
Chương 11 : Cạm Bẫy
Sáng hôm sau, Moriko dậy sớm với đôi mắt thăm quầng nay lại đen hơn, vẻ đờ đẫn cùng mệt mỏi kéo dài làm cô không muốn xuống giường nhưng cũng phải xuống vì tướng ngủ kì quặc của ông anh. Chiếm hết cả cái giường còn đạp cô mất ngủ xuống đất vào nửa đêm, thật quá sức tưởng tượng đi mà. Để trả thù, đôi tay cô thoăn thoắt nhào nặng bờ má mochi kia cho đã tay rồi mới buông, còn đạp lại vài phát nhưng người kia chỉ đau điếng rên rỉ chứ không tỉnh giấc.
Vùi dập người anh trai không thương tiếc xong thì cô cũng vào phòng tắm hoàng gia để gột rửa thân thể, đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài mà cô yên tâm thư giản. Phải công nhận là nó rộng thênh thang như hồ bơi ở dinh thự Donquixite, dược liệu gội đầu cũng thuộc hàng hiếm có, mọi thứ đều được mạ vàng mà sáng chói, ngay cả con sư tử phun nước cũng được đính kim cương, đúng là nhà giàu có khác.
Ngâm nước nóng hả hê một thời gian, cô cũng chuẩn bị ra ngoài. Quấn chiếc khăn tắm trên người rồi bước ra ngoài, ngó qua chiếc giường trống trơn thì cô biết anh trai đã được người hầu đánh thức và rời khỏi trước. Đi loanh quanh phòng tìm bộ bijama trắng để thay, vô tình trong gương xuất hiện một gương mặt làm Moriko giật cả mình, theo phản xạ chuẩn bị tung nắm đấm thì phải dừng lại bởi giọng nói trầm ấp pha chút vội vã quen thuộc.
"Là...là anh mà Mor."
"K...Katakuri - san!?" - Hạ cánh tay đang giơ giữa không trung xuống mà cô bất ngờ không ngừng khi thấy chàng trai năm ấy đang ẩn hiện sau lớp gương trong suốt.
Nhìn khuôn mặt đang an tâm của Kata chuyển đột ngột sang bối rối và đỏ mặt, sau đó là hạnh động lấy tay che hai mắt nói không nhìn thấy gì hết khiến cô có chút không hiểu. Song cũng nhận ra tình hình của mình, trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm trắng che đi những chỗ cần thiết, để lộ làn da trắng mịn màng của thiếu nữ, mái tóc bạch kim còn vương hơi nước đang lòa xòa trước ngực...và những điều này đều rất quyến rũ đối với một người đàn ông.
"ĐỒ BIẾN THÁI!" - Tiếng hét vang trời của cô thành công làm rung chuyển cung điện, chim chóc từ đó cũng bay đi, cả dàn người hầu nghe được cũng chạy đến tới tấp hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Đóng chặt cửa lại mà cô không cho ai vào, chỉ nói đây là một sự hiểu lầm để xoa dịu nổi lo lắng của mọi người. Khi họ rời khỏi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặc bộ bijama trắng dài rồi ngồi đối diện tâm sự với Kata.
"Anh khỏe không Kata, em thì khỏe lắm."
"Rảnh rỗi đến nổi nhờ Brulee giúp, để lén theo dõi em luôn đấy!" - Bàn tay đẹp đẽ của cô khi nào đã hạ xuống chiếc bàn trang điểm, tạo nên một vết lõm khá lớn.
Nhìn khuôn mặt đang tối dần theo thời gian, nụ cười nhẹ mang theo xu hướng bạo lực chứ chẳng vui vẻ gì, bàn tay bẻ nghe tiếng rốp rôm rả đầy vui tai nhưng anh lại không thấy vậy. Vội vàng giải thích tất cả là tình cờ, chỉ định quan sát qua gương xem cô đã dậy chưa mà thấy được cảnh này thật không phí đời trai.
"Vậy anh nhìn lén em cả lúc tắm luôn sao!?" - Moriko đơn giản chỉ hỏi cho vui nhưng biểu hiện của Kata lại cho cô cảm giác sự thật không phải vậy.
"....Không có...." - Katakuri lúng túng từ chối với 2 vành tai đang đỏ ửng lên cực kì dễ thương đối với cô.
Katakuri nổi danh tàn độc nhưng có ai biết, anh đối với gia đình lại cute, lo lắng như vậy, nhưng theo dõi người khác mà không xin phép là hành động sai trái, xâm phạm quyền lợi riêng tư của cô nên đáng bị phạt. Thế là một tràng lời nói triếc lí của Mor cùng sự nhận lỗi của Kata vang vọng trong căn phòng, cho đến khi cô mỏi miệng thì thôi.
"Anh sẽ giận em, Moriko." - Như nhớ gì đó mà Kata dở bộ mặt phụng phịu ra với cô, quay mặt đi nói với chất giọng giận hờn.
Cái gì!? Giận cô!? Cô mới là người bị hại mà anh giận dỗi cái gì!? Có trường hợp nào ngoại lệ như này không!?
"Tại sao." - Phồng má lên mà cô hỏi người đang quay lưng ở trước mặt.
"Vì em....đã ngủ với người đàn ông khác ngoài anh!" - Giọng nói có chút ngập ngừng xen lẫn tức giận nhưng gương mặt là một cảm xúc hụt hẫng, buồn bã như mấy chú cún con đang khóc, đủ làm cô xiu lòng.
Mà khoan! Ngủ với đàn ông!? Chuyện đó có sao!? Lục lọi lại trí nhớ của mình thì chỉ mỗi kí ức bị Doffy đè là đáng tức, nhưng cũng đâu đến mức ngủ chung, cô đã trở về ngay sau đó mà. Không lẽ là...
"Ý anh là đêm qua!?"
"...." - Thanh niên ngoài lạnh trong nóng chẳng biểu tình gì, chỉ thập gật đầu khẳng định cho câu nói đúng rồi.
Nghe được câu trả lời mà cô cười sặc sụa vì cái tính con nít của anh, song cũng giải thích hiểu lầm giữa cả 2, đó chỉ là anh trai song sinh của cô, ngủ chung cũng chẳng sao cả. Kata nghe mà cũng ngượng ngùng không ngừng, nhưng nhất quyết không hết giận trừ khi cô hứa mình sẽ không ngủ với người con trai nào hết (ngoại trừ anh). Moriko cũng vui vẻ hứa hẹn cho qua chuyện, cô thừa biết lời hứa được lập ra cũng chỉ để phá bỏ, chẳng thế nào giữ mãi mãi, trừ khi cô không xuất giá cả đời thôi. Đến lúc đó cùng lắm là nói anh một câu xin lỗi vì tất cả và cảm ơn vì mọi thứ anh đã trao.
Thấy cô có chút trầm ngâm nên anh lên tiếng giúp định thần lại, hỏi thăm sức khỏe anh em và tình hình của các đứa em chưa được gặp khác. Rồi biết được sức mạnh của trái ác quỷ không hẳn là sử dụng được ở vùng đất này, vì Kata chỉ có thể nói chuyện, xem mọi thứ thông qua gương chứ không đến được, dường như rào chắn đã lập chỉ cho phép những người đặc biệt hay được sự chấp thuận của nữ hoàng mới được vào.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến bữa sáng, cô cũng tạm biệt Katakuri và dặn lần sau cô sẽ chủ động gọi, tuyệt đối không lén theo dõi khi chưa xin phép, anh cũng gật đầu rồi đi mất. Nhìn xung quanh căn phòng với mục đích tìm kiếm, định mặc lại bộ đồ cũ nhưng các nữ hầu đều lắc đầu từ chối, nói là đem đi giặc giờ vẫn chưa khô nên phải y phục khác. Mở tủ đồ lớn như tòa nhà của cung điện ra mà Mor bị chói mắt bởi ánh sáng rực rỡ từ các viên kim cương trên bộ đầm. Nhờ người hầu chọn bộ đơn giản và ít bánh bèo nhất rồi cô ngồi chờ đợi. Lấy ra là bộ âu phục trắng tinh với họa tiết hoa hồng cùng màu được in chìm, tóc bạch kim chải chuốt cẩn thận, tỉa qua kĩ càng, 2 bên mai tóc là chiếc kẹp được thiết kế hình đóa hồng xanh kiêu sa đầy sang trọng.
Theo bước cô hầu gái là căn phòng ăn còn lộng lẫy hơn khi ở dinh thự của tên Doflamingo, ngồi vào chỗ đối diện với Heidi mà Moriko cảm thán không ngừng, mắc gì phải làm cái bàn ăn dài cả thước, trong khi đó người dùng bữa với nữ hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều chỗ trống để đó cho ma nó ngồi hay sao ấy.
Quả nhiên khi đối mặt với người hầu và dân chúng thì anh trai cô luôn ra dáng nữ hoàng lạnh lùng, cool ngầu girl khiến họ phải ngưỡng mộ. Nếu cô không tận mắt thấy con người thật của anh thì cho vàng cũng đéo tin đây là trai thẳng chính hiệu. Khoảng thời gian rãnh thì cô được tự do ra vào khắp nơi trong cung điện bởi chiếc huy hiệu Heidi cho, đến thư viện là thường xuyên nhất vì ở đó có sách nói về khả năng của dòng họ Liesel.
Theo sách viết thì người trong tộc có tuổi thọ trung bình là một ngàn năm, dài gấp mấy lần các chủng tộc khác, có ngoại hình giống như nhân tộc nhưng lại có khả năng sử dụng ma thuật. Không chỉ riêng là điều khiển cây cối, lắng nghe thanh âm của sinh vật, trị thương cho mình và người khác, mà họ còn có một thần thú hộ mệnh. Sức mạnh gắn liền với tuổi thọ, nếu lạm dụng sẽ dẫn đến sinh mệnh cũng rút ngắn, thời gian đến gần cái chết cũng nhanh hơn. Việc biến hóa cần có lí trí mạnh mẽ và trái tim không được dao động vì điều gì, nếu không gây mất kiểm soát sẽ để lại hậu quả khó lường đến tính mạng.
Đọc được khúc này mà cô cũng muốn luyện tập, tưởng tượng mình có thể hóa thành con gì ngầu ngầu mà cười thầm trong lòng, chạy nhanh đến phòng làm việc của Heidi và hỏi ý kiến của cô. Và câu trả lời là không được với sự quả quyết của anh trai, Aru cũng nói nó rất nguy hiểm và tốn nhiều sinh mệnh, một lần biến hóa cũng phải giảm hơn 100 năm tuổi thọ. Dù hơi thất vọng vì không được học nhưng một phần cũng cảm thấy vui vì đã lâu mới có người lo lắng cho mình.
"Nii-san! Thần thú hộ mệnh của anh là gì thế!?" - Mở giọng ngọt xớt mà cô năn nỉ anh trai dễ xiu lòng của mình, nói thật cô cũng tò mò lắm, chắc anh trai là con vật năng động lắm đây.
"Anh là một con sói cao khoảng 3, 4 m, cực lạnh lùng và ngầu lòi đấy." - Một chân trên ghế, một chân đạp bàn, tay chỉ về hướng vô định, Heidi hét lớn với phong cách tự tin khoe cá tính à lộn thần thú của mình.
Trong tâm thầm tưởng tượng em gái mặt đang hào hứng, mắt sáng lấp lánh, miệng luôn nói ngầu quá. Nhưng thực tế thì cô cảm thấy hơi hụt hẫng, cứ tưởng bản thú của anh là một con dễ thương hoạt bát như chim, chuột hay gì gì đó. Ai ngờ là con sói, ít nhất cũng là họ hàng của con chó, khá đáng yêu.
"Vậy còn mẹ!?" - Đã hỏi thì phải hỏi cho hết chứ, cô cũng có chút thắc mắc với tính cách dịu dàng đó thì mẹ sẽ hóa thành con gì mới hợp đây!?
"Hình như là con nai thì phải!" - Lấy tay xoa càm mà anh cố nhớ lại lời mẹ đã nói.
"Nhưng nó chẳng phải con nai vàng ngơ ngác đâu Moriko." - Heidi vừa dứt lời liền tự rùng mình với câu nói của mình, trí óc tơ tưởng về một kí ức xa xưa không đáng nhớ nào đó.
Song cũng quay sang xoa đầu em gái nhỏ của mình mà dặn dò kĩ càng, không được tiết lộ bất cứ thông tin cô là người đến từ bên ngoài, ngay cả là dòng máu của gia tộc Liesel đang chảy trong huyết quản cô cũng không được hé một lời. Moriko đã hỏi tại sao nhưng anh trai và mẹ đều chỉ nhắn nhủ là bảo vệ cô khỏi vận mệnh, cũng vì thế mà cô giận họ chuyện giữ bí mật, một mình đến thư viện tìm kiếm thông tin nhưng chẳng có kết quả gì rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy cũng đã là giữa đêm, mọi người đều rời đi mà không nói với cô một lời. Bước đi nhẹ nhàng trên hành lang của cung điện là một khung cảnh âm u, không bóng người và mọi thứ chỉ được ánh trăng nguyên thủy chiếu rọi. Khi chuẩn bị lên cầu thang để về phòng mình thì cô nghe thấy có tiếng động lạ ở hướng ngược lại, sự tò mò không đúng lúc lại dâng cao làm cô muốn theo hướng đó mà đi. Trong đầu luôn tự hỏi đêm khuya thanh vắng có ai thao thức mà đi lại một mình trong cung điện. Điểm đến của tiếng động lạ là một cánh cửa bằng đá dưới tầng hầm tòa lâu đài, dưới đất là xác những người vệ binh chồng chất nhau, huyết sắc chảy thành từng vũng lan đến cả chân cô.
"Tỉnh lại đi, chuyện gì đã xảy ra!?" - Thấy một người còn thở nên cô liền chạy đến hỏi, tay nhanh nhẹn sơ cứu vùng bụng bị đâm thủng dần hoại tử.
"C...có...kẻ...xâm nhập..." - Nói xong lời cuối cùng, người lính cũng ngừng thở mà chết đi.
Gương mặt cô hiện rõ nổi buồn bã không thốt lên lời, giúp người đã chết nhắm mắt rồi cô bắt đầu tiến vào nơi phía sau cửa đá. Đi qua nhiều cái bẫy bị phá hủy mà cô đến một vùng đất rộng lớn, có lẽ căn hầm đó thông đến đây. Tại trung tâm bãi cỏ xanh mướt là một cây cổ thụ khổng lồ ý như bìa cuốn sách Hedie từng đưa, không lẽ nó là cây sinh mệnh!? Bằng chứng là những cây cối xung quanh nó sinh trưởng tươi tốt đến kinh ngạc, mọc dài cũng phải bao quanh khắp vùng đất này. Quan sát kĩ thì Moriko thấy một người mặc áo choàng đen đang đứng bất động đối diện với nó, có phải mục đích của hắn là cướp đi nguồn sống của cây sinh mệnh!? Mor không rõ nhưng cô cảm thấy bất an, nhanh chân chạy đến đó, cô cố ngăn chặn kẻ lạ mặt nhưng lại không thể dùng sức mạnh được. Có vẻ hắn biết điều đó nên đã miệng đã nở một nụ cười sâu từ lúc nào không hay, chủ động đánh tay đôi với cô mà chiếm thế thượng phong. Những gì đã học giờ lúc này cô không dùng được vì bị khống chế bởi người kia, cổ bị siết chặt bởi cánh tay nên không động đậy được, tay phải của hắn chủ động nắm cổ tay cô đặt trên viên bảo thạch của cây sinh mệnh.
(Ảnh tượng trưng)
Chưa kịp nghĩ gì thì quan cảnh bỗng chốc thay đổi, chẳng bị bắt giữ bởi kẻ mặt áo choàng đen nữa, thay vào đó mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, dưới chân cô là mặt đất bị nhuộm trong huyết sắc cùng hàng ngàn cách tay vô chủ đang bám víu, khiến cô hoảng hốt không ngừng, những thanh âm ai oán cứ bảo hãy cứu chúng, đưa chúng ra khỏi đây.
"Nè...cứu tôi với được không!?"
"Giúp tôi đi."
"Tôi đã làm nên lỗi gì mà phải ở đây chứ!?"
"Cô cũng không thể thoát được vận mệnh đâu."
.....
"Vận mệnh gì chứ!? Các người là ai và làm sao để giải thoát tất cả!?" - Cô hét lên trong bối rối, loay hoay mãi mà chẳng biết phải làm gì lúc này.
Lại là vận mệnh, nó có ý gì chứ!? Tại sao mọi người lại không cho cô biết!? Để bảo vệ ư!? Nhưng từ khi đến đây, nhiều thứ kì lạ đã xảy ra mà chưa hề có một lời giải đáp. Cô nghĩ mình đã bước chân vào một âm mưu nào đó từ khi vào đây, không còn lối thoát nữa, mọi thứ đã xoay chuyển với một mục đích gì đó!? Bởi ai!?
Bỗng khung cảnh lại chuyển đổi một lần nữa, lần này là tông màu trắng xóa và sự xuất hiện đột ngột của một cô gái tầm tuổi Moriko, mái tóc trắng bay phấp phới với khuôn mặt không rõ. Tay giơ ngang như muốn đưa cô thứ gì đó, nhận lấy là một cuốn sách bìa đỏ với tựa đề nhật kí của Angel cùng lời tạm biệt.
"Chìa khóa của vận mệnh...hãy giữ bí mật...rời khỏi đây...tạm biệt...chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Mọi thứ lại biến mất thay vào đó là thực tại của cô, nhận thấy mình đang ngơ ngác đứng trước cây sinh mệnh nhưng lại chẳng có dấu vết gì của tên lạ mặt kia, có vẻ hắn đã trốn thoát mà chẳng đánh động gì tới viên thiên thạch kia. Nhớ lại khung cảnh lúc trước, Moriko tưởng chừng mình đã lạc vào một cơn ác mộng đáng sợ nào đó, muốn tin đó là mơ cũng không được, vì trên tay Mor chẳng phải là cuốn nhật ký của cô gái bạch kim kia sao.
"AHHH!!! CÓ KẺ TẤN CÔNG CÂY SINH MỆNH." - Tiếng hét thất thanh của hầu gái nào đó làm cô giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
Nhận ra có sự hiểu lầm đâu đó trong đây, cô tiến tới người hầu gái, nói những lời biện minh nhưng lại bị nhầm thành ý định ám sát. Nữ hầu mang vẻ mặt hoảng sợ, khóc lóc van xin xong nhân cơ hội Moriko không chú ý mà chạy đến chỗ binh lính. Lắng nghe những tiếng động rôn rả của áo giáp chạm nhau đang dần tiến đến mà cô biết là các binh sĩ. Nếu như cô ở lại thì tương lai trong hầm ngục sẽ rộng mở, không có ai sống sót để làm chứng thì nguy cơ phán tội tử là có thể. Nhưng nếu chạy trốn thì chẳng khác nào không đánh mà khai, thật là khó quyết định.
RẦM....
Đạp văng cánh cửa đá đang chặng đường của mình, đây là lựa chọn cuối cùng của cô, phải trốn thoát và điều tra ai đã gài bẫy mình trước khi chôn chân tại hầm ngục, mất đi tự do lẫn cuộc sống. Nấp sau góc khuất của hành lang, nghe loáng thoáng những người hầu to nhỏ nhau việc phong tỏa tất cả lối ra vào của kinh đô mà Moriko dần đi vào bế tắt. Chợt nhớ đến đồng minh của mình, cô liền băng qua mọi hiểm nguy và sự canh gác nghiêm ngặt của binh lính, để đến nhờ cậy mẹ.
"Chuyện gì mà ồn ào thế Moriko!?" - Ngồi dậy khỏi chiếc giường kingsize mà Patricia ngái ngủ nói.
Thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng, cô kể cho bà nghe về sự việc đã xảy ra trong đêm với sự cảnh giác của mình, tất nhiên là giữ bí mật vụ nhật ký như những gì cô gái đó đã dặn. Mẹ cô nghe được liền trở nên bàng hoàng, nhanh nắm tay cô chạy ra ngoài theo dãy hành lang hướng Bắc, ngược lại với cửa ra của cung điện. Vì gấp rút nên bà chẳng nói mình sẽ đi đâu nhưng vẫn đinh ninh sẽ đưa cô ra khỏi đây, chẳng thể làm gì khác ngoài tin tưởng nên cô vẫn theo bước. Dù trên đường bị binh lính phát hiện nhưng Heidi đã nhanh chóng có mặt, làm nổ bom khói giúp cả 3 tiến đến khuôn viên vào giữa đêm khuya.
Hình ảnh khu vườn nở đầy loại hoa kì lạ có cánh trong suốt như thủy tinh lại hiện hữu, nếu đem ra so sánh thì nó y hệt như trong giấc mộng của quá khứ. Và người đàn bà tóc trắng với bộ đầm cùng màu mà cô tưởng là thiên thần thì ra là Patricia - mẹ cô.
"Nhanh lên Moriko, mẹ đã mở cổng rồi." - Nắm bàn tay cô đang thẩn thờ mà kéo, nét mặt vội vã đan xen lo âu cứ tái diễn làm cô có chút đau lòng.
"Đây là một cánh cổng khác để đến thế giới bên ngoài nhưng là một vị trí bất kì trên bản đồ. Nên em hãy cẩn thận nhé!"
"Và hứa với anh là không được quay về cũng như dính dáng gì đến gia tộc Liesel. Cuộc sống của em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ngoài, chứ không phải cái lồng chim bằng vàng này." - Nói xong lời cuối cùng, Heidi cũng nhào đến ôm chầm lấy cô cùng mẹ.
Cảm nhận hơi ấm của gia đình chưa được bao lâu, chưa kịp hiểu những gì anh hai đã nói thì họ liền đẩy mạnh cô qua một cánh cổng mở giữa không trung, nhìn thấy mẹ và anh rơi lệ thì cô giơ ngang tay như muốn giữ lại nhưng đã quá muộn. Cánh cổng đóng lại và Moriko cảm nhận mình đang rơi xuống một vực thẳm chìm trong bóng đêm, không lối thoát cùng sự đau khổ không thể tả bây giờ.
Sự biến mất của Moriko dường như sẽ được giữ bí mật nếu chỉ có 2 người biết, nhưng hôm nay vận may lại chẳng đến với họ. Trên đỉnh của ngọn cây cao nhất, đứng trước ánh trăng tròn đang hiện rõ là một người đàn ông chứng kiến tất cả, nở nụ cười tà mị trên môi. Nón áo rơi xuống để lộ mái tóc xám tro quen thuộc đối với Moriko, miệng luôn lẩm nhẩm điệp khúc của bài đồng dao nào đó và rồi cả thân ảnh liền biến mất vào hư vô, như chưa từng được xuất hiện.
Xoay vòng...xoay vòng...
Đứa trẻ cứ mãi chạy....
Không dừng lại không ngó ngàng...
Nhưng vận mệnh vẫn cứ xoay...
Cố gắng thay đổi tất cả chỉ là vô vọng khi đã được lời tiên tri định đoạt.
Một thân thể nhưng lại có 2 con đường định mệnh.
Một đến từ hiện tại không biết, không hay về bí ẩn của quá khứ...
Một đến từ quá khứ lại bám víu vào tương lai, hiểu thấu vạn vật...
Cuộc chiến sống còn 1000 năm chỉ đơn giản là tranh giành!?
Bí mặt sau câu chuyện đã bị che đậy bởi ai!?
Vén lên bức màn của sự thật sẽ là đứa trẻ được vận mệnh lựa chọn.
Kẻ mang dòng máu ngoại lai, hiện thân của người trong tiền kiềp.
Trận chiến năm xưa lại tái diễn...
Hỗn loạn...đau thương...chết chóc
Làm vui lòng bóng đêm
Điều gì sẽ là hi vọng cuối cùng thay đổi tất cả!?
Không ai biết.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Sắp tới, bộ 3 ASL sẽ lên sàn thưa các tình yêu:)) 😘 ❤️
Vote mạnh cho chúng em có tự tin nào:))
(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro