Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


Rất nhanh sau đó Phác Chí Huấn đã ra khỏi suối nước nóng và hiện tại đang đứng trước quán bar trong khách sạn cậu ở. "Hay vào đây uống rượu giải xui đi"- Phác Chí Huấn thầm nghĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng chân cậu đã nhanh hơn não nên không biết tự bao giờ cậu đã ngồi chễm chệ trước quầy pha chế rượu. Gọi cho mình một ly rượu nhưng không biết loại rượu gì Chí Huấn ngồi ở đó uống vừa uống rượu vừa trút bực dọc trong mình.

Cũng tại quán bar ấy, chỗ dành cho khách VIP có hai người đàn ông đang ngồi tấn gẫu, xung quanh là những cô em chân dài, thân hình bốc lửa. Một trong hai người đó lên tiếng:

_ Này Lại Quán Lâm sao hôm nay lại thẫn thờ ra như thế hả, hay là trúng tiếng sét ái tình với em nào rồi * mặt gian xảo *.

_Con mắt nào của cậu thấy tôi trúng tiếng sét ái tình vậy. – Ai kia lắc nhẹ ly rượu trên tay lạnh lùng trả lời.

_Thế cậu giải thích cho tôi tại sao lại ngồi đơ ra như thế hả? Cậu không qua mắt được tôi đâu * series mặt gian part 2* – Khang Nghĩa Kiện kiên qyuết tìm ra câu trả lời.

_Khi nãy ở suối nước nóng tôi gặp một chuyện rất thú vị.- Lại Quán Lâm hờ hững trả lời cho tên bạn thân, trên bờ môi mỏng còn nhếch lên một ý cười nhàn nhạt.

Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy y nói như vậy bên môi còn hiện lên ý cười nhạt, vì thế cũng đoán được chắc là chuyện hay đây. Bản tính bản tính bà tám nổi lên nên anh bắt đầu tra hỏi tên bạn thân của mình với mong muốn biết được chuyện hay. Anh hỏi rất nhiều thậm chí cả nài nỉ tên kia nói ra nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh như băng và câu nói:

_Cậu không cần phải biết. Tuy nói là như vậy nhưng hàm ý của nó lại là một lời đe dọa: " Nếu cậu muốn yên thân thì tốt nhất nên ngậm cái miệng lại".

Là bạn thân của Lại Quán Lâm đã lâu như vậy thì Kang Nghĩa Kiện làm sao mà không biết được ý tứ tên bạn thân nhắn trong câu nói nên tự động khép miệng lại.

_Thôi được rồi không bàn tới chuyện đó nữa. À mà đã đi chơi rồi thì phải chơi cho đến cùng chứ hay để tôi gọi một người đến cho cậu chơi – Khang Nghĩa Kiện vui vẻ nói.

_Sao cũng được.

Hai người cứ thế ngồi tán gẫu nhưng trong đầu Lại Quán Lâm lại tràn ngập hình ảnh người con trai gặp được ở suối nước nóng, đặc biệt là khi nhớ lại nụ cười ngốc nghếch của cậu tim anh lại hẫng một nhịp. Lạ nhỉ hôm nay mình sao vậy?? (Au: yêu ròi chứ gì nữa anh ưi :>>)

Do loại Phác Chí Huấn uống rất mạnh và tửu lượng cậu rất kém nên không lâu sau cậu đã rơi vào trạng thái say ngoắc cần câu. Anh chàng bartender thấy cậu đã say, mặt ửng hồng liền vội hỏi:

-Quý khách có ổn không? Nếu thấy không ổn tôi giúp anh gọi bạn hoặc người thân đến đón, còn nếu anh đi một mình tôi sẽ kêu phục vụ đưa anh về phòng.

Cố ngóc cái đầu đang quay mòng mòng của mình dậy cậu đưa mắt đảo về phía anh chàng bartender đang đứng trong quầy pha chế rượu Phác Chí Huấn cố gượng mình, giọng khàn khàn nói:

-Này anh kia có phải anh thấy tôi rất xui xẻo phải không. Từ việc đi lộn chuyến tàu đến việc bị mấy con chim chết tiệt kia tặng cho vài "vật phẩm", chưa kể đến những chuyện nhục nhã ở nhà tắm công cộng nữa ah. Ông trời thật bất công mà tại sao những chuyện xui xẻo cứ đến với tôi vậy agh.

Người say sẽ nói rất nhiều và Chí Huấn cũng không ngoại lệ cậu cứ ngồi đó lảm nhảm về chuyện mình ra làm sao như thế nào mặc cho anh bartender đang ngây ngốc vì ko tiêu hóa được những lời cậu nói.(Au: thấy tội thay cho anh pha chế, rượu vô người nó nên mới thành như vại đó :vvv )

Mặc dù không tiêu hóa được hết lời nói của vị khách kia, nhưng qua lời nói lộn xộn mà người đó lảm nhảm nãy giờ anh bartender cũng biết người đó đi một mình, liền không nhanh không chậm kêu người phục vụ gần đó đưa người khách này về phòng nghỉ ngơi, nhưng đã bị từ chối vì người đó nói có thể tự đi được. Phác Chí Huấn sau khi từ chối lời đề nghị đưa về phòng liền đứng dậy ra về. Nhưng do say nên khi đứng dậy không giữ được thăng bằng, ngay tức khắc một thân người liền ngã xuống đất và một lần nữa Huấn Huấn huynh đài trở về với đất mẹ thân thương bằng cái mông của mềnh. "Ah dập hết hàng hóa nhà người ta rồi nền đất chết tiệt." –Chí Huấn bám vào chiếc ghế gần đó đứng dậy phủi "hàng hóa" của mình thầm rủa nền đất chết tiệt kia a.

Người phục vụ và anh chàng bartender thấy một màn như vậy cũng bó tay, liền thì thầm bảo nhau:

-Vị khách này đúng thật là xui xẻo- Nói xong câu này anh chàng bartender tiếp tục pha chế rượu bỏ lại anh phục vụ đang ngẩn người vì không tiêu hóa được lời nói vừa rồi.

Trong hành lang khách sạn, có một vị huynh đài luôn tự nhận mình đập trai nào đó đang đi đứng loạng choạng vì say rượu, vừa đi vừa lảm nhảm khiến người chung quanh tưởng rằng cậu bị thần kinh, không ai dám lại gần. Phòng của Chí Huấn vốn là 2033 nhưng do say rượu đầu óc không tỉnh táo nên đã đi nhầm sang phòng đối diện. Đâu có ai biết căn phòng số 2034 đối diện kia lại không khóa chốt cửa nên cậu chỉ cần vặn tay nắm là đi vào được phòng mà không cần chìa khóa.

Vừa vào đến phòng Chí Huấn cảm thấy là lạ, nhưng rất nhanh cậu đã quẳng cái ý nghĩ đó ra sau đầu và leo lên chiếc giường kingsize đánh một giấc mà, không biết rằng nhờ đi nhầm phòng mà cậu sẽ có một kỉ niệm khó quên cho sau này. (Au: say đến độ này ròi thì toi xin thua )

---------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người tụi mềnh comeback rồi đêy ~~~~~~~~~~

-Sunlight-

-Nhạt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro