Chương 6 : Quá Khứ Của Anh Em Nhà Donquixite
Sau đêm yên bình đó là một chuỗi những ngày tháng bị đày đọa của Moriko. Nhiệm vụ của Moriko chỉ là đi theo bảo vệ tên Doffy suốt ngày, làm một số sổ sách hay cuộc giao dịch dưới thế giới ngầm. Lâu lâu cũng có những chuyến vận chuyển vũ khí bất hợp pháp tránh bị bọn hải quân hay quân cách mạng đánh hơi được. Chúng rất đơn giản nhưng cô làm không xuể a! Cứ một ngày một núi công việc bắt cô làm cho xong mới được nghỉ ngơi thì tên hồng hạc đúng là một con quỷ xảo quyệt.
Thời gian rảnh thì cô nằm ườn trong phòng ngủ, dù một chút cũng không bước chân ra ngoài, vừa nằm vừa than thân trách phận khi chấp nhận lời gia nhập của Doffy. Gần một năm trời chẳng thu được chút thông tin nào từ thế giới ngầm, lại còn phải tiếp tục cái công việc nhàm chán mà dai dẳng này khiến cho Moriko sắp không chịu nổi rồi a. Nhưng cô nhận thấy băng hải tặc này không tệ, ngoài vẻ tàn độc và giết người như rơm rạ ra thì tên Doffy cũng rất quan tâm đến mọi người, các thành viên trong băng cũng cho là thân thiện, tuy làm việc vất vả nhưng cô vẫn được đãi ngộ rất tốt. Nói chung là tạm ổn đi.
Ở trong phòng nhiều ngày mà cô cảm thấy ngột ngạt, thay bộ đồ của thường ngày mà cô quyết định dạo phố một chuyến.
"Fu.....fu.....cô đang đang định đi đâu vậy Moriko?"
Ngồi trên chiếc ghế sopha của nhà chính cùng cái điệu cười quái gở của tên Doflamingo vang lên khiến cho cô sởn cả da gà.
"Xuống phố! Không được sao!?" - Cô lạnh nhạt nói.
Bộ chuyện gì hay đi đâu thì cô cũng phải thưa tên hồng hạc này sao!? Thay vì ngồi đó mỗi buổi sáng rồi hỏi ta câu này thì sao ngươi không đi làm việc đi, thay vì cứ bỏ một đống đó cho ta rồi ngồi thảnh thơi uống rượi.
"Không, cứ thoải mái. Ta chỉ thắc mắc thôi!"
Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa to lớn mà Doffy chỉ biết cười trừ. Từ ngày gia nhập đến giờ cô ta còn chẳng thèm xem hắn là chủ, ăn nói thì cộc lốc, cứ hét mắng mỗi khi giao nhiều nhiệm vụ, luôn lôi hắn vào đống giấy tờ dù đã hoàn thành, lúc nào cần là mất tích,.....không biết kiếp trước hắn có gây thù gì với cô không nữa, mà giờ cô hành hắn ra nông nỗi này. Nhưng Doffy không hề nhủ nhận những thành quả cô mang lại cho băng từ khi mới đến, các vụ giao dịch bất hợp pháp ở thế giới ngầm đều thuận lợi vô cùng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong im lặng và không để sót bất cứ giấu vết nào.
"Thưa thiếu chủ, từ lúc gia nhập đến giờ cô ta không hề coi ngài ra cái thá gì. Vậy tại sao ngài vẫn một mực muốn cô ta gia nhập băng?" - Trepol khó hiểu nói.
Ông thừa nhận cô là một người hữu ích cho băng Donquixite, ở cùng Moriko một thời gian mà mọi người đều có thiện cảm. Riêng cái tính thích chửi rủa Doffy thì cô là người khá dễ gần, có khi là tốt bụng, làm việc chăm chỉ và luôn hoàn thành đúng chỉ tiêu đã định. Nhưng một phần nào đó mọi người đều cảm thấy cô rất bí ẩn. Rốt cuộc cái dáng vẻ bấy lâu nay là thật hay chỉ là diễn xuất!? Họ không thể đoán được.
"Cô ta là một kẻ mạnh đấy."
"Đúng là cô ta rất mạnh, nhưng tôi thấy cô ta rất đáng ngờ."
"Phải, cô ta không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài. Ta tự hỏi điều gì ở băng hải tặc Donquixite mà cô ta từ bỏ hành trình để quyết định gia nhập? Không cần trái ác quỷ, tiền bạc, quyền lực thì lại không? Vậy rốt cuộc là thứ gì?"
Đó chính là điều là Hồng hạc bất an nhất. Cứ như là bất cứ lúc nào cô cũng có thể biến mất, rời xa khỏi hắn và điều đó không thể chấp nhận được. Băng Donquixite không phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, huống chi là người khiến hắn hứng thú.
Trong lúc đó____
"Không biết lúc này Katakuri đang làm gì đây!?" - Dạo trên bờ biển vào buổi sáng sớm mà cô nhớ bóng hình của chàng trai năm ấy.
'Mọi người ở đảo bánh có nhớ mình!?Không biết Smoothie còn khóc không!? Peros-ni có còn bận rộn với công việc!? Chẳng biết có đứa nào được chào đời nữa không ta!?....' _Moriko thầm nghĩ
"Muốn gặp lại họ quá!"
Không suy nghĩ viển vông nữa, cô quyết định đi vào khu phố tấp nập bóng người, dù rất nhiều rất nhiều người ở đây, nhưng cô lại thấy rất cô đơn, lạc lõng, nhìn lại kế bên mà chẳng có ai để nắm tay, chẳng có ai để trò chuyện mà cô có chút tuổi thân a.
Đi được một chút là bóng dáng cao lều khều quen thuộc đang sải bước trên khu phố. Chạy thật nhanh đến, lên lỏi qua dòng người, cô nhảy lên ôm người đàn ông đấy từ đằng sau và vui vẻ nói
"Là Corazon sao! Thật trùng hợp."
Ở chung cậu bạn câm này một thời gian mà cô biết cái vẻ xa cách, đáng ghét với mọi người là giả tạo. Sâu bên trong cậu là một người tốt bụng nhưng hơi nội tâm và có gì đó khá bí ẩn nữa.
"Cậu đi đâu vậy, cho tôi theo với."
"Đi chơi sao!?"
"Chúng ta đi ăn đi. Tôi đói rồi!!!"
Trái với vẻ mặt vui vẻ của Moriko thì là sự buồn chán của Corazon. Anh không thích những kiểu đụng chạm thân mật như thế này nhưng riêng với cô thì anh cho phép. Đơn giản là từ sau cái ngày cô phát hiện anh đang chăm sóc cho lũ mèo hoang thì cô đã bám dính lấy anh rồi. Lúc nào cũng trò chuyện với anh dù chẳng nhận được câu trả lời, càng xua đuổi thì càng bám dính nên anh kệ luôn, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tuy rất phiền phức nhưng lời nói của Moriko là thật lòng, không giả tạo, chỉ đơn thuần là một cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn.
Lý do cô gia nhập băng Donquixite? - Corazon luôn hỏi cô câu này mỗi khi bắt đầu cuộc nói chuyện.
Anh rất tò mò nhưng câu trả lời của cô lại chẳng thật lòng gì cả.
"Tiền tài, quyền lực, địa vị! Ai mà chả muốn. Cậu đã hỏi câu này lần thứ 17 trong tháng rồi đấy."
"Đến bao giờ cậu mới ngừng hỏi đây!?"
Có ai cho cô biết là cô nói dối rất tệ không!?
Tôi khuyên cô nên cẩn thận với Doflamingo, hắn là một người nguy hiểm. Và tốt nhất cô nên rời đi trước khi quá muộn.
Corazon không hiểu tại sao mình lại cảnh báo cho cô về điều đó. Nếu làm như vậy thì có khả năng thân phận hải quân có thể bị lộ. Nhưng đáp lại lời cảnh báo của Corazon là khuôn mặt bình thản của cô.
"Tôi muốn đi đâu hay làm gì là quyền của tôi, cậu không thể cản được." - ngẩng đầu lên trời mà cô nói.
Cô biết chứ. Cô biết nó nguy hiểm nhưng rồi có thể làm gì!? Dù có chết thì cô cũng phải tìm được thân phận của mình và.....trước khi tìm được nó thì cô sẽ không chết đâu.
Tùy cô thôi.
"Thôi đi chơi với tôi nào." - Xóa bỏ không khí lạnh lẽo này bằng một câu nói vui vẻ và một cái kéo tay.
Cô đã dắt cậu đi khắp ngõ ngách của thị trấn, cùng đi thưởng thức những tiệm bánh nổi tiếng và thừa nhận Corazon quá là đỉnh khi ăn mà không trôi son a. Rời quán ăn, cô và anh ghé qua quán Cafe thú được yêu thích, tất nhiên chúng liền chạy sổ vào cô như đớp được mồi, còn Corazon thì bị ngập trong lũ mèo. Không dừng tại đó, cả 2 ghé qua bãi biển để tìm vỏ sò, chủ yếu là cô tìm thôi, còn Corazon thì ngồi trên bờ xem. Có lúc cô còn cố ý tạt nước lên người anh để rồi bị đuổi đánh. Những người qua đường nhìn thấy mà cứ tưởng là cặp đôi nào đó đang chơi đuổi bắt mà cười thầm, nhưng có cặp đôi nào chơi đuổi bắt mà chạy như ma đuổi giống cô không hả!? Và sau 2 giờ chạy trốn, cô đã bị tóm gọn. Vác Moriko đang phụng phịu trên vai mà thanh niên ướt như chuột lột thong thả trở về trong buổi hoàng hôn.
Anh thề đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng đi chơi cùng cô, phải nói là đuối như gì ấy!!! Đã vậy còn bị ướt đẫm nữa chứ. Cô ấy có biết son này khó chùi đến thế nào không!?
Sau khi trở về dinh thự với cục nợ trên vai, Corazon phải hứng chịu tràng cười của mọi người vì khuôn mặt bị lem son của mình. Thế là bữa ăn trôi qua trong vui vẻ rồi mọi người cũng trở về phòng nghỉ ngơi khi the sun khuất bóng sau mặt biển tĩnh lặng.
Giữa đêm____
"Hộc......hộc......lại là giấc mơ chết tiệt đó."
Bật khỏi chiếc giường Kingsize mà Doffy thở gấp rút. Bao nhiêu năm nay, cơn ác mộng của cái ngày ấy vẫn luôn ám ảnh hắn mỗi đêm. Cái quá khứ đáng nguyền rủa, bị tấn công, bị truy đuổi và phải trải qua những đau đớn đầu đời đó là thứ duy nhất khiến hắn sợ hãi.
"Hết rượi rồi." - Nhìn chai rượu vang đã cạn sạch mà Doffy thở dài.
Đường đường là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixite khét tiếng mà phải tự mình đi lấy rượi thì thật đáng buồn. Thế là trong đêm khuya thanh vắng, một bóng dáng cao kều cùng nhỏ bé có chung chí hướng và tiến đến phòng bếp.
Khoan! Vậy bóng dáng nhỏ bé đấy là ai!? Là Moriko - nhân vật nữ chính đáng yêu của chúng ta chứ còn ai nữa.
"Đói quá, chắc phải xuống bếp kiếm gì đó ăn thôi." - Vừa đi cô vừa nói.
Ăn mấy chiếc bánh ngọt ở cửa hàng chẳng giúp cô no hơn tí nào. Đi xuống căn bếp vào đêm khuya với mong muốn tìm được thứ gì lót dạ thì Moriko bất ngờ cửa gian bếp lại mở.
'Hửm! Sao phòng bếp lại mở nhỉ? Tủ rượi cũng lộn xộn. Không lẽ....có ma sao?' - Nhìn từ ngoài vào mà cô thầm nghĩ rồi sợ hãi.
Cố gắng bước chân một cách nhẹ nhàng, cô tiến vào phòng bếp để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình một cánh tay nắm lấy bả vai làm cô giật mình la lên.
"AHHHHHH! CÓ MA."
"Ma cỏ gì đây, là ta mà." - Bật cái đèn ở gian bếp lên mà Doffy nói.
Hắn chỉ xuống bếp lấy rượu nên không bật đèn, vậy mà nghe có tiếng người đến nên vội vã nấp sau cánh cửa. Ai mà ngờ người bước vào lại là quý cô bé nhỏ với hình ảnh dọa người đây.
"Thì ra là ngài sao hồng hạc! Ngài dọa chết tôi rồi đấy." - Cô nói rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cả cuộc đời 2 kiếp đều không sợ gì của Moriko mà giờ đã bị hạ bởi chính suy nghĩ của mình. Thật đáng buồn!!!
"Xem lại mình trước đi rồi hãy nói. Mặc bộ đầm trắng, tóc thì ướt đẫm, mắt thăm quầng cùng làn da trắng như bị bạch tạng, lại còn xuống bếp vào giờ này thì ngươi mới là đang muốn dọa chết người?" - Nhìn cô gái trước mặt mà Hồng hạc trách mắng.
"Tôi mới tắm nên tóc ướt, da tôi là trắng tự nhiên, mắt tôi thăm quầng là do tên nào đó bỏ lại một đống việc và tôi phải làm thâu đêm để không trễ hạn. Cuối cùng là tôi chỉ muốn ăn khuya nên mới xuống đây, chẳng phải ngài cũng vậy sao?" - Moriko mặt bánh bao nói.
"Ta xuống đây là lấy rượi, được chưa."
Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông mà Hồng hạc thầm cười.
"Ngài gặp ác mộng sao!?"
"Sao cô biết!?" - Doffy tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nhìn tấm thân ướt đẫm mồ hôi cùng gương mặt nhợt nhạt của ngài tôi cũng đủ biết rồi. Làm ơn đi tắm dùm một cái, dơ quá." - Vừa nói cô vừa xua tay như có ý bảo đừng lại gần với cái tấm thân dơ đó.
"Nhiều lúc ta nghĩ cho cô gia nhập làm một thành viên trong băng hay đưa cô lên làm chủ của ta nữa không biết!?" - Doflamingo thầm lắc đầu nói.
Và câu chuyện kết thúc khi Doflamingo trở về phòng mình, còn Moriko thì tiếp tục làm con ma ăn đêm.
Thế là mọi chuyện cứ xảy ra bình thường, ngày đêm cứ lập lại cho đến khi....
"Ngài gặp ác mộng cũng nhiều đấy chứ. Chắc đây là đêm thứ 4 trong tuần rồi nhỉ!" - Nhìn người đàn ông loè loẹt đang lấy chai rượu vang ở trên cao mà Moriko nói.
"Cô cũng đói vừa vừa thôi, cả tủ đồ ăn cũng sắp bị cô bào sạch rồi kìa. Mà cô ăn nhiều vậy không sợ mập sao?"
Nghe lời mỉa mai của ai đó mà Hồng hạc phản bát lại.
"Ăn nhiều nhưng tôi cũng vận động nhiều chứ bộ."
"Chắc nhiều."
Doffy nghe mà suy nghĩ, hắn thấy cô chỉ làm chút nhiệm vụ còn lại chỉ nằm ườn ra đó và ăn đêm suốt này, vậy mà không mập thì ông trời đúng là bất công.
"Mà dạo này ngươi hay đi với Corazon lắm nhỉ!? Ta tự hỏi nó sẽ mệt mỏi như thế nào khi dính vào cục nợ như cô!?"
Sau khi tu xong chai rượu vang, Doffy liền đá xéo Moriko ngay lập tức. Hắn không để cái hành động hổn xược của cô tiếp diễn được nữa, nếu cứ để zậy hoài thì cô leo lên đầu lên cổ hắn ngồi mất.
"Hứ!!! Tôi không phải cục nợ nhé. Và chúng tôi đã đi chơi rất vui."
"Ngài gặp ác mộng gì vậy? Chắc nó đáng sợ lắm nhỉ!"
Chuyển chủ đề nhanh như chong chóng, cô bắt đầu tra hỏi về cơn ác mộng của Doffy.
"Cô muốn biết!?" - Doflamingo nhướng mày hỏi
"Ừ! Tôi tò mò nhưng không ép ngài nói đâu."
Nếu như các con buồn phiền điều gì đó thì hãy chia sẻ với một người con cho là tin tưởng.
Xuất hiện cùng giọng nói ấm áp là khung cảnh một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Trên đồi là người phụ nữ có nét mặt hiền dịu cùng mái tóc như màu nắng đang ôm lấy hai đứa trẻ trạc tuổi nhau có mái tóc cùng màu.
Vâng thưa mẹ. - Đứa trẻ có cái tóc che đi mắt vui vẻ nói.
Con chẳng cần điều đó. - Đứa trẻ còn lại với chiếc mắt kính đen thì lạnh lùng hơn. Cái vẻ ngoài kiêu ngạo đó có thể làm người khác thấy khó chịu nhưng với cái người được gọi là mẹ này thì nó rất là đáng yêu.
Là một con người thì ai cũng cần một người bạn, gia đình, người yêu bên cạnh để chia sẻ, không ngoại trừ ai cả. Ngay cả con Doffy.
Chỉ là con chưa gặp được người đó thôi.....
Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương cứ nở trên môi của người phụ nữ trẻ, ôm hai đứa con vào lòng mà dặn dò một cách sâu sắc. Rồi tất cả chợt mờ đi và biến mất như một cơn gió lướt qua.
Hắn đang đắm mình trong quá khứ sao!? Những kí ức xưa cứ bất chợt ùa về tâm trí hắn, những điều vui vẻ, hạnh phúc và cả sự ấm áp của gia đình, tất cả làm hắn cảm thấy rợn người. Chia sẽ ư!? Hắn chưa làm điều đó với bất cứ ai nhưng với cô thì khác. Hắn phá bỏ cả những quy tắc riêng của mình vì người con gái tên Moriko này. Lạ thật! Từ khi nào hắn lại kì lạ đến thế!? Từ khi nào hắn đã thay đổi vì một người xa lạ!? Bỏ qua tất cả những câu hỏi trong đầu, Doffy quyết định kể cho cô nghe thứ đã ám ảnh hắn bao năm nay.
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe, nên cảm thấy vinh dự đi."
"Vâng Vâng." - Cô lạnh nhạt đáp
Cái giọng điệu của hắn lập tức thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo như mọi ngày mà thay vào đó là một sự nghiêm túc cao độ chưa hề thấy ở Hồng hạc. Giọng nói đấy cứ đều đều nhưng lại khiến cô sửng sờ ra mặt. Moriko không ngờ thuyền trưởng của băng Donquixite đây lại là một thiên long nhân, nói đúng hơn là cựu thiên long nhân. Gia đình Doffy có lẽ là những thiên long nhân duy nhất còn sót lại nhân tính trong người, họ đối xử tốt với tất cả vì họ biết họ cũng chỉ là con người, chẳng phải là giống loài cao quý gì. Nhưng cái sự hiền hậu ấy lại chính là thứ khiến cả 2 anh em ra nông nổi này, sau khi cha của Doffy từ bỏ chức thiên long nhân thì những điều không may bắt đầu ập đến, bởi sai lầm của cha hắn mà đã đẩy cả gia đình đến nước tan vỡ, người mẹ vì bệnh tật mà ra đi trước, người cha thì xin sự giúp đỡ như không hồi đáp. Bị những kẻ thiên long nhân cho là hạ đẳng đánh đập dã man, nhưng họ vẫn sống, dù đau đớn và mất hết hi vọng nhưng người cha ấy chỉ có thể nói một lời xin lỗi đối với 2 đứa con của mình. Đến năm 10 tuổi, Doffy quyết chặt đầu cha mình nhằm lấy lại địa vị cũ dù Corazon hết mực cầu xin, nhưng lại bị bọn thiên long nhân từ chối vì là "gia đình của kẻ phản bội".
Và quá khứ đáng nguyền rủa đó đã sinh ra một Doflamingo của ngày hôm nay. Một kẻ đã từng coi thường mạng sống của con người nay lại tàn độc hơn, lạnh lẽo hơn, với châm ngôn sống quyền lực là tất cả thì tên Doffy này cũng khá là bất hạnh đấy chứ!
"Thì ra ngài cũng có tuổi thơ dữ dội đấy chứ."
Những âm tiết tưởng chừng như nhẹ bẫng phát ra bởi cô gái chẳng có vẻ gì là thấu hiểu, khuôn mặt chỉ là vô cảm. Đối với cô thì quá khứ của tên Doffy ít nhất còn có gia đình, còn Corazon ở bên. Còn cô!? Cô có ai!? Chẳng có ai cả, cô cứ như một con rối bị người ta điều khiển, không tự do, không hạnh phúc, chỉ có thể nhảy mãi đến khi hỏng hóc thì cuộc đời của cũng kết thúc.
"Chứ cô nghĩ ta là gì? Người ngoài hành tinh chắc?" - Nhìn cô gái đang suy ngẫm điều gì đó mà Hồng hạc bất giác hỏi.
"Ừ." - Cô mỉa mai nói.
"......"
"Giỡn mà, làm gì căng thế."
Khi nhận được sự im lặng của Doffy thì cô biết trò đùa của mình đã đi quá xa rồi. Vội vàng chấp tay hối lỗi trong khi Doflamingo đang bực tức.
"Ta đã kể cho cô quá khứ của ta, tới lượt cô kể rồi." - Như nghĩ ra điều gì đó mà Doffy nói cùng một nụ cười mờ ám trên môi.
"Chúng ta đâu có giao ước này?"
Đang uống nước mà cô sặc ra hết bởi câu nói của Doffy. Có vẻ cô quên tên này là một người biết lợi dụng cơ hội như thế nào mà dám ngồi đây đàm đạo với hắn a. Định đánh bài chuồn thì câu nói tiếp theo của hắn đã đâm trúng tìm đen của cô.
"Ta đã chia sẽ bí mật thầm kín của ta cho cô rồi mà cô không làm vậy thì kì cục quá."
"Ta sẽ giữ bí mật, hứa đấy. Cô không tin ta sao?"
"Không phải là không tin....."- 'Mà tôi chưa bao giờ tin bất kỳ thứ gì ngài hứa cả, hồng hạc ạ!'
"Vậy thì kể đi."
Tên hồng hạc ngồi đó mà cười cười khi biết tôi không còn đường thoát. Ngồi bệt xuống chiếc sofa êm ái hắn đang ngồi mà cô thở dài.
"Haizzz! Được rồi, tôi sẽ kể."
Cô nói mình là một cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ và được một người dân làng chài tìm được. Sau mười mấy năm rèn luyện thì cô quyết định ra khơi để tìm gia đình mình và cuộc hành trình kết thúc khi cô gia nhập băng Donquixite. Quá là ngắn gọn đi được!
"Vậy cô không đi tìm tiếp sao?" - Doffy khó hiểu hỏi
"Mệt rồi."- Cô uể oải nói.
Sau đó là khoảng không im lặng của cả 2, nó kéo dài đến nỗi cô đã ăn được chục bịch bánh khoai tây chiên và nốc mười mấy ly trà.
"Ngài có muốn nghe ta hát không? Nó có thể giúp ngủ ngon đó." - Không chịu nổi với sự tĩnh lặng này mà Moriko bắt chuyện trước.
"Hát sao? Ngươi biết hát à!"
Doffy đang uống rượi mà ngạc nhiên. Hắn tự hỏi cô gái bé nhỏ này hát thì sẽ ra sao nhỉ!?
"Hứ! Ta từng hát cho rất nhiều người rồi đấy và lần nào nó cũng giúp người đó ngủ một cách ngon lành." - Nghe có người chê mà cô phồng má và nói một cách hờn dỗi.
"Cũng đáng để thử, hát đi."
Doffy bất ngờ đặt đầu mình xuống đùi của Moriko khiến cho mặt cô đỏ lên, đầu bất chợt bốc khói nghi ngút. Giọng nói run run của con mèo nhỏ cứ vang lên khiến cho Hồng hạc thầm cười, hắn hối cô mau hát cũng đã làm cho Moriko bình tĩnh trở lại. Gãi đầu suy nghĩ mình nên hát bài gì thì giấc mơ đó lại tái hiện trong tâm trí cô. Tiếng hát trong trẻo cứ vang lên trong căn bếp, giọng hát truyền cảm đến nỗi những chú chim, cây cối xung quanh cũng hòa ca, những người thức giấc trong đêm khuya cũng chìm vào giấc ngủ, tiếng khóc của đứa trẻ cũng dần tắt....bài hát kết thúc cùng với tiếng thở đều đều của Doffy.
"Ngủ chưa Doflamingo?"
Nhìn hồng hạc đang yên giấc trên đùi mình mà cô hỏi. Bởi chiếc mắt kính nên cô không biết hắn có giả ngủ hay không!? nhưng không nghe được câu trả lời của hắn nên cô nghĩ vậy. Ngẫm nghĩ một chút thì cô nhận ra mình không thể di chuyển khi bị tên Doffy gối đầu. Nhẹ nhàng thay chiếc gối vào thì cô định trở về phòng. Nhưng chưa rời chiếc ghế bao lâu thì cô nhìn lại hồng hạc, nhớ đến quá khứ của hắn mà cô cũng đồng cảm, Moriko quyết định vác hắn về phòng vì sợ hắn bị cảm lạnh rồi việc lại đổ hết lên đầu cô nữa thì mệt. Vừa vác cô vừa thầm rủa, thử nghĩ cái cảnh một cô gái chân yếu tay mềm cao 1m60 lại vác tên cao hơn mình gấp 2, 3 lần thì khác nào cảnh con chuột vác hạc đâu. Cực vl.
Đến căn phòng của hắn ở tầng 5 là cả một thành tựu to lớn. Mở cửa ra mà mù cả mắt cô rồi, trong phòng cái gì cũng mang một màu....hường a! Có khi phòng hắn còn điệu hơn mấy con bánh bèo nữa, phải gọi phòng công chúa là đây! Ít nhất thì tường còn màu trắng tinh khôi.
Quăng hắn như bao gạo xuống chiếc giường kingsize mà cô chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì cánh tay cô bị ai đó kéo xuống và một cuộc vật lộn đã xảy ra.
"WA!!! Ngươi đang làm gì vậy Hồng hạc!?"
Cắt.....cắt......
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Có ai tò mò chương sau hông!? ❤️
Nếu tò mò thì Vote mạnh lên để Akira nhanh ra chương mới nà!!! ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro