9
P/s: Chương này là do tui tự tưởng tượng và viết ra, hoàn toàn không có trong Novel !!!
Nhưng cái danh hotboy gaybar của Tae-i là thật =)))
**************************************
"Ray, tôi....."
Không một lời nói nào nữa từ Ray, cậu ấy cúi mặt xuống, Jeong Taeui có thể thấy những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của Ray, anh biết Ray không đủ can đảm để đối diện với lời từ chối của mình, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, xoa dịu đi nỗi lo lắng bằng những động tác vỗ về dịu dàng
"Anh....em xin anh đừng làm thế"
Ray đẩy tay của anh ra, Jeong Taeui cũng thuận theo ý Ray, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, anh nhìn thấy ánh mắt của Ray đã kiên cường hơn, nhưng vẫn ẩn hiện nỗi buồn đau đáu
"Ray, tôi xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm này của cậu"
Một câu nói nhẹ nhàng, không một chút ác ý hay độc địa nào, Ray cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào vài quần, anh cũng chỉ để cho Ray một chút thời gian tĩnh tâm, anh không muốn vô duyên mà đi an ủi người mình vừa từ chối tình cảm
"Anh Jeong Taeui, em hiểu rồi"
Ray vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Jeong Taeui
"Em sẽ không nói gì thêm về tình cảm của mình nữa, vì hôm nay là đủ rồi"
Jeong Taeui xích lại gần thêm chút nữa, nắm lấy tay cậu ta và im lặng, Ray siết chặt bàn tay của anh, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt của Ray đẫm nước mắt, nước mũi sụt sịt không ngừng
"Anh Jeong Taeui, cảm ơn anh, nay đã làm phiền anh rồi"
"Ừm, mong là em gặp được một người tốt hơn"
Anh ôm Ray vào lòng, xoa dịu đi trái tim vừa bị tổn thương bởi chính mình, Ray ôm chặt lấy Jeong Taeui, như để lưu giữ lại hơi ấm cuối cùng của người mà mình từng đem trao trọn trái tim
"Em xin lỗi, lại làm phiền anh nữa rồi"
Ray đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu xin lỗi và biến đi trong chốc lát, Jeong Taeui chỉ ngồi vơ trong căn phòng, anh ngả ngửa ra sofa, nhìn một cách vô thức lên trần nhà
"Chuyện ngày xưa.....lâu lắm rồi mình không nhớ lại nữa"
*15 năm trước*
Tại một con ngõ nhỏ trong khu phố Seoul tấp nập, có một quán Bar ẩn mình tại đây. Thoạt nhìn có vẻ chỉ là một quán Bar bình thường, nhưng nếu bạn là khách quen ở đây, hẳn sẽ biết được quá Bar này thực chất là một quán Gay Bar.
*Kinh coong*
"Quán Bar Lovenight kính chào quý khách"
Một người nhân viên cúi chào vị khách mới đến, vị khách kia đưa ra trước mặt nhân viên một tấm thẻ màu đen, trên đó khắc dòng chữ "VIP"
"À vâng, mời anh đi lối này"
Người nhân viên dẫn vị khách kia đến một lối đi bí mật, mà chỉ có những người có thẻ thành viên hoặc VIP mới được phép vào, bắt buộc phải có một nhân viên của quán Bar đi cùng để tránh người khách làm lộ nơi bí mật này
"Mời anh vào trong, anh Jeong Taeui"
Cánh cửa nhìn bên ngoài có chút bình thường hoặc tầm thường, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ rằng bên trong là cả một quán Bar với hàng loạt những con người lắm tiền nhiều của, những người phục vụ nam khoác lên mình những bộ đồ thỏ nóng bỏng, Jeong Taeui lướt qua tất cả những thứ phù du tầm thường đó và tiến thẳng đến vị trí ghế ngồi quen thuộc của mình
"A, Anh Jeong Taeui"
Một cậu trai phục vụ nhìn thấy anh liền đến sát lại gần, tay cậu ta sờ mó lên người anh, thân thể cọ cọ lên người Jeong Taeui, anh không quá khó chịu với những hành động thân mật này
"Dù sao cũng không phải lần đầu"
"Anh Jeong Taeui, lâu lắm mới thấy anh đến, anh có biết là em nhớ anh thế nào không ?"
Cậu trai sờ xuống phần dưới của Jeong Taeui và tiến gần đến thứ ở trong quần của anh. Jeong Taeui ngay lập tức cau mày khó chịu, liền đẩy người cậu ta ra
"Xin thứ lỗi, mong cậu có thể tìm một người khác phù hợp hơn"
Cậu con trai bị đẩy ra liền bất ngờ, cậu ta mắt tròn mắt dẹt nhìn Jeong Taeui rời đi
"Anh dám đẩy tôi ra ư, tên khốn kiếp"
Anh chỉ kịp nghe thấy một nửa đoạn trên của câu chửi rủa, nhưng cũng không lấy làm quan tâm đến những lời đó
"Chậc, phiền phức thật đấy"
Anh tiến đến một góc khuất nơi quán Bar, châm một điếu thuốc lên và hút
"Hành động vừa nãy, mình chẳng tthấy cảm giác gì cả"
Nhìn xuống phần thân dưới của mình, Jeong Taeui cảm thấy khó hiểu khi bản thân mình không hề hưng phấn, nhiều khi anh không biết có phải do xu hướng tình dục của mình có vấn đề hay không ?
Quán Bar Lovenight này là chốn đến quen thuộc của anh, nhờ nhan sắc và ngoại hình có phần nổi bật nên nhanh chóng dược gọi là "hotboy" của quán. Nơi mà chỉ có ăn chơi và hoạn lạc này thực sự là một nơi phù hợp để kiếm những người bạn tình một đêm, anh cũng đã muốn thử 1-2 lần nhưng đều vô dụng, khi chuẩn bị lên giường cùng nhau, khi mà người bạn tình đang trong cơn hưng phấn thì Jeong Taeui lại không có chút hứng thú nào cả
"Haizz, sau lần cuối cùng mà vẫn thất bại đó, mình gấn như chỉ đến đây để uống rượu và ngắm nhìn là chính"
Ngày hôm nay Jeong Taeui đến quán là vì có thằng bạn anh hẹn đến nơi này uống rượu, nhưng khi đã quá giờ rồi thì thằng bạn anh bùng kèo, nói rằng có việc bận khác nên không thể đến được
"Tao xin lỗi, em người yêu tao đột nhiên dỗi nên tao phải dỗ dành ẻm"
"Mày giờ còn biết dỗ người yêu cơ đấy, hay đầu bị đập vào đâu à"
Tức giận cúp máy, anh định hút xong điếu thuốc này thì rời khỏi đây và về nhà đánh một giấc ngon lành thì đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ phía khu nhà vệ sinh
"Ư..ưm ưm....ư"
"Gì vậy ?"
Jeong Taeui bước từng bước chậm đến phía nhà vệ sinh, tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng hơn, tốc độ bước đến của anh càng nhanh hơn, gõ nhẹ vào cánh cửa buồng cuối của khu vệ sinh, anh lên tiếng hỏi
"Xin thứ lỗi, anh có sao không ạ ?"
Không lời đáp lại, tiếng rên rỉ cũng đột nhiên biến mất, Jeong Taeui lấy làm nghi ngờ, anh giả vờ đã ra khỏi nhà vệ sinh và giả vờ đóng cửa
*Cạch*
Jeong Taeui im lặng đứng nghe chuyện xảy ra tiếp theo
"Ư...tha cho tôi, tôi xin anh...tha cho tôi"
Tiếng rên rỉ ban đầu anh nghe được bắt đầu phát ra, đi đến và đập mạnh hơn vào cánh cửa
"Thưa anh, nếu anh cảm thấy không ổn thì tôi sẽ gọi cấp cứu"
Nói xong, anh liền lấy điện thọai ra và giả vờ bấm nút, cánh cửa buồng được mở ra và một tên lạ mặt trùm kín mặt vội lao nhanh ra ngoài, nhìn có vẻ rất gấp gáp. Anh ngó đầu vào trong buồng thì bành hoàng khi thấy một người con trai đang ngồi run rẩy trên bồn vệ sinh
"Cậu....cậu ổn chứ ?"
Người con trai ngước mắt lên nhìn anh, trên mắt vẫn còn phủ một tầng sương, người cậu ta run rẩy, quần bị kéo xuống và quần lót bị kéo quá nửa, để lộ ra phần mông
"Cậu không sao chứ, để tôi gọi cảnh sát"
"Không...không cần đâu, tôi....tôi ổn"
Cậu ta cất tiếng với Jeong Taeui, anh tuy cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng vẫn cất điện thoại vào túi quần
"Cậu cần tôi đỡ dậy không ?"
Người con trai gật gật đầu, anh chìa tay ra để cậu ta bấu vào và đứng lên, cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu bị xâm hại, Jeong Taeui nhẹ nhõm thở phào. Dẫn người con trai ra khỏi khu vệ sinh, anh bế cậu ta ra khỏi quán Bar và đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mau cho cậu ta một lon nước
"Uống đi"
Chìa lon nước ra, người con trai nhận lấy và cúi đầu cảm ơn, anh ngồi xuống và đảm bảo khoảng cách đủ xa để cậu ta cảm thấy an toàn
"Vậy....cậu suýt bị gã kia hãm hại hả ?"
Người con trai giật mình khi được hỏi, tay cậu ta run run, im lặng một lúc không nói gì
"Nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói đâu, tôi không ép buộc cậu"
"Không...đúng là tôi đã....suýt bị gã đó hãm hại"
Anh khá vui vì cuối cùng người con trai lạ mặt này cũng đã nói chuyện với anh
"Ồ, nhưng nếu cậu là nhân viên phục vụ, hẳn cậu phải thấy quen với việc này chứ"
"Tôi....tôi chỉ mới vào làm ở đây được 2 ngày, tôi....tôi vẫn chưa dám làm những chuyện đó"
"Ra là người mới, nếu cậu không làm được những chuyện đó, thì nơi này không phù hợp với cậu đâu"
Hơn ai hết, Jeong Taeui cũng là một người hiểu rõ về nơi này, anh cũng không ít lần chứng kiến những cảnh thân mật khoa trương ngay trong quán Bar kia, hẳn đấy là những hành động quen thuộc trong quán nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu
"Tôi...tôi biết chứ...nhưng, nhưng tôi cần tiền...một người bất tài như tôi thì chẳng làm được gì ngoài việc này cả.."
"Ra vậy"
Jeong Taeui im lặng sau cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, anh liếc mắt sang phía người con trai kia, cậu ta cũng im lặng, nhưng có vẻ đang im lặng để kìm nén nước mắt
"Tôi có thể biết tên cậu không ?"
"Hả..tôi...tôi là Rayden"
"Ray, tôi nói với cậu này, không có ai là bất tài hay vô dụng cả, chỉ là chúng ta chưa biết cách để phát huy những khả năng của mình"
"Tôi chỉ muốn nói với Ray vậy thôi, cậu hãy từ bỏ công việc này đi, đừng cố làm hại bản thân thế"
Anh đứng dậy và định trở về nhà, đột nhiên Ray níu áo anh lại
"Tôi....tôi có thể biết tên anh không ?"
"Tôi là Jeong Taeui"
*Tua đến hiện tại*
"Sao giờ nhớ lại thấy mình bác họ thế nhỉ ?'
Jeong Taeui sau khi hồi tưởng lại câu chuyện cũ thì có chút xấu hổ, anh không ngờ bản thân từng khuyên người lạ một câu như vậy.
"Aaaaaaaa, đúng là ngại quá đi mất"
*Cốc, cốc*
"Jeong Tae-i"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro