Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1. Mưa gió đưa người lại, mưa gió cản người về

2. Cờ đầu

Mấy mươi năm hay có lẽ mấy trăm năm trước đây, La Vi chưa hề nghĩ rồi sẽ có ngày mình gặp được Cửu Mệnh Tương Liễu.

Lần đầu nàng gặp y là qua Sơn Hải Kinh, lần thứ hai là qua nguyên tác Trường tương tư, lần thứ ba là qua vai diễn của Đàn Kiện Thứ trên màn ảnh, lần thứ tư là qua bức hoạ vô danh trong triển lãm một dự án nghệ thuật của thành phố.

Tương Liễu ngày càng chân thật, có hồn, nhưng dẫu sao với nàng y vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Tựa như việc nàng thình lình đến đây vào hàng chục hàng trăm năm trước, chứng kiến thế cục xoay vần, vận mệnh đảo điên, máu nhuộm đồng hoang, xương vùi vực núi, người từng lớp chết như ngã rạ, nàng vẫn cảm tưởng đây là một giấc mơ dài. Dài và đầy khổ đau, vì nàng không thể sống cho ra sống, chết cho ra chết. Những việc hiếm hoi nàng làm được, có lẽ là giao dịch và đợi chờ.

Tận bây giờ La Vi vẫn không xem Cửu Mệnh Tương Liễu là người bằng xương bằng thịt, sẽ có cơ may trông thấy y. Y càng chân thật lại càng khó tưởng tượng, càng khó tưởng tượng nàng lại càng không dám mong chờ, cho nên khi thấy bóng người như tuyết trắng, lạnh lùng và cao khiết ngồi trên cao kia, nàng ngẩn người hồi lâu.

Đến khi La Vi định thần, con đại bàng đã vỗ cánh phành phạch, nhắm một điểm trên mặt đất rồi lao tới.

Là Phỉ Phỉ!

La Vi không kịp nghĩ nhiều, hoá thành người vụt ra tóm lấy Phỉ Phỉ, lăn một vòng trên mặt đất. Người nàng ê ẩm, bị đá dăm và rễ cây xây xát khắp, hình như sau lưng còn ươn ướt. La Vi với tay ra sau lần mò, hẳn là bị vuốt đại bàng cào phải nên chảy máu rồi.

Như xác nhận suy đoán của nàng, Văn Tiểu Lục hô toáng lên, bò đến cạnh nàng, giọng hốt hoảng:

– Sao cô lại ở đây? Chảy máu rồi này, trời ơi!

Giữa chừng có tiếng đàn ông cười khẽ, trầm trầm và đầy ý chế giễu. La Vi ôm khư khư Phỉ Phỉ trong tay, theo ánh mắt của Tiểu Lục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tương Liễu lạnh lùng đưa tay ra hiệu. Một tiểu đội binh sỹ từ đâu chạy đến vái chào y, rồi theo lệnh y bẻ quặp tay cả hai ra sau, bắt trói lại.

La Vi không ôm Phỉ Phỉ được nữa, để nó nhào ra khỏi vòng tay mình. Nghe lời nàng giục, nó nhanh chóng nhảy biến đi rồi mất hút trong bụi cỏ, để lại con đại bàng to lớn tức tối giậm chân, vỗ cánh.

Đột nhiên La Vi choáng váng, người lả đi, không quỳ vững mà ngã sõng soài ra đất. Tựa như bị một luồng hơi từ phổi xộc thẳng lên, nàng ho sù sụ, ho đến khi khoang miệng tanh nồng, khoé môi rỉ máu. La Vi ngơ ngác nhìn máu nhễu xuống đất từng giọt một, Văn Tiểu Lục lại tưởng nàng bị đại bàng cào trúng bị thương, kêu lên một tiếng "ôi" rồi lấm lét nhìn, im bặt.

La Vi thất thần, lẽ nào vì chú Phỉ Phỉ kia không chết nên nàng mới bị trừng phạt? Vốn nghĩ việc mình sắp làm đơn giản lắm, nàng đâu ngờ được vừa mới gặp Tương Liễu mình đã làm lệch nguyên tác rồi. La Vi ảo não nghĩ thầm, Tương Liễu đúng là thuốc độc, đúng là tai họa!

Lúc nàng còn mải nghĩ ngợi, cả hai đã bị đưa đến doanh trại nghĩa quân Thần Nông. Nơi này lọt thỏm giữa chốn núi rừng heo hút, ngẩng đầu không thấy bầu trời, cúi đầu chỉ thấy lá khô phủ kín dấu chân, âm u và tối tăm, thể như dù có lạc vào rồi bất đắc kỳ tử ở đây cũng không ai tìm được xương cốt.

Xung quanh là lều lán gọn nhẹ, không bày biện nhiều vật dụng hay đồ nấu bếp. Quân lính tốp này khuân vác, tốp kia luyện tập, tốp nọ tuần tra, sự nghiêm túc và kỷ luật của họ đối lập mồn một với doanh trại tạm bợ này. Song, có lẽ chính sự đối lập này là hình ảnh chân thực nhất, đúng đắn nhất của quân đội từ xưa đến nay.

Trái với La Vi, Văn Tiểu Lục nhắm tịt mắt suốt đường đi. Khi dừng lại thấy La Vi vẫn còn láo liên nhìn xung quanh, hắn huých vào tay nàng, khẽ nhắc:

– Đừng nhìn nữa, bị diệt khẩu đấy.

La Vi đã thỏa tò mò, ậm ừ đáp lời Tiểu Lục rồi nhắm hờ mắt. Xung quanh thoắt sáng thoắt tối, nàng bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, ngã sấp xuống đất. Chống hai tay dậy, La Vi mới biết "đất" không phải là mặt đất ẩm ướt mà đã được trải một lớp gì giống như vải, tuy mỏng nhưng mềm mại. Vậy là nàng vào trong lán rồi ư?

La Vi ngẩng đầu nhìn, bản tính tò mò lại trỗi dậy. Bày trí bên trong lán rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ hẹp kê ở sát vách, một chiếc bàn thấp ở chính giữa dùng để tiếp khách và một án thư chất đầy công văn, bút mực. Trong lán tuy tối nhưng sạch sẽ, bằng chứng là đồ đạc ngăn nắp, thảm được trải phẳng, La Vi và Văn Tiểu Lục cũng chưa hắt xì cái nào.

Hẳn đây là lán của Tương Liễu. So với những gì La Vi hình dung, nơi này quả thật hơi tồi tàn, bảo là lán của quân sư hay tướng lĩnh chắc chẳng ai buồn tin. Nhưng khi nghĩ đến y, mọi thắc mắc trong lòng La Vi tự tháo gỡ cả.

Nàng thầm nhủ, có lẽ y hợp với nơi này.

Trong lúc nàng nằm trên đất quan sát, Văn Tiểu Lục đã bị lôi xềnh xệch đến trước mặt Tương Liễu. Y bắt đầu cuộc tra khảo thân phận, dùng yêu thuật buộc Tiểu Lục phải nói thật. Nhưng quanh đi quẩn lại, đáp án y nhận được chỉ có "Văn Tiểu Lục, thầy thuốc quèn của Hồi Xuân Đường ở trấn Thanh Thủy, một kẻ cô độc bị bỏ rơi, không thể tự bảo vệ mình, không người nương tựa, không chốn dung thân". Mãi chỉ có vậy.

La Vi khép hờ mắt. Vì bị câm nên tai nàng rất thính, nhắm mắt lại tai càng thính hơn. Thời khắc này giọng Tiểu Lục vang vọng khắp lán, truyền vào tai La Vi, đồng thanh với nguyên tác từng đọc, thảy đều khuếch đại lên như muốn khảm sâu vào trí nhớ của nàng. La Vi rùng mình, mím chặt môi. Nếu Văn Tiểu Lục mãi mãi là Văn Tiểu Lục của Hồi Xuân Đường ở trấn Thanh Thủy như lời hắn nói thì hay biết mấy.

Hỏi xong Văn Tiểu Lục, Tương Liễu đánh mắt nhìn sang La Vi. Một thiếu nữ nước da bánh mật, mặt mũi thanh tú ưa nhìn, luôn lẳng lặng quan sát, quan sát xong lại cụp mắt suy nghĩ, chìm vào thế giới riêng mình. Trông nàng không giống với kẻ gan dạ lao ra cứu con Phỉ Phỉ khỏi nanh vuốt đại bàng vừa nãy, hơn nữa, cũng không giống với những kẻ Tương Liễu từng gặp. Nàng tựa hồ biết hết mọi chuyện, ngay cả ngọn lửa hiếu kỳ trong mắt cũng vừa nhen đã hoá thành bụi tro, vô cùng hờ hững.

Tương Liễu nhìn xoáy vào La Vi, cất giọng lạnh lùng:

– Mộc yêu?

– Vâng, vâng. Nguyên hình của nàng ấy là một cây lại. – Văn Tiểu Lục nhanh nhảu đáp thay, giọng xởi lởi.

– Ngươi là ai?

La Vi ngẩng đầu, không dám nhìn vào mắt Tương Liễu mà khẽ liếc về phía Văn Tiểu Lục. Tiểu Lục lại lên tiếng:

– Nàng ấy là La Vi, làm nghề dệt vải, nhà ở cuối trấn...

Tiểu Lục chưa dứt lời Tương Liễu đã phẩy nhẹ tay hất văng hắn ra, khiến hắn lăn lộn trên đất. Không biết y có hạ cấm chú gì không mà hắn không la toáng lên như thường ngày, chỉ rên ư ử trong cổ họng. Rồi y lại trở tay, hút La Vi dậy, kéo đến gần mình. Năm ngón tay y cứng như gông xiềng siết lấy cổ nàng, khiến nàng vừa ngạt vừa đau, mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết há miệng thở dốc.

Tương Liễu không nhìn Văn Tiểu Lục mà một mực nhìn xoáy vào La Vi, tròng mắt dần đỏ như rỏ máu. Y trầm giọng, hồ như cáu giận:

– Ta không hỏi ngươi. Ta hỏi ả.

Tương Liễu vừa dứt câu La Vi đã bị ánh mắt của y "hớp hồn", gương mặt dại ra, đầu óc mê mang, vừa lâng lâng lại vừa khổ đau, không còn tỉnh táo.

– Ngươi là người của Cao Tân hay Hiên Viên? Đến đây làm gì?

Tương Liễu lại gặng hỏi, song mặc cho y có đe doạ hay dùng yêu thuật thăm dò nội tâm thế nào nàng vẫn chỉ im lặng. Nàng trợn mắt nhìn y, vừa vùng vẫy vừa thở dốc, tay bấu chặt, cào cấu hòng rứt bàn tay cứng như gọng kìm của Tương Liễu ra. Nhưng càng lâu càng đuối sức, gương mặt nàng từ đỏ bừng dần chuyển sang tím tái, mắt trợn ngược trắng dã, sớm đã không còn nhìn thẳng đôi con ngươi đỏ yêu dị của y.

Cuối cùng, nàng quên cả mình đang ngạt thở, tâm trí chỉ còn hàng nghìn hình ảnh lũ lượt lướt qua. Nửa xa lạ, nửa thân quen. Nửa ghét bỏ, nửa lại lưu luyến không muốn về.

La Vi chợt hiểu nỗi đau của Văn Tiểu Lục khi bị Tương Liễu dùng yêu thuật điều tra thân phận. Hắn nhớ trước đây hắn là ai, nhưng không rõ mình có thật là người ấy không. Nếu phải, vậy thân phận bây giờ là gì, có thật hay không? Nếu không phải, vậy vì sao hắn biết tất cả niềm vui người ấy từng trải qua, nỗi đau người ấy từng ôm khư khư một mình, và hành trình vạn dặm đơn côi của người ấy.

Một giọt nước mắt rỉ ra từ hốc mắt La Vi, rồi lăn dài trên má, thấm vào tóc mai. Có lẽ nàng sắp chết, nhưng có thật là chết không? Nàng cười không được, khóc cũng không xong. Từ lâu nàng đã biết mình có thể sẽ mắc kẹt ở Đại Hoang này mãi mãi...

Tương Liễu bỗng nhiên bỏ tay ra, tiếng ứ ứ của Văn Tiểu Lục theo đó đột ngột im bặt. La Vi chìm trong đau đớn, thần trí còn chưa tỉnh táo, theo bản năng giật lùi ra xa, ho khan từng hồi nhưng không thành tiếng. Nỗi đau thể xác và tinh thần như sóng triều bủa vây, nhấn nàng trong xoáy nước dữ giữa biển khơi. Nàng bất lực nằm ra đất, cuộn tròn người tự ôm lấy mình, không kìm được cơn run rẩy.

Thấy nàng như thế, Tương Liễu nhíu mày lên tiếng:

– Bị câm à?

La Vi không còn sức đáp, nhẽ là y hỏi Văn Tiểu Lục. Tiểu Lục đằng kia gật đầu như giã tỏi, gấp gáp ú ớ toáng cả lên. Tương Liễu phất tay giải cấm chú cho hắn, hất cằm ý bảo hắn nói.

Văn Tiểu Lục nuốt khan, bảo:

– La Vi từng kể nàng là cây lại trên Hoắc Sơn, tu luyện nhiều năm rồi biến thành người, đến sống ở phía bắc trấn Thanh Thủy, tức là cuối trấn. Nhờ thời gian sống trên Hoắc Sơn nên nàng thông thạo các loại cây cỏ, thường lên núi hái lá hái cây, nuôi tằm lấy sợi dệt vải, bán ở chợ của trấn.

Tương Liễu lại hỏi:

– Vì sao bị câm?

Văn Tiểu Lục chần chừ, thấy La Vi gật đầu mới kể lại:

– Nàng bị câm từ nhỏ, ngày thường hoặc ra dấu, hoặc viết chữ để nói chuyện với chúng tôi. Tôi từng khám cho nàng; đầu, lưỡi và cổ họng không bị tổn thương, người cũng không mắc bệnh lạ nhưng không trị sao cho khỏi câm được.

Nghe vậy, Tương Liễu im lặng như đang suy tính, ánh nhìn sắc bén của y vẫn lướt qua lướt lại giữa Văn Tiểu Lục và La Vi. Hồi lâu sau, giọng nói lạnh lùng của y lại vang lên, chọc khuấy vào bầu không khí im lặng hãi hùng và cả tâm trí hai người.

– Ngươi. – Y trỏ vào Văn Tiểu Lục. – Nếu muốn sống thì đi theo làm việc cho ta.

Y không đoái hoài đến La Vi, chỉ truyền người vào đưa nàng đi trị thương. Một ông cụ và một đứa bé trai chừng mười một, mười hai tuổi vào lán. Nhẽ chừng thấy tấm lưng đầy máu và cần cổ tím bầm của nàng, đứa bé lấy làm kinh hãi, hít sâu một hơi. Có lẽ vì trông thấy vết thương kia hoặc vì sợ uy áp của Tương Liễu, nó không nói không rằng, tuy run rẩy nhưng vẫn đỡ nàng dậy dìu ra ngoài.

Trước khi đi, La Vi ngoảnh lại nhìn. Trong ánh nến leo lét, nửa gương mặt Văn Tiểu Lục chìm trong bóng tối, nửa còn lại đường nét chỉ lờ mờ, nhưng La Vi vẫn kịp nhìn ra nước mắt đang rưng rưng trong mắt hắn. Hoang mang, mơ hồ xen lẫn khổ đau, có lẽ những lời tra khảo của Tương Liễu đã vô tình xé rách lớp mặt nạ bừa bãi bất cần của Văn Tiểu Lục.

Khi nàng lia mắt qua Tương Liễu, ánh nến bỗng tắt, bên trong lán tối đen. Có giọng Tương Liễu truyền ra. Y nói với Văn Tiểu Lục, cho ngươi đêm nay để suy nghĩ thật kỹ.

La Vi thôi nhìn, nặng nhọc lê bước về phía lán của quân y. Nàng vừa quay đầu đi, một cơn ớn lạnh đến gai người bỗng đánh úp từ phía sau, lan ra khắp người. Nàng rùng mình, là Tương Liễu.

***

La Vi đoán mình là người phụ nữ duy nhất trong quân lúc này, nếu không việc sát trùng rồi rịt thuốc cho vết thương trên lưng nàng sẽ không tới tay cậu nhóc nhỏ. Thấy cậu nhóc ngượng ngùng không chịu làm, nàng nén đau, kéo tay cậu viết lên mấy chữ: biết chữ không?

Cậu nhóc khẽ gật đầu, vẻ bồn chồn chờ nàng viết tiếp. La Vi cố nhớ lại chữ phồn thể, thầm mong kiểu chữ này đã có từ thời đại này rồi. Dùng ngón tay như búp măng làm bút, nàng chầm chậm viết: Tôi là cây lại, không phân nam nữ hay đực cái. Vẻ ngoài chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Cậu nhóc chữ hiểu chữ không nhưng hẳn đa hiểu ý nàng rồi, ánh mắt bớt ngượng ngùng đi, chỉ đôi má là còn nóng ran như người bị sốt. Nàng xoa mỉm cười đầu cậu, yên lặng để cậu băng bó cho mình. Tay chân cậu hãy còn lóng ngóng, mãi mà chưa xong, khi xong rồi thì vết băng dày cộm trên lưng La Vi, khiến nàng không dám trở người dù chỉ một chút.

Đêm nay La Vi ngủ tạm trong lán của quân y, ông cụ và đứa cháu nhỏ vì vậy mà phải ngủ gần lối ra vào. Gió luồn vào trong, đèn liu riu cháy. Cậu bé nằm nghiêng người, đối mặt với nàng và ngọn đèn. Ánh lửa thoắt lụi thoắt sáng, rải vào đôi mắt đen láy của cậu bé những hạt lấp lánh như bụi tiên. Cậu nhỏ giọng hỏi nàng:

– Sao tỷ tỷ đến được đây?

Dường như không cần La Vi đáp, cậu nhóc hỏi tiếp:

– Dưới núi, ngoài rừng đẹp lắm phải không ạ?

Ông cụ hắng giọng giục cậu đi ngủ, cậu vâng lời khép mắt, ngáp một cái thật to, trước khi ngủ còn lẩm bẩm bảo nàng:

– Tỷ tỷ ơi, trông tỷ buồn quá.

La Vi trở người, xoay mặt vào vách. Trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy, bỗng nhiên nàng nhớ lại rất nhiều chuyện hồi chưa tới Đại Hoang. Song, nàng cũng không rõ ấy là ngày nào, giờ nào, tháng năm nào. Nàng chỉ nhớ mình đứng ở triển lãm nghệ thuật thành phố, trước mắt là một bức họa trục cuốn treo dọc. Tranh vẽ một người đàn ông tóc trắng, y phục trắng theo bút pháp thời trung đại, tuy không quá rõ mặt mũi nhưng La Vi dường như thấy được đôi mắt của y. Đôi mắt ấy không chỉ là hai chấm màu đen mà có sáng có tối, sống động như thật. Mắt y long lanh, nhưng cũng lạnh lùng. Chính đôi mắt ấy đã đưa La Vi đến đây, và từ đó đến nay vẫn chưa thôi hiện về trong giấc mộng đêm đêm của nàng.

La Vi dần biết tương tư. Cũng như những người yêu quý Cửu Mệnh Tương Liễu khác, La Vi hiểu "trường tương tư" có khi chỉ là nỗi tương tư của họ dành cho Tương Liễu. Nàng yêu mến Tương Liễu đến vậy, nhưng khi gặp y bằng xương bằng thịt, nàng lại bẽ bàng nhận ra tình yêu của mình chẳng có nghĩa lý gì. Hôm nay nàng suýt chết dưới tay y. Ngày mai, ngày kia, sau này nàng cũng có thể chết dưới tay y. Với nàng bây giờ nếu có điều gì đau khổ hơn bị bỏ rơi, bị phản bội hoặc cái chết, thì hẳn là khoảnh khắc nhận ra mình ảo tưởng nhiều đến mức nào... Ảo tưởng quá nhiều sẽ khó quay đầu. Cho dù quay đầu, xung quanh cũng chỉ là vực sâu, biển dữ.

Gặp Tương Liễu, bao nhiêu suy nghĩ và tình cảm viển vông  của La Vi buộc phải dập tắt. Thế nên, nói nàng không buồn là nói dối. Mà khi nhớ lại đôi mắt trong bức họa, nỗi buồn lại càng nhân lên bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro