Hồi 1. Mưa gió đưa người lại, mưa gió cản người về
3. Cái chết
La Vi bị đánh thức bởi tiếng rèn luyện trong sân. Một giọng đàn ông trầm vang hào hùng mào đầu, lớp lớp quân sĩ hô hào đáp lại. Thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân cả đoàn người chạy rầm rập và tiếng kim khí va vào nhau kêu leng keng. Lá khô xạc xào, chim nháo nhào bay, gió rừng cuộn lên se sắt. Khi tất cả những âm thanh này vọng đến tai La Vi đang nghiêng người trong lán, mặt trời vẫn đang say ngủ đâu đó bên kia rặng núi, chưa kịp nhô lên.
Giấc ấy trời chỉ tờ mờ, đất đen tĩnh lặng, sương giăng còn dày. Trong lúc nghĩ ngợi, La Vi vô ý trở người, vết thương ở lưng cọ vào vải băng khiến nàng đau đến độ hít sâu thành tiếng. Vừa lúc ấy có tiếng phần phật, mành vải trước lán bị xốc lên, người vào là cậu nhóc đêm qua giúp nàng băng bó. Biết cậu nhóc biết mình đã tỉnh, La Vi cũng không giả vờ làm gì, đôi mắt ngái ngủ tức thì ráo hoảnh, sáng trong.
Cậu nhóc đang loay hoay với đống thảo dược phơi khô trên tay, bỗng nghiêng đầu nhìn nàng, thất thần.
– Mắt của tỷ và mắt ngài ấy rất giống nhau. – Cậu nói.
La Vi không biết "ngài ấy" trong lời cậu là ai, thầm đoán cậu nhóc có ý khen mình nên mỉm cười cảm tạ. Bấy giờ nàng mới nghĩ đến việc rửa mặt, muốn hỏi xin cậu nhóc mà không biết mở lời bằng cách nào. Trái lại, cậu nhóc có vẻ rành rọt sinh hoạt hằng ngày, chu đáo như người lớn. Thấy nàng bối rối, cậu bê từ đâu đến một chậu nước nhỏ, đoạn bảo nàng bằng giọng giống hệt ông cụ non:
– Ở đây không mang đồ dùng to, không đào nước ngầm, muốn lấy nước suối phải đi khá xa. Nước này là nhờ sáng nay ta dành phần cho tỷ mới có đấy.
La Vi thoáng ngạc nhiên, ngoài mặt lại chỉ gật đầu cười nhẹ. Nàng đón lấy chậu nước, vốc một vốc nước phả lên mặt. Tỉnh táo lại đôi phần, nàng bỗng nghe tiếng la hét thất thanh từ đâu vẳng đến, còn có tiếng vùn vụt như quật roi. Một tiếng vụt, một tiếng la, dần dần tiếng vụt át hẳn tiếng la. Nếu đây đúng là một cuộc tra tấn, hẳn ai cũng nghĩ kẻ bị hành hạ vừa trút hơi thở sau chót. Người La Vi gai gai, rờn rợn, rồi da đầu tê ran khi nàng sực nhớ ra người bị hành hình là Văn Tiểu Lục.
Văn Tiểu Lục, Tương Liễu, Văn Tiểu Lục...
Dường như vừa rồi nàng quên béng mình đang ở quân doanh của Tương Liễu. Sao nàng lại quên được, trời ơi! Sao lại quên chuyện hệ trọng nhường này! La Vi buông tay ngồi thất thần, mắt mũi xô lại đầy vẻ sầu lo. Nàng lần lượt điểm lại sự kiện mình còn nhớ trong đầu. Hôm qua Tương Liễu cho Văn Tiểu Lục một đêm suy nghĩ, sáng nay vì Văn Tiểu Lục trả lời không đúng ý y, lại còn đặt điều kiện với y nên y phạt roi răn đe. Sau đó đôi bên ngã giá, rồi Diệp Thập Thất xông vào quân doanh đòi người, Diệp Thập Thất và Văn Tiểu Lục ra về...
Mọi chuyện nên xảy ra như thế. Đúng, nên xảy ra như thế.
Nhưng với một kẻ sống mấy trăm năm khép kín ở Đại Hoang mà lòng mang nặng tư tưởng hiện đại như La Vi, quật bốn mươi roi lên lưng là việc vượt sức tưởng tượng đến mức rùng rợn. Dù sao Văn Tiểu Lục cũng không chết, nàng vuốt ngực tự nhủ, nhưng đôi tay lại phản chủ, bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Chính La Vi cũng chẳng biết nàng đang lo lắng cho ai.
La Vi phấp phỏng không yên, mấy bận nhổm dậy định ra ngoài xem sao thì bị cậu nhóc níu lại, bực dọc bảo, tỷ đừng đi thì hơn.
Đúng. Nàng đi chỉ tổ chết càng sớm. Văn Tiểu Lục là Tiểu Yêu, là nữ chính của quyển tiểu thuyết này. Tương Liễu là người Tiểu Yêu yêu và yêu Tiểu Yêu hết lòng hết dạ. Đây là khởi đầu của hai người họ, nàng không thể nhúng tay vào. Nhưng ý nghĩ thấy chết không cứu như bóng ma vờn quanh ám lấy tâm trí La Vi. Dù sao hôm qua Văn Tiểu Lục cũng cứu nàng một mạng.
Nhân lúc cậu nhóc không để ý, La Vi rời lán, lần theo hướng âm thanh mà đi. Vừa đi được vài bước thì tiếng la hét im bặt, La Vi sững người, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng chôn chân tại chỗ, cẩn thận nhớ thêm chi tiết khác. Lúc này có lẽ Tương Liễu và Văn Tiểu Lục đang thương lượng việc chế thuốc độc. Phải chờ lát nữa Diệp Thập Thất đến, cuộc gặp mặt lần đầu mới xem như chấm dứt.
Nghĩ đến đây, La Vi thở phào nhẹ nhõm. Song bấy giờ mới nhận ra một vấn đề còn nan giải hơn: nàng phải rời khỏi đây bằng cách nào. Văn Tiểu Lục xông vào cấm địa, bù lại hắn và Tương Liễu giao dịch với nhau, lại thêm việc thăm dò nội tâm hôm qua nên Tương Liễu mới yên tâm để hắn đi. La Vi không mang lại lợi ích gì cho Tương Liễu, lúc y dùng yêu thuật với nàng trong mắt y còn mang nghi vấn. Có căn cứ nào để nàng tin Tương Liễu sẽ thả nàng đây! Trông chờ vào hai kẻ Văn Tiểu Lục và Diệp Thập Thất lại càng không thể, huống hồ nếu họ cứu nàng thật, chỉ e sau này cốt truyện lại phát sinh biến cố. Suy đi nghĩ lại, đúng là chỉ còn cách tự mình cứu mình.
La Vi trở gót về lán quân y, môi nở nụ cười tự giễu, bất lực.
Tự mình cứu mình chỉ là lý thuyết, còn thực tế phải thừa nhận rằng, nàng chẳng có cách gì để cứu bản thân cả.
Vừa vào lều đã thấy cậu nhóc ngồi trước đống sàng, rổ rá bày la liệt, tay thoăn thoắt phân loại từng thứ thuốc khô. Nhác thấy bóng nàng, cậu lên tiếng trổng không, không ngọt không nhạt:
– Quay lại rồi à? Giúp được đấy phỏng? Bảo rồi mà đâu chịu nghe.
La Vi cười cười, viết lên giấy: “Nhóc làm tôi tưởng chúng mình thân thiết lắm. Đằng nào mà tôi chẳng đi, nhóc để ý tôi làm gì.”
Không biết bị chọc trúng chỗ nào mà cậu nhóc vứt mạnh nhánh thảo dược trên tay vào rổ, ngẩng phắt đầu dậy, cả giận nói:
– Tỷ xông vào cấm địa mới bị bắt! Đại nhân và các huynh, các bá có bắt bớ người vô tội bao giờ. Cho nên tỷ đang mang tội đấy. Tỷ đi đâu mất, đại nhân hỏi tới thì ông cháu tôi biết thế nào.
Nhất thời La Vi ngạc nhiên, phải xuống nước vỗ vai cậu bé, xoa dịu dần dần: “Nhưng tôi và Văn Tiểu Lục đi lạc là thật, đại nhân cậu tra hỏi rồi, cũng có được gì đâu! Sớm muộn ngài ấy cũng thả chúng tôi ra.”
Cậu nhóc bặm môi, vặn lại:
– Vậy tỷ còn lo lắng đằng kia làm gì? Đừng tưởng tôi là con nít mà qua mặt.
Nói đoạn cậu ra im lặng ra chiều ngẫm nghĩ, chợt mặt mày hớn hở, vỗ đùi kêu “đét” một tiếng. Cậu hắng giọng, quay sang nhìn La Vi, đe doạ:
– Tỷ ở yên đây, không được đi đâu, tôi tìm thêm người đến trông chừng tỷ.
Nói rồi cậu bật dậy bỏ đi, nhưng được ba bước đã vòng lại, doạ nạt thêm:
– Tỷ đừng táy máy mớ thuốc này. Độc chết tỷ thì ông tôi chả cứu đâu.
Chờ cho cậu nhóc đi rồi La Vi mới nhíu mày nghiền ngẫm, môi lại nở nụ cười, nửa cười nửa mếu. Độc chết nàng ư? Thế lại chẳng vừa ý nàng quá! Nàng cầm từng thứ thuốc một lên xem xét, ngửi ngửi kỹ. Thược dược, khung cùng, cỏ hiêu, cây vông, quả sa đường, những thứ này nàng đoán được cả. Duy chỉ có một thứ ít hơn hẳn các thứ khác, nàng nhìn không ra hình dáng khi còn tươi, cũng không ngửi được mùi gì lạ ngoài mùi lá khô, đoán hú họa là thứ độc chết người trong lời cậu nhóc vừa rồi.
La Vi vui như mở cờ trong bụng, sợ độc tính không đủ nên vốc hẳn một nắm to, toan ngoạm vào thì sững lại. Nếu đây không phải kịch độc mà chỉ gây các triệu chứng thông thường thì sao? Nếu ăn thử chết thật thì lại thế nào nữa? Nàng có được quay về thế kỷ hai mươi mốt không, hay chết vĩnh viễn, không còn hồn xác, cũng không có Đại Hoang, Tương Liễu, Văn Tiểu Lục, không có bất cứ thứ gì? Thế giới sẽ trống rỗng và hư vô, còn nàng thì sao? Nàng đi đâu khi ấy?
Cõi lòng rối bời, La Vi chần chừ không dám quyết. Vừa rồi hăm hở bao nhiêu, bây giờ nàng nhụt chí, lo âu bấy nhiêu. Đúng lúc bên ngoài vẳng đến tiếng đánh nhau. La Vi loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên Văn Tiểu Lục, đoán là Diệp Thập Thất đã đến nên cuống hết chân tay. Lát nữa nếu Văn Tiểu Lục quên béng nàng thì Tương Liễu sẽ quay lại xử trí nàng, cầm bằng hắn nhớ đến, mở lời cầu tình thì lại hỏng hết cả câu chuyện. Đường nào cũng là đường cùng, chỉ có nắm thuốc trên tay loé lên tia hy vọng. Nàng mím môi, nhắm mắt, khi mở mắt ra cũng là lúc tay nhét hết nắm độc dược vào miệng, nhanh như cắt.
Thận trọng nhai nuốt, lẳng lặng đợi chờ. Cơn đau dấy lên từ bụng rồi lan đến lưng, theo xương sống chạy dọc khắp toàn thân, từng chút từng chút thấm ra da thịt. Độc tính phát tác nhanh nhưng lại từ tốn, La Vi dường như đủ tỉnh táo để biết độc đã lan đến đâu, ăn mòn bộ phận nào, biết mình sẽ chết nhưng không biết lúc nào mới chết. Khoé môi nàng rỉ máu, rồi thình lình một ngụm máu khác xộc thẳng lên cổ họng, theo bọt mép òng ọc tuôn khỏi miệng. Một ngụm rồi lại một ngụm khác, người La Vi co giật, mắt long sòng sọc, đục ngầu trắng dã, xung quanh lại dây đầy máu đỏ, chối mắt, gai người.
Nửa khắc sau khi cậu nhóc dẫn theo một binh lính trở lại, La Vi đã trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt nàng vẫn mở trừng trừng, máu chảy thành dòng tựa hồ không bao giờ cạn, lem luốc khắp mặt, ướt đẫm tóc mai, cổ, vai rồi ngực áo, thấm vào đất lạnh, dáng người co cứng hết sức kỳ dị.
Cậu nhóc kinh hãi không thốt được tiếng nào, run rẩy ngã khuỵu rồi lâm vào bất tỉnh.
...
Vừa giải quyết xong Văn Tiểu Lục và Diệp Thập Thất, Tương Liễu đã nghe thuộc hạ bẩm báo chuyện xảy ra ở lán quân y. Chiếc cáng phủ vải trắng được đặt trước lán của Tương Liễu, xung quanh binh lính vây thành vòng, xì xầm bàn tán. Y bước ra, đám người nhất tề dạt sang hai bên, để lại một lối đi thẳng đến chỗ đặt cáng, nơi vị quân y già đang thấp thỏm khom lưng, kính cẩn đợi lệnh. Y phất tay, vải trắng vén lên một góc, để lộ gương mặt thiếu nữ trắng nhợt đang tái bầm bằng tốc độ mắt thường thấy được. Đám người hít sâu một hơi, im phăng phắc. Tương Liễu nhíu mày, ánh mắt có vẻ ghét bỏ, lạnh lùng hỏi quân y:
– Vì sao chết?
– Bẩm tướng quân, nàng ta ăn phải độc dược mà A Ngưu đang phơi. A Ngưu bị hoảng nên ngất rồi, còn đang ở trong lán, chờ thằng bé dậy tôi sẽ hỏi đầu đuôi ngọn ngành.
Tương Liễu không tỏ ý tán đồng hay không, lại phất tay đậy vải liệm lại, tiếp tục hỏi:
– Là loại cây gì mà chưa bào chế đã có độc tính mạnh như thế?
– Bẩm... – Ông cụ đưa tay lau mồ hôi, thận trọng đáp. – Là cỏ trục huyết. Cỏ này không hẳn là độc, dùng với số lượt ít để tống khứ máu độc, chờ tái tạo máu mới là có thể lọc được máu. Nhưng nếu ăn nhiều mạch máu sẽ đồng loạt vỡ ra, cả người tím bầm, hộc máu đến chết. Có điều cỏ này cực kỳ hiếm gặp, trăm năm mới có một lần, không có ghi chép cụ thể, chỉ có lời truyền miệng, tam sao thất bản. Hạ nhân từng này tuổi mới thấy lần đầu, không ngờ cỏ trục huyết lại danh xứng kỳ thực đến thế...
Nói đến đây ông cụ thở dài, không biết vì tiếc một mạng người dại dột hay tiếc nắm độc dược quý hiếm.
Tương Liễu ngẫm nghĩ, dù gì La Vi cũng xâm phạm lãnh địa của nghĩa quân, không chết khó mà sống yên được. Y định bụng cho qua việc này, sai người mang xác nàng đi hoả thiêu thì chợt tấm vải trắng sụp xuống, rũ trên cáng. Ai nấy giật mình, cả ông cụ cũng hốt hoảng ngã ngồi trên đất. Y ra hiệu cho binh lính đến đỡ ông rồi tất thảy đồng loạt lùi lại năm bước, vào thế phòng thủ.
Yêu đồng như ẩn như hiện, ánh đỏ loé lên, Tương Liễu cẩn thận quan sát như kẻ đi săn rình rập con mồi. Thình lình y phất tay. Gió cuộn lên, lá xạc xào, cây rừng náo động, chim bay tan tác. Linh lực của y tựa hồ phong tỏa xung quanh cáng thương, thậm chí cả doanh địa. Vải liệm phần phật cuộn lên. Xác người trên cáng biến mất, chỉ còn lại cây lại khô còn nguyên lá nguyên rễ, dài bằng một gang rưỡi bàn tay. Xung quanh cây toả ra ánh sáng vàng dìu dịu, lát sau mờ dần rồi tắt hẳn.
Tương Liễu khom người, vươn tay, chợt nghe binh lính hoảng sợ kêu lên:
– Tướng quân!
Y ra hiệu bảo bọn họ bình tĩnh, đoạn nhặt cây khô lên xem xét.
Trong một sát na tâm trí y thoáng mơ hồ, không rõ ngày giờ, cũng không rõ chuyện đang xảy ra, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Văn Tiểu Lục quả thật không lừa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro