Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Nói ra

Lai Guan Lin mở cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những giọt nước tuôn như suối xuống ban công tầng hai. Những mảng nước thay phiên nhau bám lại trên nền gạch nhẵn rồi cũng liên tiếp trôi đi. 

Lại mưa.

5 ngày trôi qua, mưa không ngừng đổ xuống Paju như đang cố gắng trút giận vào một ai đó. Âm thanh dồn dã của nước mưa rơi xuống và ngưng động ở mặt đất cứ đều đều đánh vào thính giác của dân cư khu phố.

 Riêng Guan Lin lại cảm thấy rất thích, cậu đơn giản thích dùng đôi mắt màu nâu đen trông ra phía cửa, nhìn từng đợt nước rã rích rơi xuống và đọng lại ở đáy mắt. Thích ngồi một chỗ và lắng nghe tiếng mưa đổ, tự nhiên át cả những âm thanh khác. 

Tên của cậu, Lai Guan Lin hay Lại Quán Lâm cũng có nghĩa là mùa mưa. 

Cậu ngẫn người, co chân lại vì không khí lạnh đang không ngừng lan tới. Mái tóc màu nâu tối lòa xòa rũ xuống quá chân mày, ánh mắt hướng ra cửa sổ vô định mà đăm chiêu khác lạ.   

Cậu nghĩ đến anh. 

5 ngày , mối quan hệ của Park Jihoon và Lai Guan Lin có thể xem như tiến thêm một bước. Nhưng bước đi này cũng chưa thật sự rõ ràng.     

Gần đây, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối đãi của Jihoon với mình. Từ ánh mắt đến cả những câu nói thường nhật. Dường như có dịu dàng và ấm áp hơn. Có phải, Park Jihoon đang chân thành dành cho cậu một thứ tình cảm tương tự tình bạn nhưng lớn hơn một chút? 

Những lúc thế này, đáng ra bản thân phải tự động chọn ra những bước đi đúng đắn. Nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu lại đông đặc như nước đá ở điều kiện âm độ, dù muốn cũng không thể chảy xuống một chút ý tứ nào. 

Từ trên bàn, chiếc điện thoại đang nằm ở góc bỗng phát ra một hồi chuông lớn. 

Lai Guan Lin giật mình, nhanh chóng tắt đi tiếng báo giờ phá tan không gian im ắng vốn có của căn phòng. 6 giờ 30 sáng, thì ra cậu đã ngồi đờ đẫn như vậy hơn nửa giờ đồng hồ, chẳng để làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cơn mưa ngoài kia, nghe tiếng mưa đang đập vào mặt kính như những tràn vỗ tay năng nổ.  

Mưa đã ngớt đi đôi chút. Sau đó vài giây, Guan Lin đem theo một cái ô và đóng cửa phòng mình. Không khác ngày thường, điểm đến duy nhất vẫn là tiệm bánh ' Miracle '. 

Đường phố trơn ướt và ồn ã, cậu đơn độc cùng chiếc ô tối màu chậm rãi bước đi. Cái lạnh lướt qua khiến làn da trở nên tê dại và run rẩy, sự ẩm ướt của nước mưa đang bám lên mái tóc nâu sẫm và chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Cậu đưa tay ra quá giới hạn bao trùm của ô, nhận lấy những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. Từng đợt như vậy, nước mưa rơi xuống rồi lại trào ra ngoài. 

... 

Park Jihoon mở cửa.Nhận thấy cơn mưa vẫn kéo dài liên tục từ tờ mờ sáng, dù không phải là một người khó tính hay cau có nhưng cái thời tiết trêu người như thế này khiến một nhân viên đòi hỏi tự giác và đúng giờ như anh cũng không thích ứng nổi.

Bất giác thở một hơi thật dài, lôi từ trong hốc tủ ra một chiếc ô màu xanh đen rồi bước trở ra. Đôi mắt hoa đào trong vắt tự nhiên như không nhìn sang hướng đối diện. Phòng Lai Guan Lin vẫn im lìm đóng kín giống hệt mỗi buổi sáng lúc anh rời nhà đến công ty.

Vốn dĩ, bất kì người nào khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người khác đều sinh ra cảm kích Nhưng với Lai Guan Lin, Park Jihoon nhận được nhiều hơn là sự cảm kích đơn thuần đó.  Sự dịu dàng của cậu như đang chảy từng giọt xuống cái hồ cạn nước trong lòng anh.  

Sau đó, đưa mắt quay trở lại nhìn xuống chân mình, nhanh chóng bật ô mà đi đến công ty. 

... 

Lee Daehwi tinh ý nhận ra sự mệt mỏi không thường thấy của Guan Lin nên đã khuyên cậu về nhà sớm hơn giờ đóng cửa 1 tiếng, chuyện ở ' Miracle ' sẽ tự mình quản lí.  

Cậu bị cảm, bởi nhiệt độ xuống thấp và ngấm nước mưa. Cơ thể ì ạch như đang tự nhấn mình chìm tận đáy biển, bao quanh là một tầng nước lạnh lẽo dày đặc. Cảm giác nóng rát và khó chịu trườn từ đỉnh đầu đến từng đốt ngón tay.

Lai Guan Lin đẩy cửa phòng, đôi mắt chỉ có thể hé một nửa, hình ảnh hiện ra mù mịt không khác gì chùm lên trên đó một miếng bọc ni lông nhàu nhĩ.

 Cửa cũng không khóa lại, cả thân hình cao lớn như bị rút hết sức lực mà ngã úp xuống giường, mệt đến nổi trở mình cũng thấy khó khăn.     

Nhắm mắt lại, đặt cả cơ thể nằm lên tấm nệm bằng phẳng và êm ái. Ít nhất như vậy sẽ tốt hơn cảm giác mệt mỏi mông lung không có lấy một điểm tựa giống lúc di chuyển từ tiệm bánh về nhà. 

Cố ngủ nhưng không thể tự đưa mình chìm vào giấc ngủ. Thật kì lạ, khi đầu óc càng đau nhức và mệt mỏi, mọi chuyện cậu nghĩ đến lại càng rõ ràng hơn. Như lúc này đây, hình ảnh Park Jihoon lại tầng tầng lớp lớp hiện ra và bám víu đến từng suy nghĩ. 

1 tháng nay, rời Đài Loan đến Hàn Quốc, cậu đặt tên cho chuyến đi này là sự khởi đầu kì diệu. Nếu không phải gặp được anh, cậu có lẽ cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ gắn bó ở đây lâu thêm. Nếu không có Park Jihoon xuất hiện đúng thời điểm con tim cậu trống trải và tìm kiếm, Lai Guan Lin cũng không bao giờ nghĩ đến điều kì diệu là có thật. 

Bởi vì, Park Jihoon đã ở đây, ở ngay phía đối diện. Một con người tưởng đơn giản nhưng nhiều ẩn khuất. 

... 

Park Jihoon về nhà, nhận ra cửa phòng Guan Lin đang mở, nhìn vào trong chỉ thấy một mảng tối. 

Cậu vốn là người cẩn thận, chuyện không khóa cửa như thế này thật khó có khả năng xảy ra. Anh thấy lạ, sau đó liền chầm chậm tiến vào, lần mò công tắc đèn và bật sáng. 

Hướng phòng ngủ chỉ thấy hai chân cậu lòi ra khỏi giường, áo khoác và giày cũng không cởi xuống. Hoàn cảnh này cũng không phải là tốt, nhưng ít nhất không giống những thứ tiêu cực đang diễn ra trong đầu anh. 

Nhìn Lai Guan Lin mệt mỏi nằm úp xuống giường, Park Jihoon có chút hoảng hốt chạy đến. Khoảnh khắc chạm tay vào cậu, anh cảm tưởng rằng bản thân đang cận kề một cái lò sưởi cháy đỏ. Cảm giác nóng hổi từ cơ thể cậu tiếp xúc với bàn tay mình như khẽ chạm lên tim anh khiến nó hẫng đi một nhịp. 

Anh đoán cậu bị cảm. 

Jihoon giúp Guan Lin trở mình nằm ngửa. Cẩn thận cởi giày và áo khoác. Sau đó, chạy vào bếp đun một ít nước ấm.

Anh cầm chiếc khăn ấm thấm nước đặt lên trán cậu. Lai Guan Lin rùng mình, đôi mày nhíu lại vì cái lạnh ướt bất ngờ tiến tới. Park Jihoon nhận ra biểu hiện đó, bắt đầu sinh ra một chút áy náy nhưng vẫn tự nhiên lau cổ và ngực cậu. 

Lai Guan Lin đã tỉnh nhưng  không mở mắt. Nói đúng hơn là không muốn mở mắt. Trong mơ hồ vẫn nhận ra người đang chăm sóc mình là Park Jihoon. Cảm giác khi tay anh trải dần đều từ trán đến ngực làm cậu thấy mình hạnh phúc. Tình huống đột ngột mà bản thân không hề nghĩ tới, nếu bất thình lình mở mắt, cậu không biết phải nói ra điều gì. Vì chính cậu cũng đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn không thấy lối ra. 

Jihoon hoàn tất việc lau người, trở về phòng mình lấy vài viên thuốc cảm rồi đem đến giường Lai Guan Lin. Anh đánh thức cậu, bằng một cái chạm ở tay và một tiếng gọi. 

Cậu mở mắt, cậu nghĩ mình đã đến lúc cần mở mắt. 

Chỉ hé một nửa, nhưng cậu nhận ra Park Jihoon đang ở ngay bên giường, đôi mắt hoa đào chăm chăm nhìn cậu, hướng đến tay cậu hai viên thuốc màu xanh lá và một cốc nước ấm. 

Lai Guan Lin nhận lấy, bằng một hành động hết sức mệt mỏi mà uống thuốc. Sau đó, nhìn Park Jihoon một giây, nói ra một lời cảm ơn cũ rích. 

- Nếu đã ổn thì tôi về phòng nhé! 

Park Jihoon nói. Quay người định về phòng mình. 

Bất chợt cảm giác nóng hổi lại truyền đến bàn tay bên phải, cậu đang chạm vào tay anh. Nhẹ nhàng đánh dấu lên đó một chút nhiệt độ cao từ cơ thể. 

- Em thích anh. 

Lai Guan Lin lên tiếng, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định nhìn thẳng vào Jihoon. 

Cậu nghĩ mình đã chắc lọc ra một suy nghĩ để biến nó thành hành động. Cậu không nghĩ mình sẽ can đảm như vậy, nhưng nếu không tận dụng hết sự can đảm hiện thời thì không biết khi nào có thể nói được. Cậu cảm giác như bản thân đang bị treo lơ lửng giữa một vách đá cao bằng một sợi dây mỏng manh đáng sợ, chỉ cần có sự tác động dù là thật nhẹ, cái chết sẽ cận kề. 

Park Jihoon ngây người. Câu nói vừa nãy của cậu, anh không thể ngay lập tức tiếp nhận đầy đủ. Có cái gì đó trong anh vừa rơi xuống, khẽ chạm lên nội tâm vốn không lành lặn. 

Cả hai đều lờ mờ ý thức được sự im lặng trong căn phòng đã lên đến một mức độ khác, một sự im ắng chưa từng có.

Lai Guan Lin gục đầu xuống, không nhìn Jihoon nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ phía anh. 

Guan Lin thích anh, một người đàn ông thích anh. Thật ra anh cũng có một chút cảm giác với Lai Guan Lin nhưng đinh ninh phủ lên nó bằng một cái tên khác gọi là cảm kích và biết ơn. Phải tiếp nhận điều này bằng cách nào, anh cũng không biết. 

- Xin lỗi, tôi không thích đàn ông.  

Anh nói, khi đưa lưng đối diện với Guan Lin, sau đó đi ra khỏi phòng. Tự bứt đứt mầm sống nhỏ nhoi đang lặng lẽ vươn lên giữa vùng đất khô cằn trong tim mình.

Tiếng bước chân vang lên giữa sự ngột ngạt đang diễn ra, Lai Guan Lin cảm thấy Park Jihoon đang bước từng bước thật mạnh lên trái tim mình, để lên đó vô số những vết bầm tím khó phai. Đôi mắt hoa đào đó từ bây giờ sẽ nhìn cậu theo một cách thật khác. Hình ảnh mình tồn tại trong mắt anh kể từ thời điểm này sẽ trở nên tồi tệ như thế nào, cậu không dám nghĩ đến. 

Cảm giác héo úa, ngay chính trong lòng cậu, đóa hoa đào bị rút hết sinh dưỡng đang dần dần kết thúc chính mình. 

Trong đêm tối, Lai Guan Lin và Park Jihoon đều không ngủ được. 

Giữa bóng tối đen đặc, Lai Guan Lin nghĩ, ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây. Cậu không thể giáp mặt với Jihoon nữa, cậu không còn lại một chút dũng khí nào để đối diện với anh. Sớm thôi, khi nắng lên ngập ban công tầng hai, cậu sẽ không ở đây, đối diện với phòng anh chỉ là một phòng trống không ai ở. Chuyện ở tiệm bánh cũng sẽ thu xếp với Lee Daehwi để kết thúc công việc. Guan Lin biết rõ đây là một quyết định đột ngột và ngu ngốc, nhưng không thể làm khác được, hướng đi này có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất thì Park Jihoon sẽ không thấy cậu nữa, anh sẽ không còn cảm thấy khó xử và tiếp nhận bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro