Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 8 : Vị khách của Kyle

Lại là một buổi sáng bình thường tại nhà Riegrow, Jeong Taeui đang thong thả ngồi hóng gió tại bể bơi, toàn thân anh lúc nào chỗ nào cũng đau nhức

"Tất cả là tại tên khốn kia"

Mặt thì tận hưởng nhưng tâm thì tư tưởng chửi rủa ai kia, anh thở một hơi dài, mặc dù đã quen với việc đau nhức thân thể nhưng đây hẳn là chuyện mà không ai muốn

"Có ai ở đây ạ ?"

Một giọng nam lạ mặt vang lên, Jeong Taeui quay đầu nhìn về phía cánh cửa, một người con trai trẻ lạ mặt với mái tóc xoăn vàng, đôi môi mỏng cùng cặp mắt xanh ngọc tuyệt đẹp

"Christoph bản sao hả ?"

Jeong Taeui gần như tin vào lời nói của mình, anh tròn mắt nhìn người thanh niên lạ mặt trước mặt mình, như một bản sao của Christoph Tarten mà anh biết. Người thanh niên lạ mặt tỏ vẻ bối rối trước ánh nhìn như muốn xuyên thủng người của Jeong Taeui

"Ưm, anh gì ơi, anh có thể làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không ?"

"A, tôi xin lỗi, chỉ là anh nhìn giống một người quen mà tôi biết"

"À, vâng, không sao ạ"

Nói xin lỗi là thế nhưng quả thực Jeong Taeui không thể nào rời mắt khỏi người con trai lạ mặt này, giống hệt cảm giác lần đầu gặp Christoph của anh, tuy đáng sợ nhưng sự đáng sợ này lạ quyến rũ đến lạ kì.

"Ray, cậu đâu rồi ?"

Giọng nói của Kyle phá vỡ bầu không khí lạ lùng tại bể bơi, người thanh niên mà  theo tiếng gọi của Kyle là "Ray" này thì Jeong Taeui có thể đoán được đây là một vị khách quen khác của anh ấy

"Ray, cậu đây rồi"
Kyle từ đằng sau đẩy nhẹ vào vai người con trai, cậu ta vội vàng xin lỗi vì đã đi lung tung, anh hóa người vô hình trước mắt họ

"Kyle, người này là ai vậy ?

Người con trai chỉ tay về hướng anh, ánh mắt nhìn anh có chút kì lạ

"À, đây là Jeong Taeui"

Người con trai đến gần chiếc ghế mà anh đang nằm và chìa tay ra, anh cũng nắm lấy tay người con trai đấy

"Hân hạnh được gặp anh, tôi là Rayden, nhưng có thể gọi tôi là Ray"

Đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo xinh đẹp, ngón tay thon dài với làn da hồng hào, anh cảm giác như mình đang nắm bàn tay của một cô gái chứ không phải một người con trai, vì đôi bàn tay quá xinh đẹp

"Ừm, anh có thể thả tay tôi ra không ?"

Jeong Taeui không biết vì mải mê suy nghĩ mà anh đã nắm tay người đó rất chặt, khi vội vàng thả tay người con trai tên Ray ra, anh thấy bàn tay người đó in mờ vết ngón tay của anh

"Tôi..tôi xin lỗi" 

Jeong Taeui cúi gập người một góc 90 độ khiến Ray có chút lo sợ, anh nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay của Ray, thổi nhẹ lên vết đỏ mờ mà anh đã tạo ra. Kyle hóa người vô hình, anh ta đến tách đôi hai người ra, lúc này Jeong Taeui mới để ý mặt của Ray đã đỏ ửng lên

"Thôi, cả hai chào hỏi nhau thế đủ rồi, Ray, cậu không phải đến đây để chuyển lời từ công ty bên cậu cho tôi sao ?"

Ray như sực nhớ ra mục đích, vội vàng chạy vèo vào trong nhà, sau 5 phút đã thấy Ray xuất hiện trên tay với một tệp tài liệu dày cộp

"Dạ thưa, đây là danh sách và số lượng vũ khí mà bên chúng tôi cần cung cấp, tôi thực sự xin lỗi vì hành động vô phép khi nãy"

"Không sao đâu, lần sau hãy chú ý nhé"

Lời nói tuy mang phần nhẹ nhàng nhưng thực sự mang theo một lời cảnh cáo của Kyle, anh ta tuy là một người dễ tính, tốt bụng và đặc biệt thân thiện với mọi người nhưng với chuyện kinh doanh thì Kyle là một người nghiêm túc hơn ai hết, nhiều người mà Jeong Taeui bắt chuyện cũng đã công nhận sự nghiêm túc đến đáng sợ của Kyle trong công việc.

"Vâng, tôi xin ghi nhớ ạ"

"Được rồi, vậy giờ tôi để hai cậu nói chuyện với nhau, tạm biệt"

Bóng dàng ngày càng nhỏ đi và rồi khuất dạng sau góc khuất của ngôi nhà, giờ chỉ còn mình Jeong Taeui và người con trai tên Ray này. Anh lúc này gượng gượng không mở miệng để nói được lời nào, Ray cũng lúng túng đan hai tay vào nhau làm cho anh cũng bị cuốn mắt theo từng nhịp tay của cậu con trai đấy

Anh nhớ lại ấn tượng của mình về đôi bàn tay của Ilay, Jeong Taeui như bị mê hoặc bởi đôi bàn tay của gã đàn ông đó. Ngay cả trước khi rời khỏi UNHDRO, anh cũng đã để lại một nụ hôn tạm biệt lên đôi bàn tay mà anh dính phải bùa mê

"Không ngờ còn có người khác sở hữu đôi bàn tay xinh đẹp đến vậy"

"Ưm, anh Jeong Taeui"

"A, tôi...tôi xin lỗi"

"Không....không, tôi không định nói anh phiền"

Jeong Taeui cảm thấy có chút nhẹ nhõm, anh chỉ sợ mình nãy giờ như một tên biến thái khi liên tục nhìn chằm chằm con nhà người ta một cách lộ liễu. Ray siết chặt hai bàn tay, cậu ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói một điều gì đó rất quan trọng

"Anh Jeong Taeui"

"Có chuyện gì sao Ray, trông cậu có vẻ căng thẳng"

"Anh.....anh còn nhớ em không ?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro