4
Chương 4: Cuộc nói chuyện ngắn
"Cậu bị dở à, tôi bây giờ đến một ngón tay cũng không nhích nổi thì sức đâu mà dùng nước hoa"
Jeong Taeui khó nhọc trả lời, giờ đầu óc cậu không tỉnh táo nổi, mắt cậu nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ nhạt dần, bụng thì đau âm ỉ mãi không dứt
'Chẳng lẽ mình lỡ làm gì sai mà giờ thành thế này vậy ?"
Jeong Pil nhìn cậu mà cũng chẳng biết nói sao, chợt hắn ta nhận ra điều gì đó
"Taeui, hay có phải cậu.....đang trong quá trình biến đổi không ?"
"Biến đổi gì cơ ?"
Jeong Taeui ngơ ngác hỏi gã, gã nói với anh rằng dạo đây trên thế giới bắt đầu rầm rộ về tin tức rằng một nhân tố gây biến đổi gen có thể khiến đàn ông mang thai. Một số dấu hiệu đã được tìm ra và thông báo, biểu hiện đầu là đau bụng âm ỉ trong một thời gian ngắn
"Nó dạng như kì kinh ng***t của phụ nữ vậy, nhưng của mình còn nhẹ nhàng chán"
Tiếp đó là trán bắt đầu nóng, cơ thể mất dần sức, và cuối cùng là người bắt đầu tỏa hương thơm
"Hương thơm sẽ tùy thuộc từng người, cậu là mùi bia nhỉ, thơm hơn cả hoa nữa"
Jeong Taeui nghe xong thì cứng đơ người, chính xác là đóng băng luôn. Anh không thể tin được rằng mình lại thuộc thành phần những người bị biến đổi
"Ông trời làm sao mà đối xử tàn nhẫn với con thế, con đã làm gì sai !!!"
"Mà tôi còn một thứ thú vị muốn cho cậu biết" Gã nhoẻn miệng cuời
"Nói nghe coi"
"Những ai đang trong quá trình biến đổi, mùi hương của họ nghe nói nó như một thứ thuốc kích dục đấy ~"
"Nói rõ hơn coi"
"Hiểu đơn giản thì giờ cậu mà ra ngoài thì không khác gì đang dụ dỗ đám đàn ông vào xơi tái cậu cả, như một số loài côn trùng tỏa hương dụ dỗ con đực vậy"
"Đúng là thảm họa" Jeong Taeui cay đắng mà nói
Anh không ngờ rằng trong số những người bị biến đổi thì ông trời lại chọn anh.
"Thế sao cậu...không làm như vậy với tôi ?"
Jeong Pil nghe xong thì phụt cười, Jeong Taeui mặt đỏ như cà chua vì biết câu nói vừa nãy của mình rất giống một trò hề, dẫu vậy anh cũng thầm biết ơn Jeong Pil vì gã là người bước vô mà không phải những người khác
"Ôi trời....haha....chắc bụng tôi nổ ra mất....."
"Ngưng cười đi tên khốn"
"Rồi rồi tôi sẽ ngừng cời, hahaha......Jeong Taeui, cậu đúng là không có thùy trán mà, ngốc quá là ngốc !"
Jeong Taeui mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, gã dám chê cậu không có thùy trán, giờ mà không bị thế này thì cậu đã lao ra đấm hắn rồi
"Tôi mà làm gì tổn hại đến cậu để tôi xanh cỏ luôn hả, ai mà không biết tên Rick cưng chiều cậu đến mức nào chứ ?"
Jeong Pil đột nhiên nhắc Ilay làm Jeong Taeui giật mình, đúng là nếu gã dám đụng thật thì giờ này năm sau chắc cậu đang thắp hương cho gã rồi
"Tôi không chơi ngu đến độ đó đâu, tôi vẫn quý trọng mạng lắm....nhưng có lẽ tôi cũng sắp nhập viện đến nơi rồi"
"Làm sao mà vô viện ?"
"Cậu là không có thùy trán thật, không phải tôi đã hôn cậu sao ?"
Gã vừa nói nhéo một bên má của anh vừa nhắc đến chuyện đó mà làm anh vẫn không hết bực mình, anh vẫn nhớ như in cái lúc mà gã đó hôn cậu.
"Nhắc lại chuyện đấy làm gì, để tôi quên nó đi"
"Thế giờ tôi muốn nói là lúc này nếu mà tên Rick đó đánh tôi thì cậu có thể ra can ngăn không ?"
Gã Jeong Pil nói với anh như vậy, nhưng anh vẫn tức cái vụ gã dám tự tiện cưỡng hôn cậu nên cậu cũng định để cho gã bầm dập mặt mày rồi hẵng ngăn.
Nhưng anh chắc sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì nếu không nhờ có gã thì chắc Jeong Taeui anh cũng tèo lâu rồi.
Chợt anh nhận ra điều gì đó
"Mà sao cậu rõ về vụ biến đổi gen này vậy ?"
Gã ta đột nhiên giật nảy mình, mặt đầm đìa mồ hôi cùng với ánh mắt cố lảng tránh cái nhìn của anh, JeongTaeui chắc chắn gã này đang giấu giếm bí mật gì đó
"Nói, hoặc không cậu đừng mong mình giữ được mạng"
Jeong Pil nghe đến đây thì đành giơ cờ trắng đầu hàng
"Được rồi, tôi nói. Thực ra ban đầu tôi cũng có ý định sẽ làm 'chuyện đó' với cậu, nên tôi đã tìm hiểu sâu hơn một chút về việc biến đổi này, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng....."
"Nhận ra gì ?"
"Nhận ra rằng dù tôi có làm thế thì cũng chẳng nhận được lợi ích gì cho bản thân, có khi lại còn liên lụy mạng sống chính mình. Ngược lại, cậu sẽ càng bị tổn thương hơn, và người đó lại là tôi, cậu lại càng oán hận tôi hơn. Tôi có thể giấu đi tình cảm bản thân dành cho cậu, nhưng không có nghĩa là tôi muốn cậu dành cả đời nhìn tôi bằng ánh nhìn kinh hãi chỉ vì một giây phút sai lầm"
Jeong Taeui không nghĩ là người như gã cũng có ngày nói được những câu văn chương mơ mộng thế này. Anh không thể tin được cái tên ngày xưa năm lần bảy lượt sỉ nhục anh lại có ngày cúi đầu trước mặt mình mà nói những lời này
"Cậu sợ tôi sẽ bị tổn thương ư !"
Gã chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Jeong Taeui vẫn chỉ nằm đó, anh có phần nào đã nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều
"Cảm ơn cậu"
"Đừng cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ muốn sửa chữa lại những sai lầm mà tôi đã đem lại cho cậu"
Jeong Taeui mỉm cười, anh cảm thấy rằng không hẳn là ông trời ghét mình, vì vẫn còn đem đến cho cậu những người tốt như thế này.
"Phư phư được rồi, nhưng tiện thể tôi có thể hỏi cậu, Ilay giờ đang thế nào rồi ?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc ăn đòn rồi"
Jeong Pil đứng dậy rồi lấy cái khăn chườm ra khỏi trán cậu
"Đỡ hơn nhiều rồi đấy"
Xong xuôi gã đứng lên chào tạm biệt anh và đi ra ngoài. Nhưng khi cửa được mở ra thì.......
Jeong Taeui cầu mong rằng chân mình có thể cử động ngay để chạy ra khỏi đây ngay bây giờ, vì trước cánh cửa là bóng hình quen thuộc đã in sâu vào tâm trí anh, Ilay Riegrow.
Kim Jeong Pil như đã chuẩn bị sẵn trước mọi tình huống, gã chỉ ngoảnh mặt lại cười với Jeong Taeui một cái và rời đi, để lại anh và Ilay trong căn phòng giải quyết mọi việc. Ilay, trên mặt hắn vẫn chỉ nở một nụ cười, nhưng anh biết rõ rằng đằng sau nụ cười đó là cả một điều kinh khủng sắp xảy ra. Nụ cười sau bao lần vẫn khiến Jeong Taeui ớn lạnh.
Ilay di chuyển từng bước chân đến bên Jeong Taeui, trên mặt hắn vẫn chỉ à một nụ cười rất thư thái, Jeong Taeui run rẩy, tay chân anh hoàn toàn vô lực trước người đàn ông này.
"I...Ilay, anh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ thế ?"....
P/s: Chương sau có H nhưng mà tui ngại viết qúa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro