Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Pain (sự thật về "Yunho trầm cảm") ( One-shot l YunJae, Yoosu)

Tittle: Pain

Author: Nấm (that me)

Rating: K+

Disclaimer: They are NOT belong 2 me

Category: Angst

Pairing(s): YunJae là chính with a little Yoosu

Trở về lúc khoảng 4 giờ chiều, hôm nay có lỗi kĩ thuật nên cậu và Yoosu được về sớm. Lâu lắm rồi mới có 1 ngày nghỉ. Từ khi những-chuyện-đó xảy ra, lịch làm việc của cậu thì vẫn dày như thế, nhưng ít ra số tiền công còn lớn hơn hồi trước rất nhiều. Cậu có nhà đẹp và không phải lo bị đánh khi làm gì sai

Dù được về sớm nhưng cũng khá mệt mỏi, Sau khi nấu cho Yoosu hai bát mì, cậu bước đi một cách vô định rồi hạ cánh xuống giường. Tưởng như cậu sẽ chìmvào giấc ngủ sâu thì tự dưng cậu bật dậy. Cầm cái Ipod. Cắm vào máy. Bỏ hết các bài có trong đó vào máy, chỉ để lại : Keep your head down, Empty và Tokiwo Tomete. Rồi cậu lại lên giường. Đeo tai nghe vào rồi chìm vào giấc ngủ với hi vong…. Tất cả chỉ là một giấy mơ. Sẽ không có DBSK HoMin như mọi người hay noi, sẽ không có JYJ chỉ là một gia đình – một DBSK hạnh phúc với năm con người cũng hạnh phúc.

Nhưng không phải mong muốn của ai cũng có thể thành sự thật. Cậu tình dậy khi Yoochun và Junsu vẫn còn ngủ và thấy: đây là sự thật, và cậu phải chấp nhận nó dù cậu cố làm gì đi chăng nữa. Cậu đã cố sắp xếp căn hộ của mình giống như ở kí túc xá dù vẫn có chút khác. Mọi thứ trước mặt cậu bây giờ dù có quen đến thế nào nhưng vẫn trống vắng. Không có hình bóng của anh ở đây. Không còn nụ cười ngây ngô quen thuộc hay những câu hỏi thăm đầy lo lắng. Trống trải vô cùng!

Cậu nép sát vào tường, để bóng tối ôm hết cơ thể cậu. Cơn đau dần ập đến. Không phải do đứt tay khi thái rau hay quệt vào đâu, mà là nỗi đau trong tim. Như có cả nghìn mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu vậy. Cậu bắt đầu khóc và hết cơn đau này rồi đến cơn đau khác đập vào nơi đó. Những tiếng nấc bắt đầu to dần. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu nhớ họ, nhớ lắm. Cậu thường hay gọi nhầm tên các Staff thành “Yunho” hay “yunnie” rồi “Min Min”,….. nhưng ai biết được nỗi nhớ của cậu da diết đến nhường nào. Tiếng hát của anh và ChangMin vẫn vang đều đều trong bài hát. Cậu lại nghĩ đến cảnh anh hạnh phúc bên người khác. Phải rồi, đã hơn một năm không có liên lạc gì với anh, anh không nhìn thấy cậu và cậu cũng không nhìn thấy anh, cậu nghĩ rằng…. anh đã quên cậu rồi. Cả ChangMin nữa, cậu nghĩ nó cũng đã trưởng thành hơn rồi, không còn trẻ con như xưa nữa. Nghĩ thế thôi mà cậu lại khóc rồi,vì đau khổ, vì nhớ anh, nhớ mọi người. Nhưng cậu đâu biết, anh cững đau đau khổ và làm điều tương tự như cậu.

-----------------------------------

Chuông điện thoại của cậu reo, định không nghe nhưng một cái gì đó khiến cậu cầm cái điện thoại lên và…..

_ Yoboseyo ?

_ Yoboseyo! Jae Joong ah?

_ ......... Ai đấy ạ? – Cậu biết chứ. Cậu biết đây là ai chứ. Cái giọng trầm ấm này, không thể lẫn với ai được. Là anh. Nhưng tại sao cậu không nhận anh??

_ Jae Joong ah! Là anh đây! Yunho đây! Em có nhận ra anh không???? – Yunho như gào lên. Khó khăn lắm anh mới tìm được số của cậu, chẳng lẽ cậu lại quên anh rồi sao??

_ .... – Cậu ngập nhừng, có nên không?

_ Alô? Jae ah! Jae ah! – Anh hét lên trong làn nước mắt đến lạc cả giọng, sau những khó khăn cách trở mà anh và cậu gặp phải, đậy là cơ hội rất mong manh mà chẳng lẽ… cậu không nhớ anh??Chẳng lẽ cậu trong kí ức của cậu không còn anh, không còn những kỉ niệm tươi đẹp, những giây phút hạnh phúc với DBSK hay sao??? Anh chỉ hi vọng… cậu còn nhớ anh là ai.

Không nghe thấy tiếng trả lời, hi vọng của anh bắt đầu lung lay.. nhưng anh vẫn gặng hỏi:

_ Jae ah, em còn ở đó không? Trả lời anh đi…. làm ơn… - Tiếng anh mỗi lúc một nhỏ dần, niềm tin càng thêm mong manh

_ Xin lỗi, chắc anh gợi nhầm số rồi - *cụp* Cậu làm gì thế này?? Là anh gọi cho cậu đó, sao cậu lại tắt máy??Cậu cũng đau khổ lắm chứ, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

-----------------------------------

_ U-know, sắp có buổi họp báo đó, thay quần áo nhanh rồi lên xe đi – Tiếng anh quản lí gọi

Anh thay quần áo rồi lên xe với sắc mặt lại không được như trước. Mọi hôm, khuôn mặt anh, đôi mắt anh dù cố tươi cười nhưng vẫn chứa đựng một nỗi buồn thoang thoảng. Nhưng giờ, khuôn mặt anh lạnh băng, mắt đượm buồn, không nói năng gì cả

Một số staff thấy lo nhưng không ai báo lên chủ tịch , tất cả chỉ vì muốn anh an toàn. Ai cũng thương anh, ai cũng biết anh đang trải qua một cú shock nhớ thành viên nhưng ai hiểu được nỗi đau cực độ trong lòng anh

_ Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu buổi họp báo rồi, nhanh lên

_Vâng, bọn em biết rồi – Sau khi trả lời,Changmin nhìn anh với ánh mắt lo lắng – Hyung không sao chứ?

_ ….

------------------------------

_ Cho tôi hỏi, có sự khó khăn gì trong khi thu âm không ạ? Thì nhóm đã mất những giọng ca chính, liệu album lần này của các bạn có thành công như trước không?

_ Ah…. Vâng, thực ra cũng có hơi khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng- ChangMin trả lời một cách gượng gạo nhưng khi bắt gặp ánh mắt của chủ tịch thì cố tỏ ra nghiêm túc, cậu biết kết quả sẽ như thế nào nếu cậu gặp lỗi sai mà

_ Vậy các bạn có thông điệp gì nhắn nhủ khi ra bài hát Keep your head down không? Có một tin đồn rằng ý nghĩa bài hát có dụ ý ám chỉ JYJ – thành viên cũ của nhóm. U-know?

_ Không – Anh trả lời lạnh băng

_ À không có chuyện đó đâu ạ ^^ - Min không thể dấu được ánh mắt lo lắng về phía anh

-------------------------------

Hôm sau, các phương tiện truyền thông đều đưa tin “U-Know Yunho – trưởng nhóm DBSK bị trầm cảm?”

------------------------------- End ----------------------------

---------------------------

P/S: tớ viết cái này 4 tháng trc mà k ai đả động đến == nên làm ơn com cho tớ. Chém bừa cx dc ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kkk