiệu được khắc trên đó.
Hắn ném nó lên bàn, ngay trước mặt Taeui.
Cậu nhìn xuống.
Khi nhận ra ký hiệu trên đó, tim cậu khẽ run lên.
Đó là biểu tượng của nhánh quý tộc Trung Đông đã làm thỏa thuận với Tarten.
Christoph cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi không phải người ký thỏa thuận."
"Nhưng tôi là người đã phá bỏ nó."
Căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng.
Richard nhướn mày, lần đầu tiên để lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
"Cậu nói gì?"
Christoph cầm lấy tấm thẻ, xoay nhẹ nó trong tay.
"Nếu thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, thì Jeong Jaeui bây giờ đã không còn tồn tại."
Anh ta liếc nhìn Taeui, nụ cười không rõ là chế nhạo hay thương hại.
"Nhưng cậu biết không?"
"Hắn ta vẫn còn sống."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Taeui.
Mạch đập trong tai cậu vang lên dồn dập.
Cậu nhìn Christoph chằm chằm, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Anh trai cậu...
Jaeui...
Vẫn còn sống?
Ilay cũng không nói gì. Hắn chỉ im lặng quan sát phản ứng của Taeui.
Richard là người đầu tiên lên tiếng, giọng hắn thấp xuống.
"Cậu có bằng chứng chứ?"
Christoph hờ hững nhấc tấm thẻ kim loại lên, xoay nó giữa hai ngón tay.
"Đây là bằng chứng."
Anh ta ngước mắt nhìn Taeui, lần này ánh mắt không còn vẻ châm chọc.
Mà là một lời khẳng định chắc chắn.
"Jeong Jaeui chưa chết."
"Và tôi có thể giúp cậu tìm ra hắn."
Taeui đứng chết lặng. Lời của Christoph vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.
*Anh ấy chưa chết.*
Cả cơ thể cậu căng cứng, từng thớ cơ như bị đóng băng. Rõ ràng, cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh trai mình vẫn còn sống—
Nhưng lý trí của cậu lại lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Nếu Jaeui thực sự chưa chết, vậy tại sao suốt thời gian qua không hề có tin tức gì về anh ấy?
Tại sao không một ai nhắc đến?
Tại sao đến tận bây giờ Christoph mới nói ra điều này?
Cậu nhìn chằm chằm vào Christoph, đôi mắt tối lại.
"Anh nói anh đã phá bỏ thỏa thuận." Giọng cậu khô khốc, nhưng không còn run rẩy nữa. "Có nghĩa là... chuyện này không chỉ đơn giản như vậy."
Christoph nhếch môi.
"Tất nhiên."
Richard vẫn đang quan sát hắn, ánh mắt sắc bén.
"Cậu nói rõ hơn xem nào."
Christoph cười nhạt, ngón tay xoay nhẹ tấm thẻ kim loại trong tay.
"Trước hết, tôi cần cậu hiểu một điều, Taeui."
Anh ta cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm xoáy vào cậu.
"Chỉ vì Jeong Jaeui còn sống... không có nghĩa là hắn ta vẫn là Jeong Jaeui mà cậu biết."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taeui.
"... Ý anh là gì?"
Christoph hờ hững dựa lưng vào bàn, giọng nói chậm rãi nhưng mỗi từ đều như một lưỡi dao sắc bén.
"Thỏa thuận năm đó không chỉ đơn giản là một vụ trao đổi con tin."
"Họ không chỉ muốn mạng sống của anh trai cậu."
"Họ muốn biến hắn ta thành một người khác."
Bàn tay Taeui siết chặt.
Cậu hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra.
"... Anh ấy đang ở đâu?"
Christoph im lặng một lúc, rồi ném tấm thẻ lên bàn.
"Nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ lập tức chạy đến đó mà không suy nghĩ, đúng không?"
Taeui không phủ nhận.
Đúng, cậu sẽ đi.
Dù có phải trả bất cứ giá nào.
Christoph khẽ thở dài.
"Cậu giống hắn ta thật đấy."
Cậu nhíu mày.
"... Hắn ta?"
Christoph không đáp. Hắn chỉ đứng thẳng dậy, ném một ánh nhìn về phía Richard.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi bọn họ phát hiện?"
Richard nhấc cổ tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc.
"Nhiều nhất là hai ngày."
"Sau đó, thông tin này sẽ không còn là bí mật nữa."
Christoph cười nhạt.
"Vậy thì cậu còn đợi gì nữa, Taeui?"
Hắn vươn tay, nhặt lại tấm thẻ kim loại, rồi đặt nó vào tay cậu.
"Đây là chìa khóa để tìm ra Jeong Jaeui."
"Còn quyết định đi hay không... là tùy ở cậu."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Taeui nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong lòng bàn tay mình.
Lạnh lẽo.
Nhưng lại giống như đang thiêu đốt da thịt cậu.
Cậu có nên đi không?
Hay cậu nên dừng lại ngay lúc này, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát?
Taeui nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro