Chương 4 : Tóc Đỏ Thật Phiền Toái
"Ưm.....sáng rồi sao!?"
Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai chiếu qua mạn thuyền băng Roger. Cô gái bé nhỏ ngày nào nay đã thức dậy, chắc có lẽ đây là đêm ngủ ngon nhất trong thời gian qua, không ác mộng, không giấc mơ đó, chỉ có sự ấm áp, an toàn từng trãi khi ở cùng Katakuri và mọi người. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì cô nhìn lại bờ vai vững chãi mình đang ngã đầu mà đổ mồ hôi hột. Ngước lên là khuôn mặt phóng đại của gà mẹ Marco đang nhìn các thuyền viên say giấc.
"Xin....xin....lỗi Marco." - Cô lúng túng bật dậy một cách nhanh chóng rồi lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Sao cô có thể mất cảnh giác khi ngủ quên trên vai của một người đàn ông chưa quen được bao lâu chứ!? May mà mọi người còn chưa dậy, nếu không cô không biết kiếm cái lỗ ở đâu mà chui xuống a.
Nhìn cái đầu đang rời khỏi bờ vai mình mà cậu như mất đi hơi ấm, hơi tiếc nuối trong lòng nhưng cũng bỏ qua. Marco âm trầm nói
"Không sao yoi. Nếu cô dậy rồi thì giúp tôi kêu mọi người đi chuẩn bị bữa sáng thôi yoi."
"Ừ." - Cô ầm ừm trả lời rồi chuẩn bị kêu mọi người dậy, nhưng bàn tay của cậu đang nắm vai cô, khiến cô có chút sửng lại:
"À! Cô lúc ngủ trông đáng yêu lắm đấy!!!" - Cậu khe khẽ nói
BÙM.....
Cô chính thức bị đánh gục bởi câu nói này của Marco. Giờ mới thấy vị gà mẹ đây cũng soái đấy chứ, thân hình quyến rũ, múi nào ra múi đó, tính tình cũng không tệ, rất ga lăng, cả lời nói cũng rất sát gái, nếu không làm hải tặc thì có nhiều người theo a.
Cố gắng che giấu khuôn mặt đang một ngày đỏ lên của mình, cô tiến đến chỗ của các thuyền viên và kêu họ dậy.
"Sáng rồi Silvers, dậy đi." - Nhìn người đàn ông đang say giấc cùng chai rượi ôm bên người khiến cô không khỏi phì cười.
"Ưm....dậy đây! Chào buổi sáng Mor." - Silvers ngái ngủ nói
"Buổi sáng tốt lành Silvers." - Cô vui vẻ chào lại.
Nói rồi cô cũng gọi mọi người dậy và người cuối cùng không ai khác là.....Shanks.
"Shanks, Shanks mau dậy đi. Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa."
Nhưng đáp lại cô là tiếng ngáy khò khò của Shanks, điều đó không khỏi khiến cô bực mình. Trong khi mọi người đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng thì thanh niên tóc đỏ của chúng ta lại vẫn còn ngái ngủ, dù cồng chiêng, khua trống gì thì cậu cũng không chịu dậy. Bộ có nhét bông gòn vào tai hay sao mà không nghe!?
Suy nghĩ một lát thì ánh sáng chợt lóe lên. Đưa mặt mình lại gần mặt Shanks và cô thầm thì:
"Anh mà không dậy là hết đồ ăn đó nhen!!!"
"Không ai được cướp đồ ăn của tôi." - Shanks nghe nói đến đồ ăn của mình bị cướp thì liền tỉnh ngủ. Vội vã bật dậy mà không chú ý đến hiện tại của mình.
RẦM......
"Ui da!" - Sau tiếng động to lớn đó thì là tiếng la đâu đớn của Moriko cùng những cái càm của thuyền viên trên tàu rơi xuống vì khung cảnh trước mặt.
Moriko ngã bệt xuống mạn thuyền, tay xoa cái miệng đang đau đớn của mình. Nếu nhìn kĩ thì Shanks và cô có cùng một vết thương ở môi dưới a.
"Shanks....." - Cô nở nụ cười rất ư là rạng rỡ, còn khuôn mặt thì dần tối đi, trên trán nổi mấy ngã tư cùng bàn tay đang bẻ rôm rốp kia đã báo hiệu cho thanh niên tóc đỏ một tương lai không có ngày mai a. Còn các thành viên thì có người thầm phù hộ cho cậu, có người cầm cây thánh giá cầu nguyện, có người thì làm biểu tượng của Chúa, có người thì chấp tay niệm Phật,.....tất cả chỉ cầu mong thanh niên Shanks có thể qua khỏi kiếp nạn này.
"Mor....Moriko-san bình....bình tĩnh." - Shanks nhìn thấy mà đổ mồ hôi hột.
"Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi bị một tên con trai cướp đi nụ hôn đầu sao💢!?"
"Nụ hôn đầu sao!? Tôi may mắn quá!" - Quên cả sự sợ hãi khi nãy, cậu vui vẻ nói
"May mắn nè💢💢!!!"
BINH.....BỐP.....BANG.....
"Tôi....xin.....lỗi......" - Shanks thành công bị đánh thành đầu heo. Còn Moriko thì tiến vào phòng ăn trong cơn giận dữ, bỏ lại thanh niên Shanks tơi tả trên nền thuyền kia.
"Moriko có quyền tức giận, đồng nghĩa với việc cô ấy có quyền tha thứ. Đi xin lỗi cô ấy đi Shanks." - Silvers vỗ vai thanh niên Shanks một cái rất ư là nhẹ nhàng rồi khuyên bảo cậu đi làm hòa với Moriko.
Thế là công cuộc xin lỗi Moriko của cậu bắt đầu. Vào nhà ăn, cậu ngồi kế cô và cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ toàn được ăn bơ và mấy tràng cười của thuyền viên Roger và băng râu trắng. Lần 2 là cậu cùng cô trên đài quan sát để ngắm cảnh, rút kinh nghiệm lần trước, cậu không bắt chuyện mà chỉ đứng kế bên im lặng quan sát, cuối cùng là bị cô đẩy ngã xuống dưới và xém đi về chầu trời. Lần 3, rút kinh nghiệm cho 2 lần vừa rồi, cậu đặt một món quà trên giường của cô cùng một lời xin lỗi, kết quả là món quà bị đốt trụi thành tro và chúng bay đi theo gió. Lần cuối cùng, cậu quyết định xin lỗi cô ở mọi lúc mọi nơi, ở phòng ăn, đài quan sát, bong thuyền,.....(trừ phòng tắm nha mấy bn) và nó đã kết thúc khi cậu phá hỏng giấc ngủ trưa quý giá của cô, cậu đã bị ăn ngập hành.
Sau khi đuổi Shanks ra ngoài, cô mới tiếp tục buổi ngủ trưa yên ả của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng kêu có một thuyền viên nào đó khiến cô phải lao đầu ra ngoài ngay lập tức.
"Thuyền trưởng! Chúng ta sắp đi vào vùng có bão rồi. Có nên tránh không!?"
"Là nam nhi đại trượng phu thì phải sợ gì những cơn sóng nhỏ bé này. Lao thẳng vào nó đi mọi người!" - Roger mạnh mẽ hét lớn rồi kêu mọi người lao vào cơn bão trước mặt.
"HỂ! CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU." - Các thuyền viên của băng Roger và băng râu trắng đồng thanh hét lớn. 'Muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo chúng tôi làm gì!?'
Nhưng thuyền viên thì không thể không nghe lời thuyền trưởng nên......Họ quyết tâm ôm chặt thuyền, lao đầu vào cơn bão cùng với vị vua hải tặc điên rồ đang đứng hiên ngang trên mạn thuyền và cười lớn.
"HÁ.....HÁ....."
"MỌI NGƯỜI ĐỨNG CHO VỮNG VÀO. RỚT XUỐNG BIỂN LÀ CHẾT RÁNG CHỊU!!!" - Silvers có tâm hét lớn cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của những đợt sóng sắp tới. Nói thật là nếu bị thổi bay xuống biển thì chỉ có nước làm mồi cho hải vương thôi.
"CỨU TÔI VỚI MỌI NGƯỜI!!!" - Thanh niên ngập hành bấy giờ đang bị thổi bay và sắp đi bán muối. Cậu hét lớn cầu cứu mọi người.
"SHANKS." - Các thuyền viên đều kêu tên cậu.
Khi anh gà mẹ chuẩn bị hóa phượng hoàng để ứng cứu thì Moriko đáng yêu của chúng ta đã ra tay trước rồi. Vừa ôm cột buồm cô vừa phóng sợi dây thừng bắt lấy Shanks. Sợi dây bay đến luồn vào cổ cậu rồi lôi đi một cách nhanh chóng.
"Ặc.....ặc...." - Cậu khó khăn kêu lên
"Phù! Cậu ấy không sao rồi." - Các thuyền viên thở phào nhẹ nhõm.
"Ậy à ông ao ả!?" (Vậy mà không sao hả!?) - Cậu cố gắng nói vài chữ khi đang đói chọi với tử thần sắp đưa mình đi khi nào không biết.
Sau một hồi bám thuyền thì cũng đã qua vùng có bão lớn. Bầu trời trong xanh lại tái hiện, những cơn gió biển thổi nhẹ nhàng, dòng nước lại yên ả như ngày thường. Còn các thuyền viên thì.....
"Phù....phù.....cuối cùng cũng qua." - Mọi người mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, cả người đều ướt đẫm nước biển hòa lẫn cùng mồ hôi, điều đó càng làm họ giống như đã đi đánh một trận lớn nào đó không bằng.
"Đúng là một chuyến đi vui vẻ phải không mọi người!?" - Vị thuyền trưởng anh minh ngày nào vẫn đứng hiên ngang như không có gì trên mạn thuyền, mở giọng cười rồi hỏi mọi người có vui vẻ không.
"VUI VẺ CÁI CON KHỈ KHÔ ĐẤY!!!" - Họ hét lớn.
Bỏ cánh tay ra khỏi cột buồm, ngồi thụp xuống cùng với sự mệt mỏi của mình. Cô thầm nghĩ : 'Không biết mình có an toàn đến đảo không nữa😌😌😌!?'
"Tôi tự hỏi tại sao các cậu có thể sống ngần ấy năm trên biển cùng với tên thuyền trưởng điên khùng này yoi!?" - Marco cũng bồi thêm một câu. Cậu thừa nhận người đàn ông này đúng là vô lo vô nghĩ và cực kỳ tùy hứng đi được. Marco thầm thương tiếc cho các thành viên trong băng Roger, đặc biệt là Silvers. Phải trông một đứa trẻ to xác như ngài Roger đây khỏi mọi khó khăn ở vùng biển tân thế giới thì đúng là vất vả thật!!!
"AI BIẾT!!!" - Các thành viên trong băng Roger hét lớn.
Họ cũng không rõ tại sao mình lại có thể đi theo một thuyền trưởng chỉ biết mang lại rắc rối cho họ không biết!? Nhưng họ thừa nhận rằng chuyến hành trình này rất thú vị, dù vất vả, gian nan nhưng tất cả vẫn có nhau. Và người gắn kết họ lại không ai khác là ngài Roger của chúng ta. Nó cứ như là định mệnh vậy!!!
Trong lúc mọi người đang hồi tưởng quá khứ thì Buggy nhận ra thiếu bóng vắng của main nào đó. Suy nghĩ một chút rồi cậu nhớ đến tên tóc đỏ tập sự chung với mình, cậu hét lớn :
"Khoan! Shanks đâu rồi?"
Và thanh niên bị bỏ quên của chúng ta cũng đã lên tiếng.
"Ỏ ây......"(Ở đây) - Anh dùng chút sức lực cuối cùng để nói rồi linh hồn cũng thăng thiên luôn.
"Mau cứu cậu ấy nhanh." - Silvers hét lớn rồi thành công kéo Shanks đang ở trạng thái treo cổ và sắp làm mồi cho con mấy hải vương lên. Làm một vài thủ thuật cấp cứu rồi hồn của Shanks cũng trở lại thân xác.
"Cô.....tha thứ.....cho.....tôi rồi.....đúng không.....Moriko-san!?" - Cậu khó khăn nói
"......Tạm tha." - Cô cũng chẳng bụng dạ hẹp hòi mà giận dai với tên Shanks nên bỏ qua cho.
Shanks tay giơ chữ V chiến thắng cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi. Và câu tiếp theo của cậu đã làm cô đứng hình.....
"Mà cô không cần lo, nếu mai mốt cô ế thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho."
"Cái gì 💢💢!?"
BINH....BỐP....BANG.....
'Người đúng là não cá vàng mà Shanks!' - Mọi người thầm nghĩ, nhìn lại thanh niên Shanks đang nằm tơi tả trên sàn rồi cũng bỏ đi.
Thế là Shanks lại phải bày trò để làm hòa với Moriko.
_____Tối🌕rồi ____
"Moriko! Sáng mai là đến đảo rồi đấy, cô nên nghỉ ngơi sớm đi." - Silvers ân cần nói trong khi đang xem bản đồ.
"Cảm ơn, chúc ngủ ngon mọi người." - Mặc bộ đồ ngủ có họa tiết con gấu, cô cười cười rồi chúc các thuyền viên ngủ ngon.
"Ngủ ngon Mor." - Mọi người đồng thanh nói rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi sau một thời gian mệt mỏi.
Cô quay trở về căn phòng của mình, nằm bật trên giường, hưởng thụ sự yên tĩnh của biển khơi. Khép đôi mắt lại, bỏ qua những rắc rối, mệt mỏi của cả ngày để thư giản đầu óc. Nhưng.....
RẦM.....RẦM.....
Một tiếng động âm ĩ vang lên khiến con thuyền rung lắc dữ dội và nhân vật nữ chính của chúng ta đã ngã xuống giường với tư thế rất ư là đẹp. Đầu đạp đất, chân đội trời a.
"LẠI CÁI GÌ NỮA !!!" - Chạy ra ngoài mà cô hét lớn
"Bố già, ngài Roger, mọi người! Có hải quân tập kích." - Marco thông báo cho các thuyền viên đang say giấc nồng. Cậu không ngờ là bọn hải quân lại dám tập kích tàu của tứ hoàng Râu Trắng và Vua Hải Tặc Gol D. Roger.
"Hửm chúng chán sống rồi sao!" - Silvers tức giận nói
"Hãy cho chúng____"
"MẤY THẰNG CHÓ CHẾT KIA💢! DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ. BÀ ĐÂY SẼ CHO CHÚNG MÀY BIẾT TAY💢💢!!!" - Cắt đứt lời của thuyền phó băng vĩ đại Roger là giọng nói bực tức của Moriko.
Cô thề là lần này sẽ không tha cho thằng nào dám phá hoại giấc ngủ của mình nữa. Lấy lại bình tĩnh rồi nhìn những quả đại bác đang chuẩn bị phóng tới mà cô hỏi:
"Mọi người có hạt giống không?"
"Có! Đây này." - Đầu bếp của băng Roger nói rồi đưa cho cô một bịch hạt giống.
Cô cần hạt giống để làm gì?" - Buggy gãi đầu hỏi
"MARCO."
"Có mặt."
"Cậu giúp tôi rải chúng lên thuyền của bọn hải quân được chứ?" - Giọng của cô lúc này rất nhẹ nhàng đằm thắm nhưng......khuôn mặt thì đã tối dần theo thời gian.
"Được, được." - Anh gà mẹ gật đầu lia lịa rồi hóa phượng hoàng, gắp chỗ hạt giống bay đến những chiếc tàu hải quân ở phương xa.
"Rốt cuộc cô định___" - Shanks thắc mắc hỏi
"Suỵt! Im nào."
"Bộ không thấy Moriko đang tức giận sao!? Muốn ăn hành nữa à!" - Bịt miệng thanh niên nào đó mà Silvers nói. 'Bộ não bị nhét hành nhiều quá nên ngu luôn hay sao!?'
_____Trong lúc đó_____
*Tại tàu hải quân*
"Thưa đại tá Himitsura! Chúng đã bất ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp!?" - Một hải quân hỏi.
"Tất nhiên là bắn hạ chúng rồi." - Vị đại tá tên Himitsura hét lớn. Ông là đại tá của hạm đội 11 đã lập được không ít chiến công lớn nhỏ cho tổng bộ hải quân. Trong lần tuần tra này, ông tình cờ phát hiện được 2 tàu hải tặc nên chờ đến tối để tập kích.
"Nhưng.....nhưng.....đó là thuyền của vua hải tặc Gol D. Roger và tứ hoàng Râu Trắng." - Thượng sĩ Kira lo lắng nói. Ai mà chẳng nghe danh tiếng vang xa của tứ hoàng râu trắng và vua hải tặc đầu tiên Gol D. Roger chứ. Nếu dễ bị một hạm đội hải quân đánh bại thì còn gì là danh tiếng đó nữa.
"Thì sao!!! Ta sẽ dẹp hết chúng và chúng ta sẽ được thăng chức. Tiền tài, vàng bạc, danh vọng, chúng ta sẽ có hết."
"Ha..... Ha...."
"Chuẩn bị lượt bắn tiếp theo đi. - Bỏ qua lời cảnh báo của Kira, đại tá Himitsura ra lệnh.
"Vâng, thưa đại tá." - Các hải quân tuân lệnh và làm theo những gì ông nói.
"Thưa ngài có con chim xanh đang bay đến." - Một hải quân bất ngờ thưa rồi chỉ tay về hướng còn chim lửa xanh đang chao lượng trên bầu trời. Đồng thời thả những cái gì đó xuống rồi bay về chỗ 2 chiếc thuyền hải tặc.
"Đây là.....hạt giống!?" - Himitsura nói trong vô vàng thắc mắc
*Trở lại tàu của Roger*
"Xong rồi đó. Chúng ta làm gì tiếp đây!?" - Marco nói rồi đáp xuống vai của râu trắng một cách nhẹ nhàng. Trở lại hình người, cậu tò mò không biết quý cô nhỏ bé này sẽ làm việc gì khiến họ bất ngờ chăng!?
"Chờ xem thôi." - Cô lười biếng nói
"Xem!?" - Mọi người đồng thanh
Hatsuga (nảy mầm) - Suibotsu (nhấn chìm)
Cô vừa dứt lời thì những hạt giống được rắc ở tàu hải quân bỗng nhiên sinh trưởng một cách dữ dội. Chúng nhanh chóng vây lấy con thuyền rồi kéo nó xuống đáy biển sâu. Thế là cái càm của các thuyền viên băng hải tặc Râu Trắng và Roger lại tiếp tục rơi.
"Oh! Tuyệt vời." - Shanks bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Cậu không ngờ là Moriko lại mạnh vậy, chẳng tốn sức nào mà có thể hạ được cả hạm đội hải quân trong chốc lát.
"Cô có ăn trái ác quỷ sao Mor!?" - Silvers nhìn mà hỏi
"Không, sức mạnh tự nhiên đấy." - Cô thản nhiên trả lời như không có gì.
'Vậy cô chẳng phải là con người nữa rồi!!!' - Mọi người thầm nghĩ
"Tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Ai mà làm phiền thì......"
RẮC.....
"Đừng trách sao nước biển lại mặn." - Nói rồi, cô trở về phòng mình trong mệt mỏi nhưng không quên cảnh báo cho những kẻ nào đó dám phá giấc ngủ quý giá của cô.
Sau tiếng đập cửa là 1 phút mặc niệm cho cánh cửa bị bóp nát không thương tiếc bắt đầu.
Như nhớ được gì đó, mọi người tự hỏi:
'Mà khoan!!! Ngài Roger đâu sao không thấy!?'
*Roger lúc này*
"Làm tốt lắm.....các thuyền viên.....của ta.....khò.....khò....."
Akira : Và vâng. Ổng đang say giấc trong chăn êm nệm ấm trong khi mọi người đang cực lực ở ngoài bảo vệ thuyền. 😅😅😅
Sáng hôm sau ______
Họ dừng tại một hòn đảo ở biển Bắc. Các thành viên cũng đã thức dậy để tiễn cô, dù chỉ quen có vài ngày nhưng nó thật sự rất vui.
"Tạm biệt nha Mor-san." _Shanks
"Chúc may mắn cho chuyến hành trình của cô, Moriko." _Silvers
"Bye Mor yoi."_ Marco
"Tạm biệt nhóc con."_ Râu trắng
"Thượng lộ bình an Moriko." _ Roger
"Tạm biệt" _ Mọi người
"Tạm biệt mọi người, có duyên chúng ta sẽ gặp lại."- Nhìn 2 chiếc thuyền đang chuẩn bị rời cảng mà cô vẫy tay chào tạm biệt. Họ là những hải tặc thân thiện, vui vẻ nhất mà cô từng gặp, mong rằng cô có thể gặp lại họ ở đâu đó trên chuyến hành trình sắp tới.
Khi chiếc thuyền đã đi xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là giọng của thanh niên tóc đỏ:
"NẾU MỐT CÔ Ế, TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO."
"BÀ ĐÂY CÓ Ế CŨNG ĐÉO GẢ CHO NGƯƠI ĐÂU, SHANKS💢." - Moriko hét lớn. Hên là cô không ở đó, nếu không có lẽ Shanks đã thăng thiên lúc nào không hay.
Nhìn chiếc thuyền đang dần khuất bóng sau mặt biển, thì cũng đến lúc cô phải bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đi vào thành phố trong vô tư mà cô không biết đây sẽ là lần gặp đầu tiên và cuối cùng với vua hải tặc Gol D. Roger.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Hè rồi, đi tắm biển thôi mấy chế!!!
🔆🔆🔆
Lù: Tôi sẽ thắng cho coi.
Anh Luật: Tôi giỏi hơn cậu, mũ rơm - ya.
Kid: Mơ hả!!! Ta mới là đỉnh nhất.
Khói - san: Sẽ chẳng có thằng nào thắng cả. Vì tụi bây sẽ bị ta gông cổ hết, nghe chưa 💢💢.
Hồng hạc: CORAZON!!! 😨😨😨
Rosinante: 'Mình đi tong rồi!'
*Trong khi đó*
Mọi người đang ngồi tắm nắng ở trên bờ và nhìn các thuyền trưởng của mình lướt sóng.
Akira: Đã ăn trái DF thì mấy đứa đừng chơi hăng quá. Rớt xuống biển là chết như chơi đấy!!!😌😌😌
Nếu có gì bất trắc thì nhờ các cậu vậy Penguin, Killer, Zoro. Còn 3 người kia thì trông cậy vào con, Moriko - chan.
Penguin, Killer, Zoro, Mor: Ok!!! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt.....
To be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro